Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Min Yoongi nhíu mày, hàng mi khẽ rung lên bởi ánh đèn vàng nhạt nhoà rọi vào mắt. Cơn đau nhức ập đến từ mọi ngóc ngách trong cơ thể báo hiệu anh đã tỉnh giấc.

Đầu đau như búa bổ, cổ họng rát bỏng khô khốc, thắt lưng giống như bị ai bẻ làm đôi...

Cả người...hình như chẳng có chỗ nào lành lặn...

Cố gắng khôi phục lại kí ức, Yoongi chỉ nhớ rằng sau khi bị đẩy lên cao trào liền ngất lịm đi. Hiện tại lại ở trong một căn phòng nhà nghỉ lạ hoắc, có lẽ là Kim Taehyung đưa anh vào.

Hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, gương mặt đẹp trai cách đây vài giây hiện ra trong tâm trí lập tức nằm gọn trong tầm nhìn. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên ngũ quan hoàn hảo đang ngủ, chẳng biết có phải giấc mộng không đẹp khiến đôi lông mày rậm khẽ cau lại.

Cho dù mệt đến nỗi cựa người cũng không muốn, thế nhưng Min Yoongi giống như bị thôi thúc, đưa ngón tay xoa nhẹ lên ấn đường đang nhíu của người kia.

- Hmm...em dậy rồi à...?

Kim Taehyung hơi giật mình, dụi dụi mắt tỉnh táo lại. Trông thấy ngón tay đang xoa trên trán mình chậm rãi lùi về liền nhanh chóng nắm chặt lấy.

- Khụ...ngủ tiếp đi...

Min Yoongi ho khan ra hiệu, chỉ nói một câu mà họng giống như bị hàng ngàn cái kim châm vào, thật sự đau đến mức hít thở không thông.

- Không cần, anh không ngủ nữa.

Kim Taehyung hôn lên bàn tay nóng hổi, đôi mắt nâu liếc nhìn đồng hồ, sau đó cẩn thận gỡ miếng dán hạ sốt cho Yoongi. Cậu vén tóc mái, đem trán mình cùng trán người yêu bé nhỏ áp vào một chỗ. Chóp mũi hai người cũng vì vậy mà chạm vào nhau, không gian tựa hồ nhỏ hơn bao giờ hết.

- Em bị sốt, với tình trạng này không thể về nhà ngay được.

- ...

- Nếu ở đây không thoải mái, tới sáng anh sẽ đưa em ra khách sạn trong thành phố.

- ...

- Ăn chút cháo, uống thuốc hạ sốt rồi hẵng ngủ tiếp.

Cái đầu thiên tài đã sớm quay mòng mòng, Min Yoongi chỉ có thể dùng chút biểu cảm để bày tỏ ý kiến của mình. Đầu tiên trưng ra biểu tình hờn dỗi, sang câu tiếp theo liền hơi nhăn mặt lại như con mèo nhỏ đanh đá, cuối cùng mím môi nghiêng đầu qua hướng khác.

Kim Taehyung thế nhưng lại hiểu hết ý tứ trên khuôn mặt thanh tú kia. Mèo nhỏ nhà cậu bị sốt rất khó chịu, cũng không muốn rời khách sạn, lại càng khó chịu với túi thuốc trên bàn.

- Hmm...không cần ăn.

- Ngoan, phải ăn vào mới có sức.

Bờ môi ấm nóng chấm phớt lên đôi mắt tam giác mơ màng, lướt xuống gò má phính hồng, chạm nhẹ vào cánh anh đào mềm mại. Kim Taehyung tựa như đem hết ôn nhu của mình dồn vào nụ hôn, nhẫn nại dỗ dành người yêu bé nhỏ.

- Thật xin lỗi, là do anh không suy nghĩ kĩ, để gió lạnh lùa vào người em. Lần sau... sẽ không có lần sau nữa.

- Không ăn.

Min Yoongi nhíu nhíu mày, cổ họng nhỏ đau rát không cho phép anh lớn tiếng phản bác. Bởi vậy sau khi khàn khàn nói ra một câu cụt lủn liền đem chăn kéo cao qua đầu, dùng chút lực nằm quay lưng về phía Taehyung.

Kim Taehyung rốt cục lẳng lặng đứng dậy, xách hộp cháo đã mua ra khỏi phòng. Min Yoongi chẳng thèm nhìn theo, chùm kín chăn lim dim nhắm nghiền mắt.

