Chap 21 "NỖI ĐAU"
"Yoongi à cậu ngồi đây để mình làm bánh cho cậu nha"
"Tớ cũng muốn làm"
"Cậu còn yếu cứ ngồi đấy khi bào khoẻ tớ sẽ cho cậu làm"
"Tớ lớn rồi mà cậu cứ xem tớ như con nít ấy"
"Haha"
Cả hai cười nói vui vẻ từ trong bếp ra đến phòng khách còn nghe được âm thanh của hai cậu, Jungkook và Taehyung thì đang bàn chuyện làm gì để đối phó với Jung Hoseok kia.
"Cậu định làm gì?" Jungkook lên tiếng phá voẽ bầu không khí hỏi hắn.
"Hiện giờ hắn chưa ra tay chúng ta cũng không nên manh động" Kim Taehyung ung dung trả lời gã.
"Chắc cô em gái của têb đó hoản lắm rồi" Gã nhếch môi nói.
"Chỉ hù nhẹ, cô ta mà ám ảnh thì có thể nhắm vào cô ta"
"Không thương hoa tiếc ngọc hay sao?"
"Không"
_____________
"Somi em ra ăn một chút đi"
"..."
"Jung Somi em nghe anh nói gì không?"
"..."
"Con mẹ nó, Kim Taehyung tao sẽ không tha cho mày"
Gã tức giận rời khỏi trước cửa phòng của cô, cô hiện tại vẫn rất hoản, mỗi khi nhắm mắt cô cứ nghĩ đến chuyện hôm đó xảy ra.
Tại sao lại là cô? Cô đã làm gì sai sao? Với một cô gái yếu đuối như Somi bị đã kích tinh thần như vậy khiến cô cảm thấy mệt mỏi, có anh trai là ông trùm thì đã sao chứ? Cô vẫn phải bị những kẻ thù của anh cô uy hiếp, hăm doạ, thậm chí có thể giết cô bất cứ lúc nào.
Jung Somi thẫn thờ người co rút trên giường sợ hãi suy nghĩ, cô mệt lắm rồi cô muốn được nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi cô nhắm mắt thì lại không thể ngủ bởi những kí ức đáng sợ đó.
*Cốc cốc*
"Cô chủ à cô ăn một chút đi đã hai ngày cô không ăn rồi"
"..."
"Cô chủ à cậu chủ lo cho cô lắm đó cô ăn một chút đi mà"
"..."
"Sao rồi má Trần Somi có chịu ăn không?"
"Thưa cậu chủ cô chủ vẫn không chịu ăn"
"Được rồi má xuống dưới đi"
"Vâng"
"Somi em không ra đừng trách anh sao cái cửa của em bị nát"
Hoseok tức giận đá văng cánh cửa của Somi anh bước nhanh đi đến bên giường của cô, khi thấy cô buồn bà sợ hãi thì hắn lại yếu lòng chậm rãi đi đến bên cạnh cô, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.
"Somi..."
"Anh hai à em mệt lắm"
"Không sao, có anh đây, anh sẽ không để ai ăn hiếp em gái của anh."
"Em không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt em đều thấy ác mộng"
"Somi ngoan, em đừng suy nghĩ nhiều rồi mỗi chuyện sẽ ổn thôi".
"Tại sao anh lại nhắm đến Min Yoongi?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Yoongi vừa nhập viện, em đã bị doạ thành ra như vậy rồi"
"Em đừng bận tâm chuyện đấy sẽ không sao đâu, được chứ Somi?"
"Em mệt rồi, em muốn ngủ"
"Anh ở đây canh em ngủ"
"Ngủ ngon Somi"
Hắn hôn nhẹ lên trán của cô để trấn an cô, Somi từ từ chìm vào giấc ngủ, đã hai ngày cô không thể chợp mắt, cô thật sự không còn sức nữa, nhìn gương mặt tiều tụy của cô khiêbs gã đau lòng, gã chỉ có một cô em gái yêu thương không hết lại vì hắn mà sợ hãi đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com