23 (H)
Doãn Khởi đã nghĩ rằng Tại Hưởng chỉ là thích bắt nạt kẻ yếu, thích ra oai và dằn mặt những tên ma mới như anh. Kiểu người đó anh gặp quá nhiều rồi, ích kỉ, nông cạn, trong ấn tượng của anh họ thật tầm thường và hèn nhát. Anh vẫn luôn quan niệm như thế cho đến khi gặp hắn.
Chẳng theo bất kì khuôn khổ nào, con người đó ngông cuồng mà tĩnh lặng, dứt khoát nhưng đầy suy tư, lạnh lùng và tàn nhẫn. Không có một chút thấp hèn, trong ánh mắt hắn luôn toát ra khí chất cao cao tại thượng, cái loại khí chất dù có làm bao nhiêu điều bệnh hoạn vẫn khiến cho tim người đập loạn. Mỗi khi kề cận, từng tấc da trên cơ thể anh cứ như bị kiến bò, rộn rạo ngứa ngáy, gãi cho đỏ lên, gãi cho ứa máu cũng không ngăn nổi sự lăn tăn trên từng lỗ chân lông, một cảm giác hoàn toàn bị khuất phục. Trong căn nhà kho cũng thế, đêm tối cũng thế, và tựa như lúc này đây...
Tại Hưởng đứng sau anh, áp sát cơ thể trần truồng vào anh, dưới dòng nước ấm không ngừng đùa bỡn da thịt ửng hồng. Bàn tay thô ráp cầm lấy phân thân của anh luận động, tay còn lại chơi đùa với hai điểm nhỏ trên ngực, như có như không thổi lên vành tai nhạy cảm mà buông vài lời ít ỏi. Còn anh, chỉ có thể nhắm mắt cắn chặt môi chấp nhận sự tấn công từ người phía sau, đê tiện thừa nhận tính khi dưới sự trừu động của hắn mà phản bội đứng thẳng. Thế nhưng sự kìm nén của anh chẳng thể giữ được nữa khi ngón tay hắn lần mò xuống dưới, nương theo xà bông mà thuận lợi chen vào cửa huyệt vẫn đang sưng đỏ.
- Ah...
Tiếng rên trong vô thức bật ra, Doãn Khởi kinh hách che miệng mình lại, với tay ra sau đẩy người lui về nhưng vô ích. Chẳng gây ra chút tác động nào, bàn tay của anh còn vô tình đặt lên vùng bụng dưới săn chắc của hắn, làm cho hung khí vì bị sờ soạng mà có dấu hiệu chào cờ. Đáp trả lại sự phản kháng vô dụng đó, Tại Hưởng đẩy sâu ngón tay, một vòng khuấy đảo xung quanh vách thành ẩm ướt thành công khiến người kia run rẩy gục vào tường, hai tay vô lực gắt gao tựa lên gạch men sứ, dịch mông nhằm tránh thoát khỏi sự thăm dò xấu hổ này.
Bốp! Một cái tát không nặng không nhẹ hạ xuống trên bờ mông trắng, vệt đỏ xuất hiện chói mắt mà dâm mỹ, sắc đỏ còn nhiễm lên tận hai má trắng nộn. Doãn Khởi quay mặt ra sau, một bộ dạng uất nghẹn không thể tin trừng mắt cảnh cáo hắn, nhận lại chỉ là cái nhếch môi đầy ý đồ.
- Này K, cho mượn cục xà bông coi.
Đám người đứng cách đó khoảng 2m gọi với lại, Tại Hưởng thản nhiên ném cho họ cục xà bông để trên thành tường, ngón tay bên kia vẫn không ngừng ra vào hậu huyệt đỏ au. Đám đực rựa chộp lấy xà bông rồi tiếp tục tắm rửa, chẳng hề mảy may để ý đến khung cảnh xuân sắc được che giấu sau vách ngăn phòng tắm. Doãn Khởi bị dọa hết hồn, đã hạ thấp người để không bị phát hiện nay lại càng cúi thấp hơn, tạo nên độ vuông góc hoàn hảo thuận lợi cho sự xâm nhập. Tại Hưởng không có dự định dừng lại, cho đến ba ngón tay cảm thấy lối vào đã mở rộng được lắm liền một phát đưa phân thân đã dựng thẳng của mình đi vào.
