⒊
Mùa xuân năm thứ hai mươi bảy, vườn Đông của hoàng cung thành Ilmol chẳng có lấy một bông hoa nở. Vương phi vì điều này mà buồn phiền đến mức sinh bệnh, khiến cho Điện hạ hết mực lo lắng.
"Ngoan, trẫm đem hoa đào về cho ngươi.", Kim Taehyung ôm người nhỏ hơn trong lòng, hắn ôm y đến mức hai tay đều tê rần, Min Yoongi mới đỡ nhõng nhẽo một chút, cong cong môi, "Ta muốn... Hoa đào ở Seoli, chính tay ngươi đem về trồng cho ta."
Taehyung hơi ngạc nhiên, phải từ rất lâu, rất lâu rồi Yoongi mới yêu cầu hắn làm cái gì cho y, thật lâu rồi y mới dựa vào hắn mà nói lên nguyện vọng của mình...
Taehyung muốn đáp lại, rằng hoa đào Seoli chỉ có thể sinh trưởng trên đất Seoli, khi đem về Ilmol cây khó sống được. Nhưng hắn lại trông thấy đôi mắt ướt át khó chịu cùng bộ dạng buồn phiền của Yoongi, hơn nữa đây cũng là điều mà Yoongi muốn, hắn không đành lòng hé miệng từ chối.
Ngày hắn khởi hành đi Seoli, chính tay hắn kê lại gối đầu, đắp lên chăn ấm cho Vương phi của mình. Hắn sắp xếp vòng quanh phủ một đoàn binh lính, cung nhân, thái y, cả những cao thủ trên giang hồ hắn cũng mời về bảo vệ y. Giống như giữ trong tay một báu vật vô cùng trân quý, Taehyung thủ thỉ đủ điều khi Yoongi còn say ngủ, cuối cùng, hắn vẫn không thể yên tâm mà rời đi.
|
Seoli vốn là nơi Taehyung và Yoongi sinh ra, mẫu thân hắn thật là một kỹ nữ từng qua đêm cùng cha hắn, chạy trốn khỏi Ilmol, đến Seoli thì sinh ra hắn, qua 2 3 năm thì qua đời.
Hắn sống ở Seoli thật không dễ dàng, ăn cắp ăn trộm mà lớn lên, năm hắn 7 tuổi bị ốm nặng, không có thuốc uống, may thay Yoongi khi đó là con của một lang y có tiếng, cứu y trở về.
Cho dù nhà lang y đó không dư dả, phụ mẫu của Yoongi đối y không tốt, y vẫn cùng hắn chia đôi bát cơm thiu ở sau nhà bếp, hai đứa trẻ nhem nhuốc, ăn cơm rơi vãi ra nền đất vẫn có thể nhặt lên ăn lại. Và dù cho chỗ ngủ của Yoongi vừa rách vừa lạnh, đứa bé 9 tuổi thiện lương có đôi mắt trong đến mức vắt ra một thiên hà sao sáng ấy, vẫn cùng hắn nằm chung, Kim Taehyung luôn cảm thấy chỗ nệm chăn bẩn thỉu ấy là nơi ấm áp nhất trần đời.
Mà bây giờ, hắn cùng Yoongi cùng nằm tại sàng đan ấm cúng, lại chẳng còn cảm thấy hạnh phúc như xưa nữa.
Có chăng, là ngày trước hắn nằm trong lòng của Yoongi mà yên giấc. Giờ chỉ mình hắn ôm Yoongi đã nguội lạnh trong tay.
Một đường này bọn họ đi thật nhanh, chỉ một ngày đã tới nơi. Seoli vẫn nhộn nhịp như cũ. Hai bên lối đi hoa đào nở rộ đẹp như hoạ, nhưng những cây đào này vẫn chưa phải là cây tốt nhất. Taehyung còn nhớ từ lâu lắm, hắn cùng Yoongi đi đến sau núi Seoli ngắm trăng, ở đó có một thung lũng với những cây anh đào to như muốn che lấp cả khoảnh trời, mỗi lần gió thổi, cánh hoa đào bay tán loạn trong không trung tựa loài điệp vũ.
Yoongi lúc đó của hắn vô lo mà cười, cười đến mức toàn bộ những đẹp đẽ trân quý nhất trên đời, đều thu vào trong mắt y.
Taehyung biết bản thân ngoài y ra thì không thể yêu thương thêm ai khác.
Cho dù tình yêu của hắn được bày tỏ không đúng cách, cho dù tình yêu của hắn méo mó vặn vẹo đến nhường nào.
Hắn vẫn luôn muốn Yoongi ở bên hắn.
Toàn bộ hoa đào sau núi Seoli bị đào rễ, những cây to nhất, đẹp nhất bị đào lên đầu tiên, một cây lại một cây, hàng ngàn quân lính khiêng cây hoa đào lên xe kéo.
Trước khi đi, đã định sẵn lần này chỉ mất 3 ngày sẽ xong, nhưng ai ngờ Điện hạ thật muốn đem tất cả hoa đào trở về, cuối cùng kéo dài đến qua một tuần lễ.
Một vùng đào hoa nở hồng rực rỡ giờ chỉ còn những hố sâu vô hồn.
Kim Taehyung trước khi trở về còn rẽ vào khu chợ mua về những món ngon mà trước đây hắn cùng y hay ăn, hắn mua về thật nhiều, khi đến cung điện sẽ bảo nhà bếp làm nóng lại đem đến cho Yoongi, có lẽ y sẽ rất vui mừng.
Trên đường trở về, không may trời đổ mưa to, Kim Taehyung giữ trong ngực áo một cành hoa đào hắn cho là đẹp nhất, đoàn quân vẫn cứ kéo theo những cây lớn, mặc cho mưa xả trôi toàn bộ những bông hoa đẹp đẽ kia.
Khi gần về đến Ilmol, hắn nhận được tin báo Min Yoongi mất tích, cung nhân tìm khắp nơi không thấy nữa. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn vội cưỡi con ngựa tốt nhất, vượt qua cơn mưa, sấm chớp xé đôi bầu trời, giống như đánh tan cả cõi lòng hắn.
Yoongi của hắn thì đi đâu được?
Yoongi của hắn.
Yoongi của hắn có thể đi đâu?
|
Nam nhân một đường phi ngựa thẳng vào cung, hắn nhảy xuống trước điện của Vương phi, tay cầm theo cành hoa đào gần như héo khô, cánh hoa theo mỗi bước đi của hắn rơi đầy trên nền đá cẩm thạch, Kim Taehyung đẩy cửa bước vào.
Bên trong một mảng gọn gàng, lạnh buốt như chính tâm trí hắn. Chẳng có ai cả.
Taehyung gần như nghẹn nấc lên, y đâu rồi.
Yoongi của hắn đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com