21 (H)
- Cởi quần ra!
Hắn nghĩ hắn là ai, hắn nghĩ hắn lấy quyền gì mà bắt anh phải vâng phục nghe theo mọi lời hắn nói?! Doãn Khởi sợ hãi, sợ hãi và tức giận chống cự. Anh ngồi lì ra đó, hai tay giấu dưới đùi đã run bần bật nhưng vẫn ráng đấu mắt với người ở trên, một vẻ không khuất phục đầy mỏng manh chẳng thể dọa được ai.
- Cởi quần!
Tại Hưởng lập lại một lần nữa, tông giọng trầm xuống tận đáy, vừa lạnh lùng, vừa tàn nhẫn, vừa đe dọa không cho anh đường lui.
- Không! Tôi sẽ không để anh đụng đến một lần nào nữa!
Doãn Khởi nói như hét, dồn hết can đảm để âm thanh phát ra không bị run lắp, nhưng đáng tiếc sự phản kháng đó chẳng có chút tác dụng nào với cái người đang không được bình tĩnh như Tại Hưởng.
Hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp cúi xuống bắt lấy hai tay anh bẻ ngược ra sau lưng rồi đè anh xuống đất. Doãn Khởi kinh hãi hét lên, hai chân vùng vẫy nhằm trốn thoát khỏi sự kìm cặp mạnh bạo đó. Hắn bực dọc ngồi thẳng lên đùi anh, khoá cả hai chân thon dưới sức nặng của mình rồi dùng một tay còn lại bắt đầu lần mò xuống dưới quần.
- Không được! Làm ơn đừng!!!
Doãn Khởi sợ hãi thật sự, vùng vẫy hai tay thoát được lại bị hắn đè xuống dùng áo gối cột khoá trên đỉnh đầu. Bàn tay thô ráp nhanh chóng sờ tới cạp quần rồi kéo mạnh xuống dưới, chiếc quần lưng thun càng làm cho hành động của hắn trơn tru thuận lợi hơn, chỉ trong hai giây đã thành công cởi phăng cái thứ vướng víu đến tận đầu gối. Doãn Khởi bắt đầu khóc lóc cầu cứu khi mà hậu huyệt vừa mới lành lặn lại tiếp tục bị xâm phạm, nhưng lần này không hối thúc như trước khi mà Tại Hưởng kiên nhẫn chỉ cho vào một ngón tay. Một ngón hay cả căn thì có gì khác nhau, sự thật vẫn là anh sẽ bị xâm phạm lần nữa bởi cùng một người đàn ông.
- Cứu! Có ai không cứu tôi!!!
Doãn Khởi bật khóc liên tục kêu thét, Tại Hưởng cũng để yên cho anh làm thế, ngón tay vẫn liên tục vận động ra vào trong hậu huyệt khô khít kia. Một ngón rồi hai ngón, anh càng phản kháng phía dưới càng bị nhồi nhét nhiều hơn. Không gian u tối nhỏ hẹp chỉ 4m2 ngoài tiếng kêu la khóc thét còn xen lẫn tiếng nước òm ọp dâm mỹ, lâu lâu xen vào vài câu chửi rủa của những tên tù nhân gần kề vì bị tiếng ồn làm phiền nhiễu.
Cộp cộp!
Tiếng gậy đập vào thành cửa sắt như âm thanh cứu tinh của Doãn Khởi, anh nhìn theo hướng phát ra tiếng động rồi mừng rỡ không kịp khi thấy người quản giáo đang đứng bên ngoài, ngay trước cửa phòng anh.
- Làm ơn cứu...!!!!
- Ồn quá. 3012 mày làm nhanh lên còn không thì bắt nó câm miệng. Ồn đéo chịu nổi!!!
Doãn Khởi không thể tin nghe lời phũ phàng của người mặc quân phục và ánh mắt phiền chán của gã trước khi quay lưng bỏ đi. Cái miệng la hét của anh bị cú sốc làm cho câm nín, nước mắt rơi đầy trên mặt chan hoà như vừa dội một gáo nước. Bần thần ngỡ ngàng mãi đến khi ngón tay của người kia chạm đến điểm nhạy cảm khiến anh rùng mình quằn người lên.
- Hiểu chưa? Sẽ không có ai quan tâm đến việc tao sẽ làm gì mày. Muốn bớt đau đớn thì khôn hồn ngoan ngoãn!
Nói rồi không để anh kịp phản ứng hắn đã rút tay, theo sau đó liền thay thế bằng phân thân to lớn của mình.
Đau, chẳng khác gì lần đầu!
