⒌
Mùa xuân năm ấy, tiếng trống phách nhộn nhịp vọng khắp cả nước, dân chúng chen chúc ở các khu chợ, chùa chiền cúng bái, thành tâm thắp một nén nhang cầu cho năm mới bình an hạnh phúc.
Khoảnh trời trên hoàng cung xanh ngát chín tầng, mặt trời đổ xuống giọt nắng ấm áp.
Ánh nắng nhảy múa trên những tán cây ở vườn Đông.
Điện hạ lựa chọn trồng một cây anh đào lớn hắn đem về từ Seoli ở chính giữa khu vườn, cây đã rụng trơ, chỉ còn những lộc non kiên cường lấp ló trên cành.
Ngước lên đau cổ, nhìn mỏi mắt mới thấy.
Nhưng Vương phi không ngại ngồi ngắm những sinh linh nhỏ bé đó.
Vương phi của bọn họ từ khi trở về lại càng ít nói hơn, hàng ngày ngơ ngẩn, đừng nói là theo luật lệ đi thỉnh an Điện hạ, mỗi lần Điện hạ tới cung của bọn họ, Vương phi đến một cái ánh mắt cũng lười tặng cho hắn.
Chính cung nhân cũng nhận ra sự lạnh nhạt của Vương phi. Y đối với cung nhân vốn chẳng xa cũng chẳng gần, nhưng xem ra còn không thể bằng được khoảng cách xa vời vợi giữa y cùng Chúa thượng.
Sáng ngày 30 cuối cùng của năm cũ, Vương phi tâm trạng phấn chấn, kéo tay một cung nhân lại gần, chỉ lên cành cây đào cao cao kia.
"Ngươi xem, hoa anh đào nở."
Cung nhân nọ nhìn theo hướng tay của Vương phi, thấy một nhành hoa nhỏ đã nhú lên, cũng ra vẻ vui mừng hỏi han Vương phi vài câu.
"Vâng, không uổng công người chờ đợi ạ."
"Đem đến cho ta một ấm trà mới đi.", Vương phi cười rộ lên thật đẹp, nắng ấm áp bao quanh khuôn mặt y, càng ngắm lại càng thấy không thật, càng thấy y giống như không thuộc về thế gian này. Cung nhân kia vội dạ vâng rồi chạy thẳng đến trù phòng chuẩn bị trà nóng.
Yoongi híp mắt trông lên bông hoa kia, vốn dĩ cây đào Seoli chỉ nở hoa một lần duy nhất trong năm, rụng đi rồi sẽ chẳng mọc lại.
|
Nghe tin Vương phi bất cẩn đánh vỡ ấm trà nóng, Chúa thượng thực lo lắng. Hắn bỏ việc triều chính qua một bên, chạy đến vườn Đông. Nhưng nào dám đi vào, hắn sợ, sợ ánh mắt lạnh lùng của Yoongi chiếu thẳng vào hắn.
Hắn hèn nhát trước y như thế.
Nam tử áo xanh ngọc đang đứng kia, có vẻ y không sao hết, bộ dạng còn hăng hái hơn mọi ngày, hết lôi kéo hết người này đến người kia chỉ cho bọn họ nhìn bông hoa đào lấp ló trên cành cây.
Taehyung cảm thấy lồng ngực có thứ gì đổ đầy