Cảm giác trướng đau là thật, Doãn Khởi đã bụm chặt miệng vẫn không ngăn nổi tiếng rên ậm ừ trong cổ họng, cạm chịu để người phía sau dùng tư thế khuất nhục này xâm phạm mình. Tại Hưởng cố tình bật to vòi sen để tiếng nước chảy ồ ạt lấn át mọi âm thanh, sau đó công thành đoạt đất tiến công điên cuồng.
Nước chảy xuống nơi giao hợp rồi bị thúc vào đẩy ra tạo nên những mảnh bọt khí và loại âm thanh đỏ mặt. Ý nghĩ làm chuyện đó ở phòng tắm công cộng đầy ắp người thế này khiến Doãn Khởi quẫn bách, trống ngực đập bình bịch lo sợ bị phát hiện, hậu huyệt vì căng thẳng khít chặt hơn mọi ngày. Tại Hưởng bị sự chặt chẽ nóng ấm bao bọc càng thêm kích thích, phân thân trướng to thêm vài vòng, chẳng hề thương tình càng hăng say hơn. Không theo nhịp điệu nào, hắn đơn giản tập trung đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh mẽ vì thời gian không có nhiều.
Vỏn vẹn chưa đến năm phút đồng hồ, nhờ vào công cuộc cày cấy nhiệt tình của mình và điều kiện gấp rút mà chẳng mấy chốc Tại Hưởng đạt đến cao trào. Đưa đẩy thêm vài chục hạ rồi gầm nhẹ phóng thích toàn bộ vào trong người anh. Chất lỏng sôi sục tràn vào sâu bên trong, Doãn Khởi đạt cực hạn cũng bắn đầy lên tường. Hắn chưa vội rút ra, tận hưởng cảm giác co rút của miệng huyệt, khuấy đảo thêm vài vòng rồi mới thỏa mãn thu súng. Chất lỏng màu trắng cùng với dòng nước theo cử động của hắn mà tràn ra ngoài, chảy dài trên bắp đùi thon gọn trắng nõn, kiều mị và mê hoặc. Tại Hưởng nhìn một màn như vậy rục rịch suýt chào cờ nhưng nhìn thấy người kia sụi lơ, hai chân run rẩy đứng không vững khuỵ ngồi xuống nên đất ướt át liền không nỡ.
Doãn Khởi khó khăn lấy lại hơi thở, chưa kịp hoàn hồn sau cao trào liền bị động tĩnh của người phía sau làm cho hoảng sợ phản kháng thật khẽ.
- Đừng!
- Yên nào, còn hai phút nữa, có muốn tắm nhanh không, hay là thích để thứ này trong người?!
- Không...Không có.
Tại Hưởng cố ý đùa giỡn, nhìn khuôn mặt đỏ lựng sau hoan ái cùng quẫn bách của anh mà tâm tình tốt lên hẳn, ngón tay đang mò mẫm trong hậu huyệt người kia cũng dịu dàng hơn. Doãn Khởi thấy hắn cho tay vào nơi đó tưởng hắn muốn thêm lần nữa sợ đến lắp bắp, nhưng may thay hắn chỉ là đang giúp anh tống cái thứ vừa mới bắn vào ra ngoài. Vừa định nói tự mình có thể làm được thì Tại Hưởng cố tình ấn vào điểm gồ lên trong nội bích khiến anh rùng người xụi lơ dựa vào tường. Mơ mơ màng màng, đầu óc bị làn khói của dòng nước ấm cùng hơi nóng trên thân nhiệt người trước mặt làm cho mê muội, chẳng biết mình làm sao tắm xong, làm sao mặc đồ, đến khi cơn gió thu đêm lạnh lẽo thổi qua anh mới bừng tỉnh, nhận ra mình đang bị người kia nắm cổ tay lẽo đẽo đi trên hành lang vắng người.
Bóng lưng trước mắt tưởng như quen mà lại xa lạ, gần chỉ một bước chân nhưng lại cảm giác không thể với tới. Rồi anh nhìn xuống tay mình, cổ tay xương xương được bao bọc bởi bàn tay rộng lớn, vừa khớp như đã nắm biết bao lần, trong lòng ngoài hận ý bỗng xen vào một chút cảm giác quen thuộc không rõ ràng, bất giác sợ hãi.
