Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Doãn Khởi không dám hỏi về những vết thương, vì nếu như chúng thật sự bình thường và Tại Hưởng muốn chia sẻ thì ngay từ đầu hắn đã không cố gắng che giấu. Mỗi người đều có quá khứ và lý do riêng để chôn vùi những điều cấm kị, anh hiểu vì anh cũng vậy.

Nhưng như thế không có nghĩa là anh không để ý. Anh để ý và lạ thay, lại đau lòng vì những vết sẹo không thuộc về mình.

Doãn Khởi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh như chưa từng nhìn thấy gì trước khi Tại Hưởng mặc xong áo, thế nên hắn hoàn toàn không hay biết hành động vô tình vừa rồi đã phơi bày xấu xí hắn luôn giấu kín.

Tại Hưởng nhận lấy đồ ăn của Doãn Khởi đưa qua, dù hiện tại hắn chỉ muốn ngủ nhưng vẫn nên kiếm chút gì bỏ bụng để làm dịu cái cồn cào khó chịu này. Đây không phải lần đầu hắn vào phòng biệt giam nên cái đói cái khát, cái lạnh, sự dơ dáy u tối chẳng thể hạ gục hắn.

Tại Hưởng chậm rãi ăn, Doãn Khởi ngay cạnh bên. Khí tức lạnh lẽo trên người hắn vẫn chưa tiêu tán, vô thức làm anh nhớ lại đã từng có một khoảnh khắc như vậy, khi hắn vì anh mà chịu rét chịu khổ.

So với da thịt như một tảng băng, trái tim của Tại Hưởng chính là than nóng. Anh chợt nhận ra cái lạnh của hắn quả thực ấm áp vô cùng.

Doãn Khởi nhìn quầng thâm cùng vết bầm trên mặt Tại Hưởng, không thể kìm lòng vươn tay chạm lên. Nhiệt độ ấm áp trên đầu ngón tay tiếp xúc da mặt lạnh buốt, như có nam châm hút chặt không rời.

Tại Hưởng bị hành động của Doãn Khởi làm cho bất ngờ một chút nhưng không gạt ra. Hắn bỏ đồ ăn sang một bên, hiếu kì nhìn anh bằng ánh mắt thâm sâu, lời ra khỏi miệng vẫn cộc lốc như mọi lần.

- Gì?

- Anh không đến phòng y tế sao?

- Không thích.

- Vậy tôi giúp anh.

Doãn Khởi biết Tại Hưởng không ưa vị bác sĩ kia nên chẳng kì kèo. Anh hỏi cho có lệ rồi tiện thể lấy thuốc bôi vết thương lần trước còn lại đổ ra tay.

- Anh ngồi yên một chút.

Ngón tay dính chất lỏng man mát xoa lên chỗ sưng tím, cẩn thận nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau người đối diện. Tại Hưởng vốn đã quen với thô bạo thế nên hành động như muỗi cào của anh quả thật đã cào vào lòng hắn, ngứa ngáy khó nhịn.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn mọi lần nhiều lắm. Doãn Khởi không biết mình đang châm dầu vào đống rơm khô cằn, còn vô tư ghé sát mặt thổi thổi lên vùng bôi thuốc như một thói quen, và anh đã thành công khiến nó bén lửa.

Ánh mắt anh vô tình chạm vào mắt hắn, bị hút lấy và kéo đến gần như thể dính phải bùa mê. Tại Hưởng có đôi mắt rất cuốn hút, sâu như hồ nước không đáy, trong như ngọc trai đen ánh lên chút nâu sáng kì bí. Đuôi mắt dài sắc sảo đầy phong tình, vừa lạnh lùng nam tính lại ấm nóng u buồn. Doãn Khởi luôn bị ánh mắt của hắn mê hoặc, có lẽ ngay từ lần đầu tiên, anh đã luôn dõi theo con người đẹp như thiên sứ và mang màu sắc của ác quỷ này.

Trong giây phút khoá mắt ấy, mọi lý trí không còn tồn tại, những giằng co, những gút mắt khó hiểu trong lòng hoá thành nước chảy trôi đi mất. Trái tim rung động kịch liệt.

Đèn hành lang bất ngờ tắt, môi chạm môi khi bóng tối ập đến.

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ. Bao lần mây mưa vô nghĩa đều không đáng giá bằng khoảnh khắc này.