.
.
.

Đôi mắt tam giác mở to, trông thấy xung quanh anh là một cánh đồng vô cùng lớn, chính anh lại đang đứng giữa một đàn bò to, con nào con nấy vô cùng khỏe mạnh. Không hiểu sao bỗng có cảm giác thèm thịt bò vô cùng, ngay cả trong miệng hương vị thịt bò cũng phảng phất.

- Hmmm...

Sau gốc cây lớn có có một con hổ đang mon men tiến lại gần. Min Yoongi chạy không kịp, móng vuốt sắc bén đã tích tắc đem anh chụp vào trong lòng.

Hình như nó không có ý định làm hại anh, bộ lông của hổ lớn vô cùng mềm mại ấm áp, để anh thoải mái cọ má vào.

- Ưm...ưm...

Con hổ biến hình thành một người không rõ mặt, hôn xuống bờ môi mỏng hồng. Hương vị kì lạ ngập tràn khoang miệng, sau đó có thứ gì đó mềm mại chen vào khuấy đảo, từng chút lấy đi hơi thở yếu ớt.

- Ưhmm...!!

Chiếc cằm nhỏ bị nắm chặt lấy, hô hấp sắp không trụ nổi, Min Yoongi lập tức mở to mắt.

Kim Taehyung thấy con mèo nhỏ đã tỉnh, mới chậm rãi tách bờ môi của mình ra. Thản nhiên lấy thêm một thìa cháo, thổi cho nguội bớt liền đưa vào trong miệng mình, tiếp tục hướng tới cái miệng đanh đá kia.

- Tae...ư...ư...

Mùi vị cháo thịt bò hoàn toàn giống trong giấc mơ ban nãy. Min Yoongi cả người không nhúc nhích, trợn mắt nuốt xuống ngụm cháo bò "đặc biệt".

- Đi vài phút hâm lại cháo mà em đã ngủ mất, thật không ngoan.

- Fuck! Anh...khụ...không gọi em dậy được huh?!

- Gọi dậy chưa chắc em đã ăn, như thế này không phải nhanh hơn sao?

Min Yoongi vừa tức vừa xấu hổ, cướp lấy bát cháo cùng chiếc thìa trên tay Taehyung, làu bàu "Em tự ăn", sau đó ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu nhấm nháp cháo.

Thật sự rất dễ thương, Kim Taehyung không thể kìm chế nựng yêu hai gò má phính hồng, sau đó hôn "chóc!" một cái lên chóp mũi nhỏ.

Người được nựng vô cùng ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng lên theo cấp số nhân lặng lẽ bưng cháo lên ăn tiếp.

.
.
.

Sang ngày thứ ba Min Yoongi chính thức biểu tình, vì cái gì hai ngày trời bắt anh nằm yên trên giường, đồ ăn dâng đến tận miệng, ngay cả tắm rửa cũng bị cưỡng ép như đứa trẻ con ba tuổi.

Rốt cục người ốm tăng lên hai cân, người chăm sóc lại bị sụt nửa kí.

Sau khi Min Yoongi khỏi ốm được vài ngày, công việc của Kim Taehyung càng trở nên bận rộn. Thậm chí cậu còn có đợt đi công tác nước ngoài một tuần, hai người vì vậy chỉ có thể nhìn mặt nhau qua màn hình cứng ngắc.

Kim Taehyung công tác ở Pháp đã sang tới ngày thứ ba. Min Yoongi nằm dài trên giường hơn một tiếng đồng hồ video call với bản mặt lạnh tanh sau khi nghe vị Kim tổng nhà anh nói rằng sẽ phải ở lại bên đó thêm một tuần nữa. Sau khi cúp điện thoại không lâu, bỗng nhiên có một dãy số lạ hoắc gọi vào máy anh.

"- Đây là số của cậu Min Yoongi có phải không?"

- ...

"- Tôi là Lee CEO thuộc công ty BigHit Entertainment."

.
.
.

Min Yoongi nhẩm tính lịch, nếu Taehyung đi công tác hơn một tuần nữa, vậy thì anh có thể âm thầm lên Seoul vài ngày, nhất định có thể quay về trước khi cậu hoàn thành công việc.