Nhẫn nhịn, chịu đựng, cố dặn lòng phải tỉnh táo lý trí nhưng bản thân ngày càng lún sâu. Từ khi nào anh lại thay đổi như vậy? Từ khi nào anh đã không còn phản kháng, chấp nhận nghe theo nhu cầu đòi hỏi của hắn và thậm chí còn đạt được khoái cảm? Ngẫm lại ba tháng trước, có lẽ ngay từ đầu anh phải nhất quyết không được thoả hiệp với ác ma...
...
- Trả lại tấm hình cho tôi!
Doãn Khởi hùng hổ đứng trước mặt Tại Hưởng, không chịu lép vế mà gân cổ cảnh cáo. Tại Hưởng nhìn con mèo xù lông trước mặt chẳng có chút uy hiếp nào mà chỉ thấy buồn cười càng muốn trêu tức nhiều hơn.
- Chuộc lại đi.
- Nó vốn là của tôi. Chính anh là người lấy trộm mà còn nói như vậy. Anh...anh là đồ vô liêm sỉ!!!
Tại Hưởng thầm nghĩ người trước mắt này cần phải học thêm một khoá dạy chửi, lời lẽ nói ra chẳng thể đe dọa được ai mà còn khiến anh trông dễ thương hơn...
Dễ thương? Hắn khựng lại khi từ ngữ đó bất ngờ sượt qua trong đầu, khẽ nhíu mày với sự hứng thú kì lạ mới chợt xuất hiện. Mục đích ban đầu của hắn là muốn uy hiếp khiến anh ngoan ngoãn nghe lời, một phần nữa là muốn kiểm soát anh vì hắn không tin anh, đúng hơn là không tin bất kì ai bị "người đó" đưa vào. Nhưng xét về cá nhân hắn còn một lý do khác nữa, đó là hắn hiếu kì, hiếu kì không biết anh sẵn sàng làm tới đâu để giành lại thứ thuộc về mình.
- Tao nói là chuộc lại đi.
- Rốt cuộc anh muốn gì?!
- Dùng thân thể của mày. Tao muốn mày làm bạn giường.
-...Anh điên rồi!
- Một là phục vụ tao, hai là phục vụ thiên hạ. Tuỳ mày lựa chọn.
- Tại sao phải là tôi?!
- Vì tao thích.
Thích? Thích cái gì? Thích bắt nạt anh, thích hành hạ anh, thích nhìn anh thống khổ chật vật ư?! Như người bác sĩ kia nói, tất cả những việc này là sự trừng phạt cho những kẻ tội lỗi? Nhưng hắn cũng có tội cơ mà, tại sao chỉ mình anh phải chịu đựng?!
Doãn Khởi chắc chắn không muốn đồng ý, nhưng khi nhìn qua tấm hình trên tay hắn lại do dự. Anh là đàn ông, bị làm nhục đã rồi, cũng không thể có cái gì gọi là trinh tiết hay phẩm giá như phụ nữ. Trao đổi thân thể dơ bẩn này và tự trọng đã mất để đổi lấy trái tim cùng nỗi nhớ nguyên vẹn dành cho Chung Quốc, thật ra cũng còn quá bèo đi. Hơn nữa theo kế hoạch của anh, muốn thoát khỏi hắn vậy thì chẳng phải càng nên gần gũi với hắn hơn sao? Và nếu anh không đồng ý hắn sẽ tha cho anh ư? Thay vì chống cự chi bằng thoả hiệp để bản thân bớt bị cấu xé...Nghĩ hết một loạt thứ trong đầu, Doãn Khởi cắn răng đưa ra quyết định mà anh biết chắc mình sẽ hối hận.
- Tôi đồng ý.
...
Điều đầu tiên sau ba tháng sống chung mà Doãn Khởi phát hiện ra ở Tại Hưởng lại làm anh hết sức kinh ngạc.
Tại Hưởng chẳng phải là kẻ lạnh lùng bàng quan như anh nghĩ, hắn đích thực là một tên ranh ma biến thái khôn lường!
Từ khi chấp nhận làm bạn giường của Tại Hưởng đến nay đã ba tháng rồi và Doãn Khởi chưa bao giờ cảm thấy mình ngu như vậy.
Hắn thật sự giữ đúng lời trả lại hình cho anh nhưng sau đó luôn tìm cách trộm lại. Kể cả anh có giấu kỹ bao nhiêu thì khi tỉnh dậy sau những đêm mê man bất tỉnh dưới thân người kia, đều phát hiện hắn đang cầm tấm hình quơ quơ trước mặt trêu ngươi mình. Và cách để chuộc lại lần nữa còn gì khác ngoài một đêm vô độ phóng túng, anh vừa bị lừa vừa cảm giác mình bị hắn đùa bỡn đến phát điên lên rồi.
Doãn Khởi không hiểu nổi rốt cuộc bản thân có gì thú vị mà có thể khiến hắn chơi hoài không chán như vậy, hay chỉ đơn giản hắn vốn là một kẻ điên như người ta thường gọi, một kẻ điên tuổi dậy thì thiếu thốn hơi người? Nhưng bù lại điều duy nhất khiến anh cảm thấy may mắn đó là Tại Hưởng không có quá nhiều nhu cầu như anh tưởng, một tuần vài ba lần, khi nào lên cơn đòi đủ một ngày ba cữ, dày vò đến khi anh không còn sức van xin mới hài lòng buông tha.
Biến thái, thật sự biến thái mà! Chuyện trong phòng tắm công cộng giữa hàng chục người đủ để hiểu hắn biến thái cỡ nào rồi. Doãn Khởi vẫn chưa nguôi cơn tức trút giận lên phần cơm của mình, thi thoảng phải nhổm dậy vì cái mông chưa hết ê nhức. Hành động liên tục lập lại của anh làm phiền đến người ngồi ăn đối diện, Nam Tuấn rốt cuộc không chịu nổi cái ghế rung lắc như vậy vừa nhai vừa lên tiếng.
- Nè Bạch Tuyết cậu ngồi im không được hả, mông có nhọt à?
- Anh mới có nhọt, cả người anh đều có nhọt!!! Đã nói đừng gọi tôi như vậy mà!
- Không phải tôi muốn gọi vậy đâu nhưng tôi quên mất tên cậu rồi haha...Giỡn thôi, lại bực bội vì tên khó ở kia hả?
- Anh không hiểu đâu.
- Tôi hiểu hết đấy. Tường phòng giam không dày như chú em nghĩ đâu, tôi còn nằm phòng sát bên.
- Cái...cái đó...vậy là...
- Tôi đã thử khuyên nhủ rồi nhưng thằng ấy đếch thèm nghe. Mà thật sự tôi chưa bao giờ thấy Tại Hưởng hành động như vậy cả. Có lẽ...như thế cũng không quá tệ đâu.
- Không quá tệ? Phải nói là rất tệ, anh thử sống giống tôi xem!
- Bình tĩnh đi chú nhóc.
Lão Ôn ngồi cùng bàn thấy cuộc nói chuyện có chiều hướng căng thẳng liền xem ngang. Sự từ tốn trong giọng điệu của ông vậy mà lại làm cho hai người yên tĩnh hẳn. Doãn Khởi cảm thấy mình có hơi quá đáng khi trút giận lên người xung quanh, chẳng qua là dạo này tâm trạng anh không được tốt lắm, luôn bị dằn vặt bởi mớ cảm xúc hỗn độn không tên nên mới gắt gỏng như vậy.
- Tôi không bênh vực thằng nhóc kia nhưng chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Từ khi Tại Hưởng tuyên bố quyền sở hữu khi bế cậu đi trước mặt bao người, đã có ai khác tìm cậu gây sự chưa?
-... - Lời nói của Lão Ôn thành công làm anh bất ngờ, ngẩng đầu tròn mắt một vẻ không tin nhìn người đang nói, sau đó lại là biểu cảm như vừa phát hiện ra điều gì.
Thấy Doãn Khởi lơ mơ lão Ôn biết anh đang nghĩ gì, chỉ cười cười một vẻ thấu sự đời tiếp tục dùng bữa, không quên đả thêm một phát nữa thành công kéo anh về thực tại.
- Hai năm trước có tù nhân bị xâm hại tập thể đến chết, một năm trước có người không chịu nổi việc làm nô lệ cho đám thú tính mà tự tử, mới nửa năm trước khi cậu vào đây cũng đã có người vì bị bạo hành mà ra tay giết người, kết quả từ án tù mười năm thành bản án tử hình. Cậu thấy đấy, việc cậu vẫn còn ngồi đây, có thể giận dữ, có thể nói chuyện, có thể tự do biểu lộ nhiều biểu cảm như vậy còn không đủ chứng tỏ điều gì sao?
-Tôi...tôi không biết.
Doãn Khởi bị lung lay rồi, không phải bởi lời nói của lão Ôn đủ sức thuyết phục, nhưng ngẫm lại những việc đã xảy ra, đúng là từ khi phát sinh quan hệ với Tại Hưởng anh thật sự chưa từng bị người nào khác làm phiền qua, dường như họ đang e dè hắn, cũng dường như anh đang nằm trong sự bảo bọc mơ hồ. Cả lần ở nhà kho kia nữa, nếu người vào lúc đó không là Tại Hưởng thì chúng có để yên cho anh không? Và nếu Tại Hưởng cũng tồi tệ như chúng, vậy thì tại sao lúc đó hắn không để họ cùng tham gia? Có một số chuyện đôi khi bản thân không tự nhận thức được, chỉ khi nghe người khác chỉ rõ mới thấy sự thật không hẳn như mình đã nghĩ.
Anh lẽ nào lại như họ nói, may mắn hơn những kẻ khốn khổ khác chỉ vì người anh dây vào là Tại Hưởng?
- Tôi biết thằng nhóc ấy từ khi nó mới vào đây. Tin tôi đi, nó đã trải qua nhiều điều khủng khiếp hơn cậu có thể tưởng tượng nên mới trở nên như thế. Con người có thể thay đổi bao nhiêu chứ, thực chất vẫn chỉ là vỏ bọc che chắn cho tâm hồn bị tổn thương yếu đuối mà thôi. Thay vì hận thù, hãy cố gắng mở lòng và thấu hiểu thử xem. Dù cho cậu không cách nào chấp nhận nổi, chí ít hãy thử hận ít đi.
Doãn Khởi không trả lời, đôi mắt đã di dời về thân ảnh bên ngoài hàng rào từ khi nào rồi. Tại Hưởng đứng trên thảm cỏ xanh, trên tay vẫn kẹp điếu thuốc như mọi khi, làn khói mờ ảo nguy hiểm tỏa ra khiến người dè chừng. Rồi bỗng nhiên hắn dậm tắt điếu thuốc, tiến bước về phía trước và ngồi xổm xuống nơi có chú chim bị gãy cánh. Lần đầu tiên từ khi quen biết, anh đã thấy hắn dùng vẻ mặt lo lắng mà nhẹ nhàng đỡ lấy chú chim ấy trên tay, vuốt ve thứ nhỏ bé một cách đầy ôn nhu dịu dàng, khoé môi cong nhẹ nụ cười vô cùng ấm áp chẳng hề tương thích với dáng vẻ bỡn cợt mọi khi. Và rồi anh cũng nhìn thấy hắn chau mày, thấy hắn ngưng cười, thấy hắn trở về nét lạnh lùng vốn có khi thả chú chim không còn động đậy dưới gốc cây và rút thêm điếu thuốc khác châm lửa. Tất cả thoáng qua chỉ trong vòng một phút, tưởng chừng những gì anh chứng kiến chỉ là một hồi hoang tưởng.
Doãn Khởi thẫn thờ, khoá chặt ánh nhìn lên thân ảnh mặc áo xanh dưới tàng cây, dẫu cho bị hắn phát hiện nhìn lén vẫn không hề quay mặt đi. Bởi vì anh không thể ngờ, một con người tàn nhẫn như vậy...lại có lúc ôn nhu đến thế, là một kiểu lẻ loi cô độc khiến lòng say mê...
Một...hai...bốn. Doãn Khởi bất giác vuốt lấy lồng ngực vừa bị lỗi nhịp, cúi đầu tránh khỏi ánh nhìn thắc mắc của người sau hàng rào kia, cần cổ đã một mảng đỏ rực.
Mở lòng và thấu hiểu với kẻ thù của mình? Đáng không?
Anh quả thật chẳng hiểu gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com