Doãn Khởi không có kinh nghiệm hôn môi, Tại Hưởng cũng chẳng khá hơn là bao nhưng nhờ bản năng dẫn dắt, chẳng mất bao lâu để hắn hoàn toàn kiểm soát.

Cảm giác này rất khác, khác hẳn với những lần thô bạo trước đó. Nó làm tim hắn đập liên hồi, khiến hắn mất bình tĩnh, và hơn hết là cảm giác trọn vẹn, đủ đầy hắn chưa bao giờ trải qua.

Mới đầu là chạm nhẹ, sau đó là dây dưa. Tại Hưởng kéo Doãn Khởi vào một hồi cắn mút quyến luyến. Hắn chỉ cần một tay đã đủ sức khoá chặt anh vào người, không cho anh vùng vẫy, nồng nhiệt trao ra cảm nhận chân thật của bản thân làm người trong vòng tay mất đi lý trí.

Doãn Khởi chẳng thể suy nghĩ được gì, chẳng biết từ lúc nào đã hé môi đón nhận chiếc lưỡi tinh quái tràn vào xâm chiếm. Hai tay anh không biết để đâu nắm chặt vai áo Tại Hưởng, cơ thể căng cứng sau một hồi quấn quýt dần thả lỏng, vòng tay ra sau cổ bám chặt vào người hắn.

Vị ngọt từ chiếc bánh vẫn còn vương trên đầu lưỡi của Tại Hưởng, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Doãn Khởi làm anh say. Say vị đường phảng phất mùi cam, say bởi nồng nhiệt bất ngờ này. Đôi mắt nhắm hờ vẫn chưa quen với bóng tối, các giác quan của anh tập trung hết vào nụ hôn, vào sự hiện diện của người trước mặt. Trong giây phút ấy, theo nghĩa đen và bóng, Tại Hưởng trở thành tất cả đối với anh.

Nụ hôn đứt quãng khi cả hai phải ngừng lại lấy hơi thở. Nước miếng không kịp nuốt tràn ra khỏi miệng, kéo theo những sợi chỉ bạc dâm mỹ như muốn níu kéo. Ánh mắt Tại Hưởng trong màn đêm càng thêm tăm tối, hắn đặt anh xuống sàn, vươn chiếc lưỡi liếm đi những giọt nước óng ánh nơi khoé miệng, giống như da thịt người đối diện là cao lương mỹ vị không thể ngừng ăn.

Doãn Khởi bị hôn đến mơ hồ, thần trí không còn thanh tỉnh nhưng rung động trong lòng vẫn rõ ràng. Anh thừa nhận sự quyến luyến của hắn, ngửa cổ phối hợp trao ra da thịt nhạy cảm vào miệng hổ dữ, cho phép người phía trên để lại những dấu đỏ ở mọi nơi hắn lướt qua.

Doãn Khởi lần đầu được trải qua khoái cảm mà những lần mây mưa trước đây chưa bao giờ nếm tới. Sợ hãi hay sung sướng đều không rõ, anh mở mắt nhìn lên trần nhà cố gắng giảm bớt cảm giác sôi sục, lại vô tình chạm phải vệt sáng của ánh trăng xuyên qua khe nứt.

Mối quan hệ giữa anh và hắn, vui buồn có, hận thù có, khổ sở có, an ủi cũng có, tất cả đều diễn ra trong căn phòng u tối chật hẹp này, giữa những đêm oi bức hay lạnh giá, đều có ánh trăng làm chứng. Ánh sáng của tự do, ánh sáng của bầu trời rộng lớn ở ngay đây, trong mắt anh, trong mắt hắn.

Doãn Khởi muốn khóc. Có một loại cảm xúc quá đỗi lớn lao ập đến từng tế bào trong cơ thể, trào qua mỗi đầu ngón tay khiến anh phát run. Anh sợ, anh rất sợ vì anh không thể đặt tên cho thứ cảm tình mạnh mẽ này, hay đúng hơn là anh không dám.

Tại Hưởng đang tiến xuống phía dưới bỗng phát hiện người trong lòng không ngừng run rẩy. Tưởng rằng việc mình làm khiến anh hoảng sợ cự tuyệt, dục hỏa cháy hừng hực trong hắn như bị dội nước, bốc khói rồi lụi tàn. Hắn buông tay, vỗ nhẹ lên đầu anh rồi nằm xuống cạnh bên nhưng quay mặt vào tường.

