Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Hello :)))
Có chút việc riêng nên rest lâuuuuuuu như thế.
Anw, tiếp tục rùi nè.

——————————

Hạo Thạc cầm trên tay bản báo cáo sơ bộ, hai hàng chân mày nhíu chặt. Đã có giám định pháp y, nguyên nhân tử vong được xác định là do vết thương trên đầu, bởi một vật cứng có góc sắc bén như gạch đá gây nên. Vết thương gọn gàng, không có dấu hiệu đánh đập chứng tỏ nạn nhân không bị hành hạ.

Nếu đây là vụ mưu sát, dùng lực gây sát thương nặng như vậy hiển nhiên người gây án không phải tay mơ. Hơn nữa người chết có thân thế cực khủng, một kẻ máu mặt làm sao lại dễ dàng rơi vào bẫy? Nhưng báo cáo pháp y lại không tìm ra chất độc hại nào trong cơ thể chứng tỏ nạn nhân hoàn toàn không bị chuốc thuốc. Xung quanh hiện trường lại không tìm thấy dấu vết của ai khác. Vệt sơn trắng y nghi ngờ đã bị loại bỏ vì không có cơ sở và nó được xác định đã có ở đó trước cả khi xảy ra án mạng.

Xác chết được phát hiện nằm trong thùng đông lạnh nên không thể truy ra chính xác thời gian tử vong, điều đó khiến cho số lượng nghi phạm từ một con số trở thành vô số. Không ai vô tội, cũng không có phạm vi khoanh vùng nào chính xác.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến Hạo Thạc đau đầu nhất. Công cụ quan trọng có thể thay đổi cục diện vụ án là camera giám sát, không ghi nhận được bất cứ cái gì vì chúng không hề hoạt động!

Hạo Thạc muốn ném phăng bản báo cáo. Ai là người trực, camera hư từ lúc nào, tại sao không ai biết, tại sao nó không được khắc phục ngay, tại sao tại sao, một đống thứ vô lý rành rành trước mắt được giải thích chỉ bằng một dòng chữ: Đang điều tra.

Lỗ hổng này, một là sự tắc trách nghiệp vụ vô cùng lớn, hai là sự sắp đặt được tính toán kỹ lưỡng. Hạo Thạc nghiêng về vế sau, nhưng chẳng đợi y tìm được câu trả lời thì toàn bộ vụ án đã được chuyển giao cho đơn vị khác, nghĩa là người của St21 sẽ không được phép tiếp cận vụ án sâu hơn nữa.

Đây không phải điều Hạo Thạc thỏa thuận với chú của mình khi nhận công việc này, bị gạt ra khỏi công tác điều tra một cách vô lý. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, y quyết định gọi cuộc điện thoại đáng lẽ phải làm từ lâu rồi.

- Chú, có thời gian rảnh sắp xếp cho con một chút, con có chuyện muốn nói.

.


Doãn Khởi trơ trọi đứng ở một nơi xa lạ, không gian bị bao phủ bởi bóng tối cô quạnh phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh không thể nhìn thấy, không thể nghe được cũng không thể cất tiếng, các giác quan trở nên vô dụng, cảm giác này quá mức đáng sợ khiến anh hít thở không thông.

Anh khó khăn ổn định tâm tình, giãy dụa từng bước chân cố thoát khỏi u tối vây quanh nhưng đi mãi đi mãi vẫn chẳng thể tìm được nguồn sáng hay bất kì lối thoát nào. Anh mệt nhoài khuỵ xuống đất, cảm giác như đá tảng đè nặng lên tứ chi, bất lực nhìn bóng tối dần nuốt chửng cơ thể, cùng mùi thuốc lá ngày càng nồng đậm.

Mùi hương quen thuộc này, là điềm báo nguy hiểm cần phải tránh xa, nhưng cũng là thứ thuốc an thần xoa dịu nỗi lòng bất ổn. Doãn Khởi từ bỏ việc vùng vẫy, hồi hộp chờ đợi thứ sẽ đến với mình trong bóng tối với một tia hy vọng và chút tin tưởng.