Cẩn thận cho laptop vào túi xách, thêm vài bộ quần áo đơn giản, bản thân từ trên xuống dưới bận đồ màu đen vô cùng kín đáo. Min Yoongi sau khi dặn dò bố mẹ, liền nhanh chóng mua vé tàu rời Daegu.

"- Cậu đừng quên hợp đồng với công ty chưa hết hạn. Nếu cậu muốn hủy, chúng ta có thể thương lượng, tôi không ép cậu phải ở lại công ty. Nhưng, Min Yoongi...cậu chấp nhận để sự nghiệp chấm dứt tại đây?"

"- Lúc cậu bỏ trốn khỏi chuyến bay còn để lại hành lí. Bên trong đều là thiết bị âm nhạc và USB của cậu, tôi vẫn để ở trong Genius Lab."

"- Nó có còn quan trọng với cậu hay không, ngày kia mong rằng có thể nhìn thấy cậu xuất hiện ở Seoul."

.
.
.

Ba ngày sau, trong đoàn hành khách đi ra từ sân bay InCheon, có một người đàn ông xách vali đi cùng trợ lý. Vóc dáng cao lớn cùng khẩu trang kín đáo trông thật bí ẩn, đồng thời chiếc sơmi Gucci và quần âu cho thấy người ấy quả thực là một cây thời trang chính hiệu.

Kim Taehyung day day ấn đường, bỏ qua đề xuất nghỉ ngơi của trợ lý, có chút nóng vội muốn lên chuyến bay tiếp theo từ Seoul tới Daegu.

Chủ nghĩ tới con mèo nhỏ phụng phịu lầm tưởng rằng cậu thực sự phải tăng thêm ngày công tác, mệt mỏi đã nhanh chóng tan biến.

"Về tới nơi nên video call cho em ấy, hay là bất ngờ đem quà đi vào? Nói dối chắc chắn sẽ khiến em ấy tức giận, phải dỗ dành một chút, sau đó..."

Gương mặt đẹp trai mơ màng chìm vào giấc ngủ trên chuyến bay tiếp theo. Hình ảnh Min Yoongi lấp đầy tâm trí, khóe môi cậu chầm chậm nhếch lên, nụ cười đẹp đến nỗi cô tiếp viên đi qua cũng bất giác hồng hai gò má.

.
.
.

"Tít...tít...tít...títttttt..."

Kim Taehyung nhướn mày, phả ra một ngụm hơi lạnh, sau đó cất điện thoại vào túi. Quả nhiên là mèo nhỏ giận thật rồi, ngay cả máy cũng không thèm nghe.

- Ơ, Taehyung? Con đến lúc nào vậy? Vào mau đi không cảm lạnh.

Min phu nhân mặc áo bông, tay cầm một chiếc làn đi chợ từ ngoài ngõ đi tới. Vừa mới đi chợ về liền thấy "con rể tương lai" đứng bên ngoài, không khỏi vội vàng đưa vào bên trong sưởi ấm.

- Bác Min, con mới đi công tác về, có ít quà cho gia đình.

- Đồ ngốc này, đi công tác còn phải mua quà làm gì. Tiếc quá, Min Yoongi lại không ở nhà, chắc cháu cũng biết đấy, aizz, phải chờ mấy ngày.

Vừa rót trà vào tách vừa kể chuyện, Min phu nhân mỉm cười ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Kim Taehyung.

- Bác à, Min Yoongi...đi đâu ạ?

- À, chắc do con bận công việc nên không biết, không sao không sao. Là Yoongi nó lên Seoul, công ty tìm nó có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.

- Em ấy có nói bao giờ về không ạ?

- Nó không nói rõ, chỉ nói đến nơi sẽ gọi điện. À, thằng bé cũng đi được ba ngày rồi, con gọi điện cho nó xem thế nào.

Kim Taehyung cụp mắt nghĩ ngợi, sau đó mỉm cười xin phép đi về. Thẫn thờ ngồi vào ghế lái xe, cậu mông lung hướng về con đường trước mắt.

.
.
.

Lên chuyến bay về Daegu mới vài tiếng, hiện tại phóng xe trở lại Seoul, Kim Taehyung cười khẩy, cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc.

Giống như một năm trước, người ấy lặng lẽ thu xếp bỏ đi, điện thoại cũng không nghe máy.

Lại nhớ tới vài tháng trước, hoàn thành mớ công việc bận rộn, lên Seoul để nói rằng mình đã trưởng thành, lại nhận được tin người ấy chuẩn bị sang nước ngoài định cư công tác.

