Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Doãn Khởi không có mắt nhìn người, hay nói đúng hơn anh quá non nớt để đo dò sự gian hiểm của những kẻ mưu mô xảo quyệt. Ngay cả lúc này đây anh vẫn xem thường tình huống của mình, đơn giản vì kẻ địch chỉ là một ông già lớn tuổi. Sự ỷ thế về sức trẻ gây nên sự khinh suất không đáng có, anh đã không hề thắc mắc làm sao một lão già lại dám dụ mình vào đây nếu như không có sự chuẩn bị.

- Ông muốn gì?!

- Bé con chẳng phải biết rồi sao? Vậy nên mới tránh mặt ta như thế?

- Đồ bệnh hoạn!

Doãn Khởi lao đến tính đẩy lão ta ra thì lão đã nhanh nhẹn móc trong túi bình xịt tê xịt vào mặt anh. Không kịp quay mặt, Doãn Khởi hít trọn thứ nước cay xè và chỉ vài giây sau đó thôi cơ thể anh giống như mất đi sức lực, hai chân nhuyễn ra khuỵ xuống đất và mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt đẫm da đầu.

- Ông đã làm gì?!

- Chỉ là một chút thuốc gây tê liệt tạm thời, hít vào rồi sẽ không còn khả năng chống cự nữa. Nếu lúc đầu bé con ngoan ngoãn thì ta đã không xài cách này.

Lão ta bước đến gần, Doãn Khởi không lường trước được thủ đoạn hèn hạ này vội vã lết ra xa lão. Hai chân bủn rủn vô lực không thể đứng lên, hai tay nhân lúc vẫn còn hoạt động được liền bò về phía có mấy thanh gỗ nhằm tìm vũ khí phòng thân. Biết rõ ý định của anh lão liền chồm lên ngồi thẳng trên lưng anh đè lại.

- Bé con thật ngoan cố.

- Khốn khiếp, tránh ra!

Doãn Khởi rùng mình, chân tay nổi hết da gà khi chiếc lưỡi bẩn thỉu của lão liếm lên cái gáy của mình. Anh dùng hết sức lực còn lại hất văng người trên mình xuống rồi vùng dậy chạy về góc phòng, rút ra một cây gỗ dài thủ trước người. Nhưng thứ thuốc lão sử dụng là loại mạnh có tác dụng làm tê liệt tứ chi chỉ trong vài phút, dồn hết ý chí và sức lực cũng chỉ giúp anh cầm được thanh gỗ chứ làm gì còn sức vung vẩy.

Chân tay không thể cử động nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, Doãn Khởi nhận ra tình huống lần này nghiêm trọng hơn mình tưởng nhiều. Anh dùng hết công suất la thật to nhưng nơi đây vốn xa xưởng mộc, nội tiếng máy cưa đã lớn hơn âm thanh của anh gấp chục lần. Lão ta lao đến dùng băng keo trên kệ dán miệng anh lại, vỗ vỗ và vuốt ve hai gò má trắng nhợt của anh với vẻ khoái chí đắc thắng. Bàn tay dơ bẩn của lão bắt đầu sờ soạng khuôn mặt anh, lần mò xuống dưới cởi từng chiếc nút. Nếu như không bị thuốc gây tê làm cho mất cảm giác, Doãn Khởi sợ rằng anh đã ghê tởm đến nỗi nôn thốc mọi thứ trong bụng.

Ngay giây phút này trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của một người, người đã từng cứu anh và hại anh trong căn nhà kho cũ kĩ. Người khiến anh sợ hãi cũng là người cho anh cảm giác an toàn, là người mà anh cần nhất. Nhưng anh đã mắng hắn, đã nguyền rủa hắn, đã đánh hắn trước mặt bao người, hắn còn để tâm đến anh sao? Bây giờ nhìn thấy cảnh này có lẽ hắn sẽ chỉ đứng đó và cười nhạo anh, cười nhạo cho sự ngu dốt nhẹ dạ của mình...

Rầm! Rầm! Rầm!

Doãn Khởi mừng rỡ khi âm thanh cứu tinh vang lên. Cánh cửa bị khóa phía sau rung lắc thật mạnh nhưng vẫn chưa thể mở ra. Lão ta bị dọa liền bỏ tay khỏi người anh, cầm lấy thanh gỗ tiến đến chỗ cửa mà đứng nép một bên, trong tư thế sẵn sàng tấn công kẻ sẽ bước vào đây.

