⒈
Năm thứ Ba mươi chín, tuyết trắng giăng đầy bầu trời thành Ilmol.
Vào mỗi buổi sớm, nha hoàn và quân lính trong phủ đều nhìn thấy Điện hạ ngồi ngẩn ngơ trong vườn Đông, trông lên một cây anh đào đã chết khô.
Cây anh đào chết khô ấy được trồng ở chính giữa vườn Đông, bất kỳ ai khi đặt chân tới đều có thể trông thấy.
Trên cây anh đào, có một dải lụa bạc màu hồng tựa cánh hoa, khi gió nổi lên, dải lụa đỏ nhẹ nhàng bay, vẽ lên bầu trời phía xa bút tích phai mờ như muốn kể cho hậu nhân nghe một câu chuyện hết mực bi thương.
|
Năm thứ Hai mươi sáu, thành Ilmol trắng xoá mưa rào.
"Vương phi, trời mưa lạnh, xin người hãy về phủ thôi ạ.", Nha hoàn cúi đầu nói.
Vị 'Vương phi' kia chẳng mảy may đáp lời, nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra, 'Vương phi' này không phải nàng xuân xinh đẹp, mà là một nam tử da trắng, mái tóc dài xoã ở sau lưng, áo jeogori và quần baji y mặc đều làm từ lụa tơ tằm thượng hạng. Khuôn mặt y không có nửa điểm xúc cảm, lạnh lùng nhìn cơn mưa trút xuống mặt đất.
"Ngươi đoán xem, nếu bây giờ ta muốn trời ngừng mưa, Kim Taehyung có khiến trời nắng được không?"
"Bẩm...", Nha hoàn vội quỳ sụp xuống đất khi nghe đến nhũ danh của Chúa thượng, có lẽ cả thiên hạ này kẻ duy nhất dám gọi đích danh Chúa thượng là người đang đứng trước mặt nàng đây thôi, "... Bẩm Vương phi, Điện hạ hô phong hoán vũ, là Thiên tử một vùng, hái sao trên trời cho người ngài cũng có thể làm được... Đừng nói một cơn mưa như vậy ạ."
Nam tử kia nghe câu trả lời, khoé môi hơi nhếch lên, xoay người về phía cung Xương Đức, bộ dạng thong dong, quân lính đứng xung quanh vội bung cây dù lớn, cun cút theo sau.
Trời mưa lớn, Vương phi bị ốm, bọn họ đều không thoát tội chết.
Nửa đêm hôm đó, có một nam nhân lặng lẽ tiến đến cung của Vương phi.
Người này mặc Gonryongpo thêu hình rồng, trên vai, mũ và dưới gấu quần vẫn còn đọng nước mưa. Khuôn mặt hắn khó giấu được vẻ vui mừng, tuy dáng hình có vẻ thong dong, nhưng chân hắn càng tiến đến căn phòng nọ, lại càng tăng nhanh cước bộ.
"Bẩm Điện hạ, Vương phi đã đi nghỉ rồi.", Thái giám luôn hầu cạnh Vương phi thấy Chúa thượng đến liền quỳ xuống hành lễ.
Trên khuôn mặt của nam nhân có chút mất mát thất vọng, chỉ nhanh vụt qua rồi biến mất, hắn gật đầu với thái giám, đẩy cửa vào phòng. Người trên nệm đang ngủ, có vẻ không được yên giấc nên hai chân mày đan chặt vào nhau. Kim Taehyung nâng tay định vuốt ve khuôn mặt mềm của y lại chợt nhớ ra bản thân đã đội mưa đến đây, trên người nhiễm không ít hàn khí, nếu chạm vào người này sẽ khiến y bị lạnh. Vậy nên Điện hạ tôn kính đi đến bên lò sưởi ở góc phòng, ngồi xổm xuống hơ tay trên ngọn lửa hồng cho đến khi hai bàn tay cảm giác có chút nóng bỏng, mới quay lại bên người vẫn đang nằm ngủ kia.