Rồi nó đã đến. Bao bọc tấm lưng của anh bằng hơi ấm chân thực. Lồng ngực phập phồng phía sau cách một lớp vải vẫn truyền vào buồng phổi kéo hơi thở của anh chạy theo cùng một nhịp. Anh biết đó là ai và chẳng hề có ý định trốn chạy vì kỳ lạ thay anh lại tin rằng mình sẽ an toàn.

Nhưng có lẽ điều anh biết và tin hoá ra chỉ là ảo tưởng khờ khạo. Khi cần cổ cảm nhận một vật thể sắc lạnh cứa vào, khi hơi ấm đằng sau biến mất, khi không gian bừng sáng bất ngờ, anh đã không nhìn thấy hắn, không nhìn thấy bất kỳ ai ngoài đau đớn trên cổ cùng máu đỏ lạnh lẽo nhuộm ướt cơ thể.

....

Doãn Khởi bật dậy khỏi cơn ngủ mê, mồ hôi ướt đẫm tóc mái. Không biết đây đã là lần bao nhiêu anh mơ thấy những điều kỳ quặc đáng sợ như vậy. Từ lúc phát hiện án mạng cho đến suốt quá trình điều tra, có lẽ là do thần kinh căng thẳng cùng lo âu, anh chưa một lần ngủ ngon giấc và luôn thức dậy trong tình trạng thấp thỏm sợ sệt.

Nằm mơ vốn là chuyện bình thường, nhưng nhân vật luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của anh tại sao lại là Tại Hưởng? Hai người đã không nói chuyện với nhau kể từ lần đó, tính đến nay đã tròn một tháng.

Doãn Khởi vuốt mặt đầy mồ hôi theo thói quen nhìn sang phía đối diện, người đã thức dậy từ sớm và ra ngoài trước rồi. Chẳng lạ gì với điều này, anh biết Tại Hưởng đang cố tình tránh mặt mình nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu cùng chút hụt hẫng.

Hành lang bắt đầu ồn ào, không khí căng thẳng khi án mạng vừa mới xảy ra cho đến thời điểm hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Kẻ nói đông người nói Tây, Doãn Khởi đã được nghe những lời đồn thổi cùng những câu chuyện suy luận phong phú của đám tù nhân và chẳng có cái nào giống nhau cả. Dần dà hứng thú phai nhạt, đến bây giờ đã không còn ai muốn bàn tán về chuyện đó nữa. Cho đến khi vụ án được chuyển giao, mọi chuyện cứ thế kết thúc bỏ ngõ như vậy.

Doãn Khởi gỡ bỏ được một phần lo lắng nhưng vẫn bán tính bán nghi, cảm giác bồn chồn ngày càng rõ ràng. Nhưng vì thời gian này có chuyện vui sắp đến như Nam Tuấn được ra tù, Doãn Khởi tạm gác lại những bất an của mình và quên đi sự căng thẳng trong mối quan hệ với Tại Hưởng.

.

Hôm nay xưởng mộc được nghỉ sớm nên Doãn Khởi tranh thủ dọn dẹp lại phòng.
Một buổi chiều nóng nực, anh không vội chen lấn với dòng người đông đúc trong nhà tắm mà một mình mang đồ bẩn đến phòng giặt. Bỏ quần áo vào máy chạy rồi tìm cho mình một góc thoáng, anh lôi trong túi áo điếu thuốc đã lâu chưa đụng tới ngậm lên miệng, thả từng làn khói và ngơ ngẩn.

Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra đêm ấy, rồi quanh đi quẩn lại vẫn hướng về cái người tên Kim Tại Hưởng kia. Lương tâm anh có cắn rứt, rồi chỉ vì một lần quay lưng lạnh lùng của hắn mà lựa chọn tiếp tục giấu diếm. Anh sợ hắn ư? Hẳn vậy. Nhưng sợ cái gì ở hắn anh vẫn chưa tỏ tường.