- Tôi mệt rồi. Ngủ đi.

Sau vài phút để cho cảm xúc cực đại trong lòng lắng xuống, Doãn Khởi mới có thể bình tâm mà ngừng run rẩy. Anh nhìn lên trần nhà, hơi thở bị người kế bên cướp mất vẫn chưa lấy lại được, trái tim vẫn đập như muốn phóng ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn đó, đã đạp đổ mọi ranh giới họ đặt ra.

Doãn Khởi lấy tay che mặt, giấu đi vẻ hoảng hốt khi phát hiện điều bản thân sợ nhất dường như đang đến.

Tại Hưởng nhẫn tâm đạp đổ lòng tự trọng của anh rồi nhặt nó lên, chắp vá ghép lại biến anh thành một con người khác. Hắn lấy đi những thứ anh gìn giữ, đưa anh qua hàng loạt cung bậc cảm xúc và trả lại anh một trái tim không còn nguyên vẹn.

Đối với anh hắn là gì? Tại sao anh lại chấp nhận hắn, tại sao anh lại muốn hôn hắn? Vì anh thương cảm cho những vết thương trên người hắn ư? Hay vì anh từ lâu rồi, đã thật sự rung động?

Không đúng, anh không hề rung động, anh không hề có cảm xúc nào vượt quá giới hạn với hắn. Là do ngục tù khiến anh sa đọa, là do hắn từ đầu vẫn luôn ép buộc anh, khiến anh lầm tưởng!

Đúng rồi, tất cả chỉ là lầm tưởng. Nếu không phải Tại Hưởng mà là một người khác, anh cũng sẽ bị ép đến ngày hôm nay thôi, phải không?!!!

Doãn Khởi tự thôi miên bản thân đến mệt mỏi thiếp đi. Anh không hề nhận ra mình chẳng chút bài xích hơi ấm cạnh bên, còn vô thức nhích lại gần. Đến khi chóp mũi anh gần như chạm lên tóc gáy của Tại Hưởng, một mùi hương quen thuộc tỏa lan bao lấy những suy tư phiền muộn, nhanh chỏng vỗ về đưa anh vào giấc ngủ say.

Tại Hưởng cảm nhận nhiệt độ vương vấn trên lưng mình, chờ đợi đến khi hơi thở của người phía sau trở nên đều đặn, hắn quay lại ôm anh vào lòng rồi mới an tâm nhắm mắt.

Gạt đi thổn thức trăn trở, hai trái tim đặt gần nhau trở nên bình lặng một cách kỳ diệu!

.

Biến cố phát sinh giữa Tại Hưởng và Doãn Khởi tưởng rằng sẽ tạo nên thay đổi lớn nhưng không. Dường như một hồi xúc động xảy ra đêm đó chỉ là giấc mộng, họ lại quay về với mối quan hệ bình thường như trước. Tại Hưởng vẫn sẽ quan tâm Doãn Khởi, Doãn Khởi vẫn luôn để ý Tại Hưởng.

Vờn qua bắt lại đổi thêm một chút ngại ngùng. Cái ranh giới mà họ đã đặt chân qua đó, lại không có ai đủ dũng khí để bước tiếp.

Nhưng rất nhanh thôi, mọi thứ sắp thay đổi rồi!








Hiện tại đang giờ tan tầm, trời chiều tối hơn mọi ngày vì mây đen đang kéo đến. Doãn Khởi tắm xong trời đã mưa lớn liền đi theo đường tắt về phòng. Hành lang này ít người qua lại vì nó gần với bãi rác lại còn tối tăm, nếu không phải vì mưa thì anh sẽ không đi qua đây đâu.

Mưa rơi nặng hạt, có lẽ sắp thay mùa nên tiết trời ẩm ương hơn hẳn. Doãn Khởi bước nhanh trên đường, trong tiếng gió hú dường như anh còn nghe được tiếng bước chân xa lạ.

Tiếng chân vẫn tiếp tục theo sau, Doãn Khởi quay đầu mấy lần vẫn không phát hiện điều gì khả nghi. Anh bắt đầu lo lắng, mồ hôi lạnh lấm tấm chảy trên gáy. Thay vì bước đi, lúc này anh bắt đầu chạy.

Doãn Khởi chạy thẳng về trước không ngoái đầu nên chẳng cũng chẳng còn tâm trí nghe xem tiếng bước chân còn nối tiếp mình hay không. Đến khúc ngoặt anh đụng phải một người, giật thót.