Chất dịch tiết ra do các ngón tay làm thứ kia đi vào thuận lợi, kích cỡ dọa người khiến hắn chỉ mới vào một nửa đã bị kẹt lại, dù đã được nới rộng trước nhưng hậu huyệt non nớt nhỏ hẹp vẫn không thể chống đỡ nổi. Doãn Khởi đau không nói nên lời, chỉ có thể há miệng như con cá mắc cạn khó khăn lấy hơi thở. Hai tay bị trói trên đỉnh đầu, hai chân mở lớn bị kìm kẹp bởi cánh tay rắn chắc, chiếc quần vẫn còn lơ lửng trên bắp vế bên trái, nơi tư mật bị bại lộ hoàn toàn dưới tầm mắt lạnh lùng của hắn, phân thân không tính là nhỏ nhưng so với hắn chỉ như em bé cứ vậy bị cơn đau ban đầu làm cho mềm nhũn.
Tại Hưởng ngừng lại để cửa hẹp có thể quen thuộc với phân thân của mình rồi sau đó đẩy hông làm sâu thêm nhưng có vẻ vẫn vô dụng. Nhớ đến điều gì đó hắn không tình nguyện rút ra, mò mẫm dưới đống quần áo của Doãn Khởi lôi ra tuýp thuốc mỡ đã hết phân nửa rồi đổ đầy người anh em của mình. Không cho người kia chút nghỉ ngơi nào hắn lại tiến vào lần nữa, và lần này thuận lợi cả căn chôn sâu.
La hét vô dụng, phản kháng không thành công, cầu cứu không được thương xót, Doãn Khởi bất lực tiếp nhận sự xâm lấn của người kia. Vào, ra, nhịp điệu đều đặn chín nông một sâu, tâm trí anh không cho phép nhưng thân thể theo bản năng bị dẫn dắt đến đứng thẳng. Tại Hưởng nhếch nhẹ khoé môi bắt lấy phân thân phản bội của người thấp bé hơn mà luận động, hài lòng nhìn sự ngạc nhiên và nét túng quẫn bất đắc dĩ trên khuôn mặt ấy. Doãn Khời từ chối tiếp nhận sự thật này, tuyệt vọng lấy hai tay bị trói che mắt mình đi nhưng lại bị người kia đè xuống.
- Không được nhắm mắt!
- Đồ khốn!
- Vẫn còn sức hửm!
Dứt lời hắn rút ra, trong tích tắc lật ngược anh quỳ úp sấp, hai tay nắm lấy eo kéo cả mông anh lên cao rồi đi vào. Áo còn nguyên trên người, quần bị cởi quăng vào một góc đối lập với người ở trên áo quần chỉnh tề, bờ mông căng tròn nhô lên cao cùng hai chân thon trắng quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn dâm mỹ cực điểm. Doãn Khởi uất nghẹn căm ghét bản thân vô cùng, không còn muốn chống đối hay khóc lóc, đơn giản chỉ nằm đó chết lặng để mặc hắn tuỳ ý, nén nhục nhã cầu mong mọi chuyện sớm kết thúc.
Đau đớn qua đi chẳng biết cảm giác còn lại là gì, hậu huyệt phản bội tiếp nhận thứ vật nóng ấm ngày càng trơn tru, chất dịch tiết ra không ngừng đón hùa vào sâu tận cùng. Doãn Khởi quỳ đến hai đầu gối mất cảm giác người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Doãn Khởi bị lật qua lật lại như chiếc gối, hết quỳ rồi lại dang rộng chân, hai cánh mông trắng và đùi trong đã đỏ một mảng lớn do va chạm, sức lực bền bỉ của hắn thật sự là màn tra tấn đối với anh. Suy cho cùng anh vẫn chỉ là con người, là một thằng đàn ông có nhu cầu như bao kẻ khác, điểm nhạy cảm liên tục bị tấn công hỏi sao không có phản ứng. Điều anh căm ghét nhất ở chính bản thân mình đó là dù bị làm nhục, bị khuất phục dưới thân người khác vậy mà anh vẫn có thể bắn được. Phân thân tiết ra không chỉ một lần, dục vọng như cây súng, đã lên nòng tuyệt không lãng phí đạn. Doãn Khởi chẳng nhớ mình đã tiết bao nhiêu lần, chất lỏng khó coi vương vãi đầy trên sàn và trên áo người ở trên, căn phòng nhỏ hẹp đậm mùi hoan ái không cách nào tiêu tán, ấy vậy mà người kia vẫn chưa một lần xuất ra.
