Chap 11 "NGÃ BỆNH"
Ngày hôm sau, Jimin và Yoongi vẫn cùng nhau đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay đối với cậu là 1 ngày rất buồn và u ám, không hiểu vì sau hôm qua khi về đến nhà cậu lại ủ rủ bất giác cầm điện thoại gọi cho Kim Taehyung.
Khi hắn bắt máy cậu mới hốt hoảng mà tắt đi, sáng hôm nay thì trời lại đổ cơn mưa lớn giống như là ông trời đang khóc thay cho cậu vậy.
Jimin thấy cậu thất thần như vậy cũng lo lắng mà khuýt vai cậu một cái nhẹ.
"Mày làm sao đấy"
Yoongi giật thót mình nhìn qua thấy Jimin đang chóng cằm nhìn chằm chằm vào mình cậu mới bình tỉnh rồi trả lời.
"Hôm qua tao gọi cho Kim Taehyung"
Jimin nghe vậy mắt sáng rực ngồi xích lại gần Yoongi một chút nữa cậu vui vẻ hỏi.
"Chú ấy có bắt mây không?"
"Có"
"Rồi sao nữa" Jimin hào hứng muóin biết thêm đoạn sau nhưbg Yoongi lại làm cho cậu tuột mood.
"Không có đoạn sau, Kim Taehyung vừa bắt máy tao đã tắt"
"Sao lại tắt?"
"Không biết nói gì"
"Hazzz" Jimin nhìn cậu rồi thở dài lắc đầu.
________^^^^^_________
Bên phía Kim Taehyung và Jeon JungKook có vẽ vẫn bình thường, cả hai hôm nay có hẹn với một khách hàng đặc biệt.
"Vị khách hàng này đến trễ quá đấy" Jungkook bực bội nói.
Kim Taehyung vẫn mặt lạnh không nói gì, 5 phút sau có 1 bóng người cao ráo bước đi đầy uy nghiêm đi đến chỗ của hai người họ.
"Xin Lỗi tôi đến muộn"
Người đàn ông mặc vest đen đeo kính bước vào thu hút mọi ánh nhìn, Jungkook và Taehyung nhìn chằm chằm vào người con trai đó.
"Nhìn giữ vậy?"
"Đến muộn quá đấy" Jungkook cau mày nói.
"Tôi có chuyện đột xuất phải làm nên đến muộn"
"Kim Namjoon cậu vẫn như vậy lúc nào cũng đi muộn" Taehyung cầm tách trà lên và nói.
"Được rồi phần ăn hôm nay tôi mời hai cậu"
"Như vậy còn xem được" Jungkook vui vẻ nói.
"Chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?" Taehyung hỏi
"Đã xong chỉ chờ hai cậu đến thử thôi" Namjoon đáp
"Được rồi nói chuyện khác đi, cậu vợ cậu như nào rồi?" Jungkook vừa cắt miếng thịt bò vừa hỏi.
"Anh ấy đang ở Bang để xem lại súng cho các cậu" Namjoon uống một ngụm trà rồi trả lời.
"Không phải anh ấy sợ tiếng nổ sao?" Taehyung nhướng mày hỏi
"Đã hết sợ rồi, bây giờ chỉ có người ta sợ anh ấy" Namjoon Nhúng vai nói.
"Vậy còn hai bé nhà hai cậu?" Namjoon.
"Jimin và tôi vẫn thế, chỉ có Taehyung và Yoongi không thuận lợi cho lắm" Jungkook vùa nói vừa đùa cợt.
Taehyung thở dài xoa thái dương Hôm qua Yoongi gọi cho tôi"
"Hai người nói gì?" Jungkook hỏi
"Không có gì, vừa bắt máy thì thằng bé đã tắt"
"Hôm nay bên Hàn mưa khá to, không phải Yoongi khi đến mưa là sẽ sốt cao sao?" Namjoon hỏi
"Đã có Jimin bên cạnh"
______^^^^^_______
"Yoongi à mày không sao chứ?" Jimin lo lắng dìu cậu xuống phòng y tế.
"Tao mệt" Yoongi nói không ra hơi.
"Sắp đến phòng y tế rồi"
2 phút sau Jimin đưa Yoongi xuống phòng y tế, cô y tế thấy Yoongi rất nóng liền hốt hoảng mà đi lấy dụng cụ để làm Yoongi hạ sốt.
Còn Jimin thì lo lắng đi đi lại lại, Yoongi thì nằm bất động trên giường vì bây giờ người cậu rất nóng.
(Lúc còn nhỏ Yoongi đã bị một đám du côn đánh hôm đấy trời lại mưa to mình mảy Yoongi thì vết thương mới chồng lên vết thương cũ máu khắp mặt, cakau nằm dưới trời mưa to tận 5 tiếng cho đến khi mưa đã gần tạnh, lúc này Kim Taehyung đi làm về ngang thì thấy cậu nằm bất động dưới đất, hắn cho tài xế ngừng xe rồi bản thân đi đến chỗ cậu nằm tự tay bồng cậu bé đầy máu và ướt sủng lên đi lại chiếc xe đắt tiền của mình, kể từ ngày hôm đấy mỗi khi trời đổ mưa to Yoongi lại sốt rất cao cần phải có người bên cạnh để chắm sóc cho cậu).
Khi cô y tá đo nhiệt độ cho cậu làm cjo cậu ấm người thì bây giờ cậu đã bớt sốt, Jimin chạy vào ngồi kế bên cậu mặt hiện lên sự lo lắng, Jimin lấy cái khăn lạnh đấp lên trán cho cậu để giúp cậu hạ sốt hơn.
"Hazzz Yoongi à may mà hôm nay có tao nếu hôm nay không có tao thì mày ra sao đây"
Gương mặt của Yoongi khi ngủ say rá xinh đẹp như một thiên thần vậy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cậu thêm phần xinh đẹp và nhìn mê người hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com