- Đại ca? Sao anh đi đường này?

- Nghiêm Tuấn? Sao cậu lại ở đây?

- Tụi em tắm xong không thấy anh đâu tưởng anh đi trước rồi, về cũng không thấy nên quay lại tìm.

- Có việc gì gấp mà phải chạy đi tìm tôi vậy?

- Hề hề, muốn xin anh bịch bánh.

Doãn Khởi buồn cười, từ khi nào mà lũ nhóc này biết xin phép anh thế?! Nhờ gặp được người quen nên anh bình tĩnh lại, ngoái đầu về sau xem thì không thấy bóng dáng bất kì ai. Trời mưa tạp âm nhiều, có lẽ anh nghe lầm? Hẳn vậy đi.

- Ừ, về nào.

.

Doãn Khởi rất mau quên đi những chuyện xảy ra gần đây. Mấy ngày tới trôi qua khá êm đền, Tại Hưởng đôi lúc sẽ về cùng anh, khi hắn bận việc phải ở lại làm thêm giờ thì anh sẽ đi cùng đám nhóc họ Thôi, thế nên anh không còn gặp phải chuyện kì lạ như ngày mưa đó nữa. Cảm giác như bị theo dõi lúc có lúc không khiến anh nghĩ rằng mình đã quá nhạy cảm và nhanh chóng gạt ra khỏi đầu.


Doãn Khởi nghe quản giáo nói với nhau rằng mấy ngày tới sẽ có đợt áp thấp gây mưa nên tranh thủ mang quần áo đi giặt phòng ngừa không kịp khô. Đáng lẽ như mọi ngày anh sẽ chờ mấy đứa nhóc kia về cùng nhưng do đang gấp nên bỏ đi trước.

Lúc anh lụi hụi xách giỏ đồ đi trên hành lang vắng thì vô tình đụng phải một người đi ngược chiều.

- Doãn Khởi, cậu đi đâu mà quản lý tìm nãy giờ. Ông ấy nói cậu qua bên kho 2 lấy đồ mang về xưởng kìa.

Doãn Khởi không nhận ra người này nhưng biết cả tên anh thì chắc là cùng làm trong xưởng rồi, tù nhân nhiều thế lại còn hay thay đổi thì làm sao mà anh nhớ hết. Nghĩ vậy anh cũng mau chóng trả lời.

- Biết rồi, tôi qua phòng giặt bỏ đồ vào máy rồi đi liền.

Doãn Khởi là người rất có trách nhiệm, có lẽ do chịu cực thành thói quen, anh chưa bao giờ thắc mắc những việc thêm bớt chủ yêu cầu, thế nên sau khi chỉnh máy giặt xong xuôi, anh thành thật làm như lời người lạ kia vừa nói.

Kho hàng số 2 nằm ở cuối khu B, từ chỗ xưởng đi bộ tới phải mất 5 phút, từ phòng của Doãn Khởi mất đến tận 10 phút. Chỗ này khá vắng vẻ, phía sau còn mọc lên những hàng cây um tùm mang lại cảm giác lạnh lẽo đìu hiu. Anh cũng thường đến kho để lấy đồ nhưng đó là vào buổi sáng và đi chung với cả nhóm, hầu như chưa bao giờ đi vào lúc chiều tối muộn thế này.

Lúc Doãn Khởi đến nơi đã nhìn thấy bốn người khác đều là những khuôn mặt xa lạ. Anh không thắc mắc nhiều, cứ nghĩ họ là nhóm cùng anh dọn đồ đưa đến xưởng nên thoải mái cùng họ đi vào.

- Phải lấy cái nào vậy? - Doãn Khởi hỏi.

- Cái trong cùng. - Một người lên tiếng.

Doãn Khởi nghe lời đi sâu vào trong góc lôi cái máy phủ đầy bụi ra, bất ngờ cửa đằng sau đóng lại một tiếng rầm.

Anh giật mình quay lại, bóng tối đã phủ kín căn phòng.

- Sao thế, gió thổi hả? Bên tường có công tắc đèn, làm ơn bật dùm tôi được không, tối quá?! - Doãn Khởi ngây thơ hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Doãn Khởi chưa thích nghi được với bóng tối loạng choạng đứng lên. Bất ngờ từ bên hông có người lao đến giữ hai tay anh lại.

- Cái gì thế?!!! Các người muốn làm g...ưm...ưm!!!

Doãn Khởi chưa kịp la lên đã bị một miếng khăn nhét vào miệng, lúc này anh mới biết mình bị lừa.

***Warning: khúc dưới có cảnh rape, ai không thích đọc thì cho qua nhé, đừng chửi.***

Chúng đè anh xuống sàn, một tên trói hay tai anh lên trên đầu, hai tên kìm chặt hai chân anh, tên còn lại ngồi đè lên người anh, tay sờ loạn giựt bung hàng cúc áo để lộ da thịt trần trụi.

Doãn Khởi kinh sợ khóc thét nhưng những gì ra khỏi miệng anh chỉ có tiếng ê a. Anh dùng hết sức vùng vẫy khi bàn tay dơ bẩn của chúng bắt đầu mò mẫm trên da thịt, trên ngực anh rồi xuống tới phía dưới. Doãn Khởi quằn người khi chúng lột quần anh chỉ để lại chiếc quần lót, dù rằng đang ở trong một căn phòng kín nhưng anh có thể cảm nhận những luồng gió lạnh lẽo mơn trớn trên da thịt. Ghê tởm!

Những tràng cười vô lại vang lên, toàn thân Doãn Khởi nổi lên từng tầng da gà, sợ hãi và hoang mang tột độ. Sức lực của anh chẳng thể đọ nổi 4 tên to con lực lưỡng, dù cho có giãy dụa cỡ nào cũng không làm chúng mảy may lay chuyển. Chúng sợ soạng khắp người anh, cúi đầu liếm da thịt anh như mĩ vị. Nước mắt Doãn Khởi đã chảy đầy trên mặt, chóp mũi anh nồng nặc mùi nước miếng ô uế hôi thối cùng với mùi cơ thể buồn nôn.

Một tên thấy anh liên tục ê a kêu gào liền bị kích thích tháo miếng vải bịt miệng anh, thay thế bằng phân thân dơ dáy của mình.

Doãn Khởi chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, ngay cả Tại Hưởng cũng chưa từng làm thế. Mùi hôi thối xông thẳng lên mũi khiến anh không thể thở, muốn nôn hết mọi thứ trong bụng mà không thể nôn, nước mắt sinh lí trào như suối, nhục nhã và căm hận dồn hết sức cắn thật mạnh vào cái thứ trong miệng.

Phân thân như muốn đứt đôi, tên kia la lên nhanh chóng rút ra, trào theo máu tươi được Doãn Khởi nhổ sạch khỏi miệng. Tên to con bị cắn hư điên tiết tát liên hoàn vào mặt anh. Những cú tát lực lớn khiến đầu Doãn Khởi như lệch sang một bên, máu trong miệng hộc ra nền đất, tanh tưởi đáng sợ.

Doãn Khởi bị đánh nằm xụi lơ trên sàn, máu hoà với nước mắt và nước miếng trên khắp thân thể, trông anh chẳng khác gì một cái xác không hồn.

Sau khi thấy anh không còn động đậy chúng vẫn không dừng lại. Một tên lột sạch mảnh vải cuối cùng trên người anh, đưa tay bóp lấy phân thân mềm nhũn rồi luồn mấy ngón tay vào nơi tư mật hành hạ. Mùi máu tươi tràn ngập không gian.

Doãn Khởi như chết lặng, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn vậy mà khiến anh tỉnh táo, dùng chút hơi sức yếu ớt còn lại tiếp tục phản kháng. Sự kiên cường cố chấp của anh làm chúng ngạc nhiên đồng thời kích thích sự hiếu thắng vô độ. Chúng giở trò bóp cổ anh, đến khi mặt mày anh tím tái lại buông tay, cho anh một phút để thở rồi tiếp tục bóp cổ. Chúng cười man rợ lập đi lập lại chơi không chán, cho anh chết đi sống lại trong kiệt quệ, những ngón tay bẩn thỉu vẫn không ngừng hành hạ mọi nơi trên cơ thể.

Doãn Khởi không còn đủ tỉnh táo để chống chọi, mọi thứ trước mắt anh trở nên quay vòng, mơ hồ ảo ảo như một cơn ác mộng. Nếu đây là ác mộng vậy thì ai đó hãy đến và đánh thức anh đi!

Đánh thức anh, vỗ đầu anh, ôm anh vào lòng...

Tại Hưởng, anh đâu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com