Cả hai lần kì thực chẳng có gì khác nhau, đều là người ấy không một lời nhắn gửi lại cho cậu.

Từ đầu đến cuối đều chỉ có cậu cố gắng, hy vọng rằng Min Yoongi sẽ phá đi vỏ bọc tiêu cực, đặt niềm tin tưởng vào cậu, chia sẻ với cậu những thời khắc khó khăn của mình, đồng ý nắm tay cậu cùng vượt qua.

Min Yoongi bề ngoài có vẻ mở lòng, nhưng cậu cảm thấy bên trong trái tim anh vẫn khép thật chặt. Anh không muốn Taehyung cậu bước vào cuộc sống của mình, càng không muốn nói cho cậu biết những chuyện mà hai người đều cần phải biết.

Chỉ có cậu cứng đầu bỏ qua, kiên trì bước hết chín mươi chín bước, ngây ngốc chờ đợi bàn chân kia bước một bước còn lại.

Kim Taehyung đập mạnh vào vô lăng, nở một nụ cười chua xót.

.
.
.

Tuy buổi tối mùa đông ở thủ đô hoa lệ này vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng đang ở khung giờ cao điểm nên dòng người vẫn đông đúc tấp nập. Đồng thời sắp tới dịp giáng sinh, mọi cửa hàng đều trang trí màu những màu sắc bắt mắt, ngay cả cây thông cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Kim Taehyung lái xe vòng quanh thành phố như người mất hồn, cuối cùng xui khiến thế nào lại đến cửa hàng tiện lợi EatJin, muốn nói chuyện với người anh lớn tuổi hơn mình. Không ngờ ánh nhìn lướt qua cửa kính, đôi con ngươi màu cà phê lập tức co lại.

Vẫn là mái tóc xù màu xanh lá ấy, khoác trên người chiếc áo phao dày cậu mua, ngồi trong góc cửa hàng cùng một người đàn ông lạ hoắc. Hai người trao đổi điều gì đó, trên gương mặt người đàn ông kia thoáng nhẹ ý cười.

Kim Taehyung cụp mắt, lấy điện thoại tìm dãy số quen thuộc.

Min Yoongi uống một ngụm cà phê, chậm rãi tiếp lời vị CEO trước mặt.

- Tôi nghĩ có thể ở lại trong nước, những bản thu âm có thể gửi bằng máy tính sang nước ngoài, không nhất thiết phải đi sang bên ấy.

- Cậu Min, bên ấy muốn trực tiếp làm việc với cậu, xem khả năng của cậu đến đâu. Làm việc với cậu đã hơn một năm, tôi biết cậu thực sự có tài. Lí do cậu không muốn đi, tôi biết...

Màn hình điện thoại sáng lên, Min Yoongi hơi nhíu mày lại. Trưa nay Kim Taehyung cũng gọi cho anh, bất quá lúc đó bận việc không nghe máy, hiện tại có lẽ phải nhận cuộc gọi.

Xin phép đi ra ngoài, Yoongi thở dài, đứng ở cửa áp máy lên tai.

- Taehyung, xin lỗi, hôm nay em có chút việc bận.

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở nhà, hôm nay có họ hàng tới chơi.

- ...

- Taehyung?

Min Yoongi có chút chột dạ, lập tức đảo mắt nhìn quanh. Cho dù xác suất Kim Taehyung xuất hiện trước mặt chỉ xấp xỉ một phần trăm, anh cũng không khỏi lo lắng. Tầm mắt hướng tới vỉa hè, sững sờ nhìn biển số xe quen thuộc.

- Họ hàng? Có phải gã đàn ông đang ngồi ở góc kia không?

Kim Taehyung nói xong liền buông máy, chậm rãi bước đến trước mặt con người đang tròn mắt ngạc nhiên.

- Min Yoongi.

- ...

- Chỉ là báo cho anh một câu...khó như vậy sao?

- Taehyung, em...

- Em rốt cuộc coi anh là cái gì?

======================
Dạo này TaeGi moment khiến tôi như bị ngải quật :) nắm tay, quàng vai, NỰNG MÁ, rồi thì thích giọng rap của Suga hyung nhất :)
Bị quật lên quật xuống mà vẫn cố hold cho bằng được :)
Cho nên quyết định thêm tý biến vào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com