Sau vài tiếng đập cửa không thành công âm thanh ấy cũng im hẳn. Doãn Khởi tuyệt vọng cố gắng ân a mong người bên ngoài đừng rời đi nhưng vô ích. Lão không nghe thấy động tĩnh gì nữa liền nở nụ cười đê tiện ý muốn tiếp tục việc đang dang dở. Chưa kịp rời khỏi vị trí đang đứng thì ngay sau đó là tiếng phá cửa ầm ĩ thành công làm lão lùi về sau.

Rầm!

Cánh cửa bật tung xuất hiện một dáng người, thân ảnh đứng ngược sáng chẳng nhìn rõ mặt nhưng Doãn Khởi có thể nhận ra bóng hình thân quen đó. Niềm vui sướng chưa kịp dâng trào thì tim đã nhảy thót lên khi anh nhìn thấy lão từ đằng sau vung gậy tấn công hắn.

Tại Hưởng nhận ra ánh mắt cảnh báo của Doãn Khởi liền nhanh nhẹn xoay người chống đỡ. Thanh gỗ mục đập thẳng vào tay hắn gãy làm đôi đủ biết lão đã dồn hết lực. Tại Hưởng dường như chẳng cảm thấy đau đớn gì hất văng cây gỗ ra xa, lao đến nắm cổ áo lão ném bay đến kệ đồ trong góc. Đồ đạc trên kệ rơi xuống liểng xiểng, rơi trúng người làm lão hoa mắt nằm im.

Tại Hưởng thấy Doãn Khởi ngồi yên không nhúc nhích liền nghi ngờ, hắn tiến đến tháo băng bịt miệng và kéo anh dậy thì cả chân tay anh đều xụi lơ, lúc này hắn đã hiểu vì sao anh lại không thể phản kháng.

- Tôi bị trúng thuốc. - Doãn Khởi giải thích.

Tại Hưởng cũng chẳng hỏi thêm gì trực tiếp bế anh lên. Khoảng cách gần sát có thể khiến anh cảm nhận cả hơi thở đứt quãng và lồng ngực phập phồng của người to lớn hơn. Anh không dám khẳng định ý nghĩ trong đầu mình cho đến khi giọt mồ hôi trên thái dương hắn nhỏ xuống trên mặt anh, thành công làm trái tim không bị tê liệt run rẩy.

Hắn thật sự đi tìm anh? Hắn đã lo cho anh sao?

Doãn Khởi tựa đầu vào vai Tại Hưởng, khuôn mặt chạm ngay cần cổ nóng hổi ướt mồ hôi, một mùi hương nam tính quen thuộc ướp lên chóp mũi, mùi hương dễ ngửi nhấn chìm mọi sự sợ hãi bất ổn trong anh. Doãn Khởi cảm thấy hai má mình chắc đã đỏ bừng, có một chút xấu hổ tránh đi. Đúng lúc này tầm nhìn lọt qua khoảng cách hẹp phát hiện bóng người đang lao đến phía sau.

- Cẩn thận!

Ngay khi Doãn Khởi hét lên Tại Hưởng liền biết, với phản xạ và tốc độ của hắn chắc chắn sẽ né được đòn tấn công này nhưng hiện tại hắn còn đang vác thêm một người nửa tạ. Trong một giây ngắn ngủi hắn đã nghĩ rằng nếu hắn xoay lại hay né sang bên nào đi nữa thì cú đánh ấy hiển nhiên sẽ rơi vào người đang nằm trong lòng.

Thế nên hắn lựa chọn chịu đòn.

Bốp!

Thanh gỗ nện thẳng vào đầu làm hắn choáng váng không thể đứng vững, loạng choạng ngã xuống đất đè lên và bao lấy cả người nằm dưới. Lão không nương tay liên tiếp đánh vào người hắn, lên lưng, lên vai, lên đầu, từng tiếng binh bốp đua nhau vang lên chưa thỏa cơn tức giận của lão.

- Thằng chó chết, mày dám đánh tao, tao giết mày!!!

