Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 "HIỂU LẦM"

Sau khi rượt nhau khắp nhà thì cả bốn cùng nhau ăn cơm, Jimin và Yoongi ngồi đối diện Jungkook và Taehyung, Yoongi cứ cấm đầu ăn mà không quan tâm đến xung quanh.

"Ai bỏ đói mày à?" Jimin ngồi kế bên nhìn cậu mà ba chấm.

"Hôm qua không có ăn" Yoongi vừa nhai vừa nói.

"Nhai xong rồi nói" Jimin đưa cho cậu ly nước.

"Tao đang ăn mà mày hỏi chi" Yoongi lấy ly nước Jimin đưa cho cậu.

"Rồi rồi xin lỗi đại ca Min"

"Anh tha lỗi cho em" Yoongi vuốt vuốt cằm cậu kênh mặt nói.

Trán Jimin nổi đầy hắc tuyến nhìn Yoongi, Yoongi mắt chớp chớp nhìn Jimin, thế là cả hai nhìn nhau đắm đuối bỏ luôn hai bóng đèn đối diện.

"À Yoongi hôm bữa có người cua mày đúng không?"

Jimin sực nhớ ra việc gì đó nhìn Taehyung rồi quay sang hỏi Yoongi làm Yoongi đang ăn nghe Jimin nói mà mắc nghẹn.

Taehyung nghe Jimin nói vậy liền nhíu mày, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường xem cậu sẽ nói gì.

"Hả? À...ừ...đúng rồi" Yoongi thấy Jimin nháy mắt với mình rồi hất cằm về phía Taehyung.

"Thế mày có định đồng ý không? Dù sao mày cũng đang độc thân" Jimin chống cằm nhìn cậu.

"Đang suy nghĩ, chiều nay tao có hẹn anh ta ra để trả lời"

Yoongi bình thản nói, lâu lâu lại liếc nhìn sang Taehyung xem phản ứng của hắn, cậu thấy hắn vẫn bình thản trong lòng liền tức giận. Jungkook ngồi đối diện xem bảo bối của hắn bày trò, hắn lắc đầu bắt lực.

"Tao thấy anh ta cũng tốt, chấp nhận đi" Jimin lên tiếng.

"Nhà giàu thì ok"

"Nhà anh ta cũng giàu đó nha"

"Thế thì đồng ý thôi, độc thân riết cũng chán"

Taehyung mặt mày đen thui đang cuối đầu ăn cơm, trên trán nổi đầy hắt tuyến, tay nắm chặt đôi đũa. Jimin định lên tiếng thì một tiếng món gì đó được bẻ gãy.

Cả ba quay sang thấy Taehyung mặt mày đen thui, trên tay đang cầm đôi đũa gãy, hắn mạnh bạo quăng đi đôi đũa gãy xuống đất, rồi thẳng tay kéo Yoongi lên phòng trước sự hoang mang của cậu và Jimin.

"Con hại Yoongi rồi bảo bối" Jungkook bình thản nói.

"Ơ? Chú Tae sao ấy nhờ?" Jimin hoang mang nhìn bóng lưng của Taehyung.

Taehyung kéo cậu lên phòng thẳng chân đạp văng cánh cửa, hắn quăng cậu vào trong rồi đóng mạnh cửa lại sẵn tay khóa luôn cửa.

Yoongi nhíu mày nhìn cổ tay mình bị hắn siết chặt, cậu đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn hiện đang....nổi giận?.

"Bố làm sao vậy?" Yoongi lên tiếng hỏi hắn.

*Bốp*

Taehyung thẳng tay giáng xuống mặt Yoongi một cái tát, Yoongi bất ngờ bị ăn một cái tát khiến đầu óc cậu cứ ong ong, cậu chấn tĩnh lại bản thân. Cậu cố gắng không khóc ngước lên nhìn Taehyung.

"Nói? Con giám cả gan tiếp xúc với người con trai khác sao?" Taehyung tức giận nắm tóc cậu giựt ra sau.

"Thì làm sao? Bố chỉ là bố của con, con quen ai yêu ai thì liên quan gì đến bố?" Yoongi lạnh nhạt nói.

*Bốp*

Taehyung lại tát vào mặt cậu một cái, khiến khóe môi cậu chảy máu. Cậu không kìm nén được nữa nước mắt cậu rơi ra, nhìn cậu thật đáng thương.

"Con còn dám nói như thế?" Taehyung gằng giọng nói với cậu.

"Bố, từ nhỏ đến lớn bố chưa hề đánh con, hôm nay bố đánh con hai cái, con không hận bố, nhưng con sẽ nhớ mãi ngày hôm nay"

"Tôi đánh cậu thì làm sao? Cậu là một đứa mồ côi do tôi nhận về nuôi, cậu không có tư cách trách mắng tôi" Taehyung lạnh lùng nói.

Cậu nghe hắn nói như vậy tim cậu như bị bóp nát, cậu đau lòng, cậu cố gắng tiêu hóa những gì hắn vừa nói.

"Haha, phải phải, tôi là do ngài nhận về nuôi, lấy tư cách gì mà trách mắng ngài đây? Ngài Kim Taehyung?" Yoongi bật cười thành tiếng nhìn thẳng vào mắt của Taehyung.

Taehyung nghe cậu nói tim chợt nhói đau, hắn nhận ra mình đã lỡ lời làm tổn thương cậu, hắn muốn đi đến ôm lấy cậu nói lời xin lỗi, nhưng hắn vừa bước đến cậu lại lùi về sau.

"Ngài Kim, cảm ơn ngài đã nuôi tôi lớn, cảm ơn ngài đã cho tôi một cuộc sống giàu sang, nhưng hôm nay, tôi sẽ trả lại tất cả cho ngài, tất cả tiền ngài cho tôi, tôi đều để nó trong thẻ chưa dùng đến 1 đồng nào, từ hôm nay tôi sẽ đi ra khỏi căn nhà này, ngài Kim một lần nữa cảm ơn ngài"

Taehyung sững sờ sau câu nói của cậu, mắt hắn mở to khi tiêu hóa hết tất cả những gì cậu vừa nói, Yoongi cất bước đi ngang qua hắn, cậu mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.

Taehyung đứng như trời chồng ở giữa căn phòng, hắn vừa làm gì vậy? Hắn vừa tổn thương người hắn yêu sao? Hắn đã đẩy cậu ra xa hắn rồi sao?

Yoongi xuống nhà thì thấy Jimin và Jungkook ở phòng khách, Jimin nhìn cậu hốt hoảng đứng lên chạy đến bên cậu.

"Yoon....Yoongi mày sao vậy?"

"Tao không sao?"

"Chú Taehyung đánh mày sao? Tao...tao xin lỗi...là tại tao nên..."

"Được rồi không phải lỗi của mày, tao không sao cả, đừng lo" Yoongi mỉm cười chấn an Jimin.

"Yoongi con không sao chứ?" Jungkook đi đến hỏi thăm cậu.

"Vâng cháu ổn".

"Chú Tae đâu? Để tao lên giải thích với chú, tất cả là do tao bịa ra" Jimin luống cuống muốn giải thích với Taehyung.

"Ngài Kim đang mệt, không cần phải giải thích đâu" Yoongi mỉm cười với Jimin.

"Ngài Kim?" Jungkook thấy cách xưng hô của cậu có hơi lạ nên hỏi lại.

"Vâng, bây giờ cháu không còn là con của Ngài Kim nữa, hôm nay cháu sẽ ra khỏi đây, mọi người ở lại vui vẻ cháu xin phép"

Nói rồi Yoongi bước ngang qua hai người họ đi thẳng ra phía cửa của Kim gia, cậu quay đầu lại nhìn ngôi nhà một lần nữa, cậu mỉm cười rồi bước đi. Cậu không quay đầu nhìn lại dù chỉ 1 giây.

Taehyung đứng trên phòng nhìn xuống, thấy cậu bước đi tim hắn nhói đau, hắn đã quen với cuộc sống có cậu, bây giờ cậu đã đi khỏi hắn, hắn phải làm sao?.

"Chú Taehyung"

Jimin đẩy cửa xong vào bên trong, Taehyung quay lại thấy Jimin đang thở hổn hển bênh cạnh là Jungkook đang vuốt lưng cho cậu.

"Chuyện gì?"

"Chú à, việc lúc nãy cháu nói là do cháu và Yoongi bịa ra, Yoongi thích chú, nó muốn xem phản ứng của chú thôi, nó đã không làm trái lời của chú, trừ con ra nó không thân với ai cả kể cả nam lẫn nữ, chú à Yoongi bỏ đi rồi, cháu xin lỗi, làm ơn hãy đưa nó về đi mà chú, làm ơn"

Jimin ngồi xuống sàn nhà mà ôm mặt khóc nức nở, Jungkook đau lòng dỗ dành bé con của mình. Taehyung sau khi nghe Jimin nói hắn liền lau ra ngoài để tìm Yoongi. Đâu rồi? Cậu đâu rồi.

Taehyung điên cuồn chạy xe lau đi tìm kiếm hình bóng cậu, hắn như muốn điên lên khi thấy cậu rời khỏi hắn. Yoongi làm ơn đừng rời xa tôi, tôi cần em, làm ơn đi Yoongi.

Nhưng Taehyung à, một câu nói của anh đã khiến trái tim nhỏ bé của Yoongi vỡ vụn mất rồi, những cái tát, cái nắm tóc, những câu nói đau lòng ấy, anh nghĩ Yoongi sẽ về với anh nữa sao? Yoongi cũng là con người, Yoongi có trái tim, Yoongi biết đau. Taehyung à, hãy chấp nhận rằng, Yoongi đã rời khỏi cuộc sống của anh rồi, cậu ấy đã giữ đúng lời nói của mình, cậu ấy đã trả tự do cho anh. Cậu ấy sẽ về cái nơi mà anh đã nhận nuôi cậu ấy, cậu ấy sẽ về đúng nơi thuộc về mình, cậu ấy....đã rời xa anh rồi Kim Taehyung à.

Taehyung gọi điện cho đàn em để tìm kiếm cậu cho dù có lật tung cái Hàn Quốc này cũng phải tìm được cậu, 1 giọt, 2 giọt....nước mắt sao? Hắn khóc rồi. Hắn đã khóc sau những năm kể từ khi ba mẹ hắn mất, hắn đã thề sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa, nhưng bây giờ hãy nhìn xem? Hắn đang khóc kia kìa, hắn đang khóc vì một cậu con trai nhỏ bé do chính tay hắn đã đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình.

Nhìn hắn bây giờ xem? Thật đáng khinh mà, một người lạnh lùng như hắn, một người tàn nhẫn như hắn mà cũng biết sợ sao? Biết khóc sao? Nếu để mọi người thấy chắc chắn hắn sẽ bị khinh bỉ ra mặt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com