Hậu huyệt trở nên tê dại, tay chân không buồn phản kháng, đôi mắt kiệt sức rơi vào bóng tối vài lần đều bị đưa đẩy đến thức tỉnh. Trong cơn mơ màng anh bỗng dưng nhìn thấy giấc mơ đêm nào, về một người ôn nhu lau nước mắt cho mình. Đôi mắt đen của người ấy trong bóng tối giờ đây sáng rõ như ánh trăng trên nền trời tối màu, đẹp rực rỡ và đầy cay nghiệt. Thứ cảm xúc trong cơn mê trở nên khó hiểu, Doãn Khởi chẳng rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, vô thức đưa tay chạm lên đôi mắt người kia, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tại Hưởng khựng lại, lồng ngực quặn lên khi ngón tay mảnh khảnh điểm trên hàng mi run run, theo sau đó là thứ cảm xúc dâng trào cuồn cuộn chạy dọc khắp cơ thể, chạy xuống thứ đang ở trong hang động ẩm ướt kia, vỡ oà thành dòng nóng ấm phun trào sâu tận cùng. Rất nhiều, rất lâu, thứ chất lỏng tràn khắp nội bích vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Doãn Khởi bị lấp đầy, sâu trong nội tạng như có dòng nước sôi tưới qua, thứ khoái cảm hèn hạ dày vò đại não khiến từng lỗ chân lông run lên, đê mê, rồi chìm sâu vào bóng tối...
.
Tiếng chuông báo thức buổi sáng nhức tai vang lên không sai một giây. Trong các phòng giam tù nhân đều vội vàng thức giấc làm vệ sinh, không khí ồn ào hoàn toàn trái ngược với căn phòng 136. Tại Hưởng ngồi dựa vào tường, trên ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn đang tỏa khói, dưới chân vương vãi không biết bao nhiêu tàn dư. Hắn đã ngồi như vậy suốt đêm, châm hết điếu này tới điếu khác, quần áo tóc tai, cả căn phòng đều ướp mùi khói thuốc đậm vị, cùng với mùi hoan ái nhục dục xấu hổ. Hắn thất thần thức trắng ngắm nhìn người đang say ngủ đối diện kia, mà không, phải nói là bị hắn dày vò đến bất tỉnh. Anh nằm đó, lạnh lẽo cuộn tròn người, đôi mắt nhắm nghiền vô tư lự, cũng như những đêm thổn thức đau ốm trước, là nét ngủ không an ổn đầy đau lòng.
Rất lâu rồi, có lẽ là từ những ngày đầu bước chân vào nơi đây, đêm qua thật sự là lần đầu tiên hắn mất khống chế như vậy, tất cả chỉ vì một chút đụng chạm nhỏ bé vô hại. Hắn biết trong giây phút đó trái tim hắn đã đập thật nhanh, cả sự run rẩy sâu trong lồng ngực cũng quá chân thực. Hắn nhìn anh, để tàn thuốc cháy mãi rồi rơi thành mảnh vụn bám lên chiếc quần với vệt ố trắng, tâm trí quanh quẩn một điều.
Người này thật nguy hiểm!
Tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm phá bỏ hàng rào phòng ngự nơi hắn trong một giây tích tắc. Nếu hắn không có kinh nghiệm, nếu hắn không bị thống khổ mài giũa bao năm, có lẽ hắn đã gục trước sự ngây thơ đó rồi. Hắn không thể bị tác động, không thể mềm lòng, trước đây luôn thế và bây giờ cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, nhất là đối với kẻ được "người kia" đưa vào!
Tiếng động bên ngoài càng ngày càng lớn hơn, hắn biết mọi người đang tập trung ra xếp hàng điểm danh. Nhìn qua anh, hắn nhíu mày dập tắt điếu thuốc, tiến đến bế người đang ngủ trên tay rồi mở cửa đi ra trước sự ngạc nhiên của đám tù nhân và tên quản giáo khó tính.
- Tôi đưa cậu ấy đến bệnh xá.
Mọi người đều ngầm hiểu nguyên nhân không nói câu nào ngoài những tiếng cười mỉa mai ẩn ý. Quản giáo thừa biết chuyện xảy ra, cũng vì sợ gánh trách nhiệm và bị liên lụy nên du di cho hắn đưa anh đi.
Tại Hưởng bỏ qua những ánh mắt soi mói mà bế anh một đường đi thẳng. Bóng lưng hiên ngang chẳng để ai vào mắt kể cả những người mặc quân phục. Nam Tuấn nhìn theo người bạn của mình, xen lẫn một chút đồng cảm là sự lo lắng không tên.
Tại Hưởng như thế này, là tốt hay xấu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com