Một dòng chất lỏng ướt át trào khỏi tóc chảy dài xuống thái dương, nhỏ xuống chóp mũi của người nằm dưới, tanh nồng. Doãn Khởi không phải người bị đánh nhưng trong lồng ngực lại thắt lên đau từng cơn, nước mắt chẳng biết chảy từ lúc nào hoà với chất lỏng màu đỏ khiến cả khuôn mặt đều nhem nhuốc đáng thương.

- Tại Hưởng, Tại Hưởng, anh mau tránh!!! Có ai không cứu với!!!

Như có như không, Doãn Khởi cảm nhận mái đầu của mình được bàn tay nào đó xoa lên, nhẹ nhàng vỗ về. Tâm giọng trầm thấp thốt lên thật khẽ bên tai, cho đến lúc này vẫn không tỏ ra suy yếu mà còn khẩu khắc với anh như mọi khi.

- Khóc cái rắm! Ngu ngốc!

Doãn Khởi chẳng quan tâm đến lời nói, thái độ hay bất cứ điều gì khác ngoài mạng sống của người ở trên, mặc kệ mọi thứ vẫn tiếp tục kêu cứu.

Chừng một phút sau, khi đã đánh chán rồi lão quyết định kết thúc bằng một thanh sắt to tướng khác dựng trong góc. Doãn Khởi tuyệt vọng khi lão nhắm thẳng đầu Tại Hưởng mà hạ xuống, không dám đối diện nhắm chặt mắt. Nhưng thay vì âm thanh kim loại anh lại nghe tiếng va đập lộn xộn và sau đó là giọng nói của người bạn quen thuộc.

Nam Tuấn cùng hai người quản giáo xuất hiện kịp thời ngăn chặn án mạng xảy ra. Doãn Khởi nhận thấy người đến là ai liền nhẹ lòng, không kịp nghĩ đến điều gì khác là xin họ cứu lấy Tại Hưởng chẳng biết đã bất tỉnh từ lúc nào.

Lão già bị một tên quản giáo giải đi, người còn lại đưa Tại Hưởng đến bệnh xá, còn anh đang nằm trên lưng Nam Tuấn, ánh mắt không dời khỏi bóng lưng áo xanh thấm màu đỏ phía trước, mệt mỏi và không yên lòng bủa vây chẳng mấy chốc đưa anh vào giấc ngủ sâu.

.

Doãn Khởi tỉnh lại trời đã quá đêm, thẫn thờ một hồi mới nhớ chuyện đã xảy ra liền vội vàng ngồi dậy. Lúc này anh mới phát hiện nơi đây không phải bệnh xá của St21. Xung quanh không có ai, anh lết đôi chân vẫn còn hơi tê xuống hòng đi tìm người.

- Ấy cậu tỉnh rồi. Từ từ ngồi xuống để tôi kiểm tra.

Vẫn là giọng nói quen thuộc, Doãn Khởi không mấy ngạc nhiên khi Chung Nhân bước vào.

- Tôi đang ở đâu? Tại Hưởng đâu rồi?

- Cậu đang ở bệnh viện của cục, bị tác dụng của thuốc làm cho mất ý thức ngủ hẳn sáu tiếng. Hiện giờ có lẽ thuốc đã tan rồi nhưng cậu vẫn sẽ còn cảm nhận một chút khó chịu...

- Tại Hưởng đâu? Người đó không sao chứ?

- Từ từ.

Chung Nhân kéo tấm rèm ngăn đôi phòng, phía bên kia chính là người anh ngóng trông. Tại Hưởng đang ngủ, trên đầu quàng thêm một vòng băng trắng cũng không làm lu mờ khí chất của hắn.

Chung Nhân giải thích cho anh về tình trạng của Tại Hưởng, tay bị rạn xương, vai và lưng bị thương nhẹ, nhìn chung không có chấn thương nguy hiểm đến tính mạng ngoài vết rách trên đầu phải khâu nhiều mũi. Anh nghe một loạt chuyên môn cũng không hiểu lắm, chỉ biết hắn vẫn ổn là đủ.

Trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực Doãn Khởi lúc này mới hạ xuống. Anh tiến gần đến ngồi bên giường hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng rõ ràng đường nét trên khuôn mặt này, chẳng còn nét băng lãnh khó gần hay sắc lạnh, một Tại Hưởng vô hại thật gần gũi và đơn giản biết bao. Bất giác lòng xôn xao.

