Chap 4 "TỨC GIẬN"
Cậu và Jimin sau khi tan học cả hai về Jeon gia, vừa vào nhà đã thấy Jungkook ngồi ở Sofa đối diên là người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này Kim Taehyung, hắn đang nhìn cậu.
"Chào bố chào chú" Jimin và Yoongi đồng thanh nói.
"Jimin con lên phòng với ta một chút" Jungkook đứng lên rồi đi lên phòng.
Jimin vâng một tiếng rồi đi theo Jungkook, Yoongi vẫn đứng yên tại chỗ không nhúng nhích, Taehyung vẫn chăm chú nhìn cậu.
"Bố đến đây có việc gì sao ạ?" Yoongi lên tiếng trước.
"Bàn vài việc với Jungkook" Taehyung lạnh nhạt trả lời.
"Vâng, hôm nay con sẽ ở lại đây" Yoongi nói rồi đi lên cầu thang, đi được vài bước Taehyung lên tiếng.
"Con ở lại đây là con làm phiền Jungkook"
Yoongi quay lại nhìn hắn, cậu suy nghĩ cái gì đó rồi lên tiếng.
"Con sẽ ở khách sạn, chào bố"
Nói rồi Yoongi đi nhanh ra khỏi nhà, đang đi thì bị nhất bỗng lên, cậu giựt mình định đánh người kia nhưng bị giọng nói làm cho cứng đờ.
"Im lặng" Giọng nói của Taehyung mang âm độ lạnh lẽo, chất giọng lại có chút tức giận.
Hắn vác cậu ra xe thẳng tay quăng cậu vào xe, hắn đi nhanh qua phía bên kia ngồi vào vị trí lái, hắn chạy nhanh hết cở để về Kim gia.
Yoongi ngồi trên xe im lặng nhìn ra cửa sổ, hắn tức giận cái gì chứ, người nên tức giận là cậu, nhưng cậu khiong có tư cách đó, cậu không là gì với hắn cả, cậu không có một vị trí trong tim hắn làm sao mà tức giận được cơ chứ.
Nhanh chóng hắn đã đến Kim gia, hắn mạnh tay kéo cậu ra khỏi xe một mạch đi vào trong nhà, hắn kéo cậu lên phòng hắn rồi đóng sầm cửa lại.
Yoongi đau đớn nhíu mày, cầm cổ tay của mình mà xoa xoa, Taehyung mặt tối sầm nhìn cậu đang ngồi dưới sàn nhà, hắn chưa bao giờ làm đau cậu, hắn cưng chiều cậu, cưng cậu như trứng hứng cậu như hoa.
Yoongi không ngước lên nhìn hắn vẫn cuối gầm mặt xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Taehyung nắm cổ tay kéo cậu đứng dậy bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, yoongi vì đau mà nhíu chặt mày.
"Nói, tại sao con lại tránh mặt ta?" Taehyung tức giận quát lớn.
"Con không có"
"Không có? Con cũng biết ta rất ghét giải thích với người khác"
Yoongi bùng phát cơn tức giận, mặt đỏ ửng lấy hết sức đẩy Taehyung ra, Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu.
"Con có bảo bố phải giải thích à? Bố tức giận cái gì? Bố lúc nào cũng vậy, bố không nghĩ đến cảm xúc của con, con tức giận, con ghen tuông, nhưng con lấy tư cách gì mà than hả bố? Bố biết không? Con yêu bố, con luôn che giấu cảm xúc của mình, con đã buồn bã đến mức phải tự nhốt mình trong phòng mà khóc, bố có nghĩ cho con không? Có nghĩ con cần gì và ghét gì không? Hay bố chỉ ép con làm theo lời bố?"
Yoongi vừa khóc vừa nói với Taehyung, hắn đứng trôn chân tại chỗ, không có cách nào để đến bên cạnh mà vỗ về cậu.
"Lúc con thấy người phụ nữ đó ôm bố, con như muốn điên lên, ngay lúc đó con chỉ muốn giết người bố có biết không? Phải, con muốn tránh mặt bố, con không muốn thấy bố, tại sao? Tại sao bố lại xuất hiện chứ? Giá như lúc đó bố cứ mặt kệ con đi, thì bây giờ con đã không đau khổ đến mức này, thà để con thành một đứa cô nhi không cha không mẹ con sẽ vui hơn, con không cần sự giàu có, con không cần những thứ đắt tiền bố cho con, thứ con cần là trái tim của bố. Trái tim làm bằng sắt của bố đã giết chết con rồi, con ghét bố, CON THẬT SỰ GHÉT BỐ"
Nói rồi Yoongi chạy nhanh ra khỏi phòng của hắn, Taehyung vẫn đứng đó nhìn vào chỗ cậu vừa đứng, nhớ lại những câu cậu vừa nói với hắn, Taehyung mệt mỏi ngồi xuống sofa, cậu nói đúng, hắn chưa bao giờ nghĩ cho cậu, hắn luôn ép cậu làm theo lời hắn, hắn, những thứ hắn cho cậu, cậu chưa bao giờ đụng đến trừ sợi dây chuyền rẻ tiền lúc cả hai cùng nhau đi chợ đêm, cậu nằng nặt đòi hắn mua cho cậu, cậu thích sợi dây chuyền đó đến mức không bao giờ tháo xuống.
Yoongi chạy nhanh về phòng đóng cửa khóa lại, cậu ngồi xuống đất gục đầu vào đầu gối khóc nức nở, lúc nãy cậu đã lấy hết dũng khí để lớn tiếng với hắn. Taehyung rất ghét ai quát vào mặt mình, chắc hẳn ngày mai hắn sẽ nhốt cậu, hoặc giết cậu, cậu mệt mỏi nằm xuống ngay cánh cửa phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, cậu mệt mỏi nhắm mắt mặt cho nhưng giọt lệ cứ rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com