"Yoongi ngủ ngoan lắm.", Taehyung xoa nhẹ lên đôi má đào hây hây của y, chỉ khi nằm trong chăn ấm khuôn mặt y mới có chút sắc hồng. Có lẽ vì ấm áp đột ngột khiến cho Yoongi không thích ứng, y rụt người, ngâm lên một tiếng dài bất mãn.
"Hưm."
Taehyung thấy Yoongi khó chịu, hai tay cũng không tiếp tục chạm đến y nữa.
Có lẽ chỉ cần hắn chạm đến y thôi cũng đủ khiến y khó chịu.
Chạm mắt, chạm tay. Đều bị lạnh lùng cự tuyệt.
Taehyung cứ ngồi ở một bên nhìn y như vậy, kể cả Vương phi của hắn hít vào thở ra bao nhiêu cái, có lẽ hắn cũng đếm được.
Ngồi đến quá giờ Sửu, hắn thấy y ngủ ngon mới đứng dậy trở về cung.
Sau khi người rời đi, nến nhỏ trong phòng đã được cung nữ đem ra ngoài, Min Yoongi mở mắt, thở dài.
Vô ích.
|
Năm thứ hai mươi, thành Ilmol xảy ra sự kiện gây chấn động.
Thế tử Kim Taehyung một lần giết toàn bộ quan lại trong triều, thay thế quan liêu bằng những trạng nguyên tài giỏi tuyển chọn từ khắp nơi, lật đổ ngôi vị của vua cha, ngồi lên ngai vàng, thu gọn toàn bộ quyền lực trước đây từ tay của quan nhân, một mình nắm giữ huyết mạch của đất nước.
Kinh động lòng người hơn nữa, Kim Taehyung thú về một nam tử, nam tử này là người rất đỗi bình thường từ đất nước láng giềng Seoli.
Không tính là xinh đẹp hơn cả nữ nhân đẹp nhất Ilmol bấy giờ, tính tình cũng không tốt, cả ngày trầm ngâm, khiến cho một vài người trong cung không phục, các phi tần của Taehyung cũng coi thường vị Vương phi quá mức yên phận kia.
Những người này, về sau đều bị Chúa thượng xử tội chết. Đầu tiên là cắt đi lưỡi nhỏ, lột sạch áo quần, đem đi bêu rếu năm vòng quanh kinh thành.
Từ đó không ai dám mở miệng bình phẩm về vị Vương phi kia nữa. Phi tần cung nữ cũng tự giác mà biết thân phận, rằng chỉ cần nam Vương phi kia liếc nhìn mình, thì kết cục đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông.
Cả thiên hạ đều biết Chúa thượng sủng ái Vương phi.
Vương phi hôm nay ăn ít cơm hơn mọi ngày, Chúa thượng lệnh cho tìm những vị thần bếp tài giỏi nhất, làm ra những món cao lương mỹ vị đủ cả, miễn chỉ để Vương phi ăn được nhiều hơn bữa qua một chút.
Vương phi thích những loại nhạc cụ đàn hát, Chúa thượng sai người đến rừng sâu đẽo cây gỗ quý làm ra những sáo trúc đàn bầu tinh tế xinh đẹp.
Chỉ cần là Vương phi muốn, Chúa thượng đều sẽ làm.
Nhưng chẳng ai biết, Min Yoongi hận hắn đến mức chỉ muốn kiếp sau không cùng hắn đầu thai lần nữa.
Cơm canh nóng hổi sẽ bị y lật đổ, đàn lim có quý bao nhiêu y cũng sẽ đập nát.
Kim Taehyung cho y mọi thứ, từ lầu son xinh đẹp đến sơn hào hải vị, nhưng y nào có cần.
Y chỉ một mực muốn rời khỏi hắn.
Duy chỉ có tự do là Kim Taehyung không thể cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com