Doãn Khởi ngồi một bên chờ đợi hắn tỉnh tưởng như rất lâu, đến khi bầu trời lên sắc đỏ ngày mới anh mới được cảnh sát đưa đi lấy lời khai. Vì sự việc diễn ra rõ ràng trước sự chứng kiến của quản giáo nên việc khai báo của anh không mất nhiều thời gian. Lần nữa trở lại phòng bệnh thì Tại Hưởng đã tỉnh.

Trời chưa sáng hẳn và hành lang bệnh viện vẫn đang tắt đèn, trong căn phòng vắng lặng chỉ có anh và hắn, cách nhau vài bước chân nhìn chằm chằm vào đối phương. Một phút đấu mắt khó hiểu trôi qua, anh vẫn là người mở lời trước.

- Anh tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không tôi gọi bác sĩ?

- Không cần, mới kiểm tra xong.

Tông giọng trầm thấp của hắn cất lên như một loại trà rót thẳng vào tai, đăng đắng gây nghiện khi nào chẳng hay. Doãn Khởi dằn xuống nhịp đập hỗn loạn của mình, tự động đến gần rót cho hắn ly nước. Tại Hưởng không nói gì nhận lấy một hơi cạn hết. Cổ họng được tưới mát, hắn thoải mái dựa vào thành giường, tầm mắt đảo qua thân ảnh nhỏ bé đang ngồi gần bên vân vê góc áo.

- Sao rồi?

- Hả?...À tôi không sao, thuốc hết tác dụng nên đi được rồi. - Tại Hưởng vẫn luôn ít lời như vậy, phải mất một lúc Doãn Khởi mới biết hắn đang hỏi về điều gì.

- Cám ơn anh vì đã đến cứu tôi, lại còn bị thương như vậy...

- Hừ, rủa mạnh miệng lắm mà, tôi chết cậu nên mừng mới đúng!

"Đúng là hắn để bụng lời mình nói hôm đó". Doãn Khởi âm thầm cúi đầu bĩu môi với cái người thù dai này. Tại Hưởng nhìn thấy biểu cảm đó vừa buồn cười vừa hậm hực định xả thêm vài câu khó nghe thì người kia thình lình ngẩng lên.

- Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói anh như vậy, tôi sai rồi. Anh...anh muốn tôi tạ lỗi thế nào cũng được.

Tại Hưởng nhìn một bộ dạng khẩn thiết ngu ngơ của anh mà khoé môi giật nhẹ vài cái. Chẳng biết là anh thật thà hay là thánh nhân đây, chỉ vì một việc làm tốt của hắn mà có thể quên hết những oán hận trước kia sao, có thể dễ dàng lo lắng và xin lỗi một người đã từng đối xử tệ với mình thời gian qua ư?

Hắn không tin trên đời lại có người dễ tha thứ như thế nhưng khi nhìn vào anh, hắn chẳng thấy gì ngoài sự chân thành. Đôi mắt híp mở to tròn không chút giả dối ấy gãi vào lòng hắn ngứa ngáy, gãi rách cả lớp màng phòng ngự mà lôi ra ánh nắng làm tan chảy lớp băng giá lạnh nơi khoé môi.

- Ngu ngốc!

Doãn Khởi ngây ra, đứng hình trước nụ cười không ngờ của người trước mặt. Không phải cái nhếch mép đểu cáng thường ngày, từ khi quen biết đến nay đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng nụ cười từ tận tâm ấy, nụ cười gần gũi hơn bao giờ hết, đẹp đến nao lòng.

Tại Hưởng bị nhìn chằm chằm biết mình bị hố liền thu liễm lại, khoé môi hạ xuống trở về vẻ thờ ở mọi khi. Hắn cười, điều mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không ý thức được. Xấu hổ quay mặt đi, hắn thẹn quá hoá ngang ngược liền nảy ra ý định trả đũa, muốn đùa giỡn trêu chọc anh liền chỉ tay xuống phía dưới của mình, sau đó thích thú nhìn nét quẫn bách xấu hổ hiện đỏ trên hai má trắng nõn kia.

- Tạ lỗi với nó đi. Nó đứng rồi!

—————
TH đổi cách xưng hô r nhen 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com