Kì thực quan hệ giữa anh và Tại Hưởng không thể dùng từ bình thường mà hình dung. Anh không rõ hắn đối với mình là gì, chưa đủ thờ ơ để là người dưng, chưa đủ quan trọng để làm bạn bè, đã hết hận để trở thành kẻ thù. Nó vô nghĩa, giống như lơ lửng giữa một ranh giới mập mờ, cuối cùng chẳng thuộc về bên nào.

Tại Hưởng kéo anh từ đầu này sang đầu kia và để anh ở đó lựa chọn. Anh không đủ sáng suốt, anh không thể kiên quyết, anh dễ mềm lòng, biết thế vậy mà anh vẫn chạy theo lối chơi của hắn để rồi tự làm khổ mình.

Một con người vô nghĩa, một mối quan hệ vô nghĩa, lại cần dụng tâm nhiều như thế, có lẽ người thật sự có vấn đề mới chính là anh?

Doãn Khởi dụi điếu thuốc cháy hơn phân nửa, thần trí lúc này đã thanh tỉnh một chút. Anh không muốn nghĩ về hắn nữa, không muốn mỗi giây mỗi phút đều bị giam cầm trong mớ hỗn độn Tại Hưởng tạo thành, vì như thế thật bất công. Quên đi, cho qua hết mọi thứ đi, không biết không thấy không nghe như hắn nói mới có thể bình an sống sót ra khỏi nơi này, dù gì mọi chuyện đã kết thúc rồi, chẳng phải sao?!

Doãn Khởi ngồi lên cái bàn cũ kĩ, một mình trong phòng giặt nhàm chán đung đưa hai chân. Nhìn chiếc lồng quay tròn, xáo trộn mọi thứ bên trong rồi trả chúng ra thơm mát sạch sẽ, anh có một loại ảo tưởng cuộc đời mình cũng sẽ được như vậy.

Chẳng mất bao lâu khi chiếc lồng tạm nghỉ cũng là lúc cánh cửa bật mở. Doãn Khởi nhìn người bước vào, sự thoải mái ban nãy bay sạch, lúng túng đứng xuống chôn chân một chỗ.

Người vừa nghĩ tới liền xuất hiện, Tại Hưởng thật sự đúng là món nợ lớn nhất đời anh. Doãn Khởi khép nép dịch sang một góc chừa chỗ cho hắn, tay chân luống cuống suýt nữa làm đổ bịch xà bông. Tại Hưởng liếc mắt nhìn rồi chẳng phản ứng gì, lẳng lặng làm chuyện cần làm.

Trái ngược với tiếng ồ ồ của máy giặt cũ kỹ, không khí im lặng giữa hai người bỗng chốc căng thẳng kỳ cục. Từ lần nói chuyện trước đến nay Tại Hưởng vẫn luôn cố tình tránh anh. Ngoài mặt tích cực là không phải làm chuyện đó thì việc né chạm mặt khi ở chung phòng đối với anh mới là điều khó nhất. Hắn về anh giả bộ ngủ và ngược lại, khi anh tỉnh dậy thì hắn đã ra ngoài, ở chỗ làm cũng không hề đá động đến.

Đáng lẽ anh phải vui mừng vì điều đó, nhưng đổi lại là cảm giác khó chịu, bức bối ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu nổi.

Doãn Khởi lén đưa mắt sang bên cạnh, giật mình phát hiện Tại Hưởng cũng đang nhìn lại liền vội vàng quay đi, vệt đỏ lan dần hai bên má. Trong phòng chỉ có hai người, tầm mắt nóng rực của Tại Hưởng khiến anh luống cuống, rồi chẳng biết từ lúc nào hắn đã đến bên cạnh, kề sát như muốn đun nóng anh bằng thân nhiệt chân thực ấy.

- Hút thuốc?

- Một...một...một chút. - Có chút kinh hi vì khi Tại Hưởng chủ động tiếp chuyện sau khoảng thời gian dài né tránh, Doãn Khởi vậy mà lắp bắp.

- Còn không?

Doãn Khởi mất vài giây mới hiểu Tại Hưởng đang hỏi cái gì, chậm rãi đưa ra điếu thuốc cuối cùng trong túi. Hắn lẳng lặng châm lửa, tựa vào bàn cùng anh nhìn đống đồ xoay tròn trong máy, thật nhạt nhẽo và thật hài hoà.

- Chơi cái này từ khi nào? - Tại Hưởng đưa điếu thuốc đang cháy cho người bên cạnh, lạnh lùng hỏi.

- Không lâu lắm. - Doãn Khởi nhận lấy, do dự một chút rồi đưa lên miệng đúng vào vị trí hắn đã ngậm, một chút tê tê vương lại nơi đầu lưỡi.

Hai người thay phiên nhau chia sẻ điếu thuốc, chẳng mấy chốc tàn dư rơi đầy dưới chân. Mùi khói gay gay lan tỏa trong không gian chật hẹp, nồng đậm ám lên cả da tóc. Nhưng kỳ lạ thay loại không khí này lại khiến anh dễ chịu, giống như ranh giới giữa hai người được khói thuốc bao phủ không còn sắc bén đâm vào da thịt đổ máu nữa.

Có lẽ khoảnh khắc này quá kì ảo đi, đến cả một kẻ kiệm lời vô tình như Tại Hưởng cũng bị xao động, cảm xúc nặng nề thời gian qua thoáng chốc nhẹ đi mấy phần.

- Tại sao lại tập hút thuốc?

- Hả...À, tự dưng muốn thôi. - Doãn Khởi chột dạ gãi gãi mũi bịa một lý do, nhất định không thừa nhận là bởi vì hắn.

Tại Hưởng không đào sâu, dường như câu hỏi đó chỉ là màn dạo đầu cho sự cởi mở khác thường của mình.

- Sau này ra tù sẽ làm gì?

Doãn Khởi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Tại Hưởng chủ động hỏi về vấn đề cá nhân của anh. Vẫn còn lạc trong sự ngỡ ngàng ấy, anh như bị sai khiến thành thật trả lời.

- Tôi không có ý định gì lớn lắm. Tìm một công việc, sống an ổn...Nếu như có thể, tôi muốn mở một quán ăn. Mà đó cũng chỉ là mơ ước thôi, haha - Doãn Khởi cười ngượng.

- Tại sao lại là quán ăn?

- ...Tôi không được thông minh cũng không có học vấn, nấu ăn là việc duy nhất tôi tự tin có thể làm tốt. Anh biết không, nhìn thấy người khác nở nụ cười vui vẻ khi ăn đồ mình làm, cảm giác đó rất tuyệt.

Dường như Doãn Khởi đang hoài niệm về một điều hay một người nào đó, Tại Hưởng có thể nhìn thấy sự lấp lánh trong mắt anh, sáng lắm và cũng buồn lắm.

- Chắc là rất ngon?!

- Có thể coi là vậy, tuỳ vào khẩu vị từng người, nhưng Chung Quốc chưa bao giờ chê cả.

Vô tình nhắc đến cái tên đã lâu không dám nhớ tới, nụ cười trên mặt Doãn Khởi xìu xuống, cúi đầu vân vê vạt áo thô cứng.

Tại Hưởng làm như không thấy sự thay đổi của anh, hắn không giỏi ăn nói, tiếp theo cũng chẳng biết phải mở lời thế nào, cứ vậy im lặng đứng kế bên cho đến khi người kia phá vỡ sự ngột ngạt này.

- Còn anh? Sau này ra tù anh muốn làm gì?

Không phải "sẽ" mà là "muốn", Doãn Khởi thật tình không để ý đến sự khác biệt ấy, nhưng đối với một kẻ nhiều tâm tư như Tại Hưởng, hắn cảm thấy cổ họng lại có chút chua chát.

- Muốn, thì rất nhiều thứ.

Hắn chỉ có thể "muốn", chưa bao giờ nghĩ rằng mình "sẽ" làm được những điều ấy. Vì tương lai của hắn, vận mệnh của hắn, đã không còn nằm trong tay mình.

- Đúng là tham lam mà - Doãn Khởi thì thầm đủ cho bản thân nghe.

- Nếu có quá nhiều vậy thì làm từng thứ một, một điều, hai điều, cho đến khi anh thực hiện hết những điều mong muốn. - Doãn Khởi vu vơ nói ra suy nghĩ của mình, không để ý lời nói ấy ảnh hưởng đến người bên cạnh thế nào.

- Tôi thấy anh rất có khiếu nghệ thuật đấy. Đồ anh làm ra rất đẹp, lại công phu tỉ mỉ, tôi có luyện thêm chục năm nữa chưa chắc bằng anh bây giờ đâu. - Cái này Doãn Khởi thật sự công nhận.

- Tất nhiên. - Tại Hưởng cũng chẳng xấu hổ thừa nhận.

- Xì, thật là ngạo mạn!

Không khí trong phòng bỗng chốc hoà hợp lạ kì, Doãn Khởi nhận ra Tại Hưởng khác thường nhưng anh không dám tìm hiểu sâu hơn vì anh thích thế này. Cuộc trò chuyện chỉ vài ba câu vu vơ, vừa đủ, như vậy rất tốt.

Chiếc máy giặt tinh ting cắt đứt bầu không khí êm nhẹ hiếm hoi. Doãn Khởi xong trước, ngập ngừng không biết có nên ra ngoài luôn không rồi quyết định để Tại Hưởng lại một mình, trước khi đi còn ráng nói thêm vài câu.

- Cái này...không phải chuyện của tôi nhưng mà anh...nên nói chuyện với Nam Tuấn, dù sao hai người cũng là bạn.

- ...Biết rồi.

Doãn Khởi không ngờ Tại Hưởng sẽ đồng ý nhanh như vậy, vừa mừng vừa sợ liền đi nhanh khỏi phòng, nụ cười xẹt qua trên môi vẫn bị người phía sau nhìn thấy.

Tại Hưởng nhìn bóng lưng người khuất sau cánh cửa, ấm áp trên mặt lạnh đi nhiều phần. Hắn đứng đó thật lâu, lâu đến khi máy giặt đã ngừng rồi hắn vẫn không nhúc nhích.

Mân Doãn Khởi, người luôn để ý đến sắc mặt hắn mà hành xử, người dễ dàng mỉm cười vì những điều nhỏ nhặt, người mà đến cả mơ ước cho tương lai cũng nghĩ muốn "nhìn thấy người khác nở nụ cười vui vẻ".  Một người như thế, đáng phải chết sao?

Trong tất cả những mục tiêu từ trước đến nay, Doãn Khởi là ngoại lệ duy nhất khiến hắn lưỡng lự. Hắn không hiểu vì sao anh lại bị kéo vào vòng luẩn quẩn này, vì sao chúng lại muốn giết anh. Hắn không điều tra được và chắc chắn chúng sẽ không để ai tìm ra nếu đã muốn giết người diệt khẩu.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh hắn sẽ cứa dao vào cổ anh, lồng ngực hắn thắt lại chẳng khác gì nỗi đau ấy là của mình.
Một là anh chết, hai là hắn chết, cán cân này hai đầu đều là bom nổ có thể hủy hoại hắn.

Mân Doãn Khởi, tôi vẫn chưa biết phải làm gì với cậu. Vậy nên ít nhất chờ đến thời khắc đó...

...Điều tôi muốn đầu tiên, là đối xử tốt với cậu! Tôi sẽ đối xử tốt với cậu!

—————

Tình hình covid rất căng. Mn cẩn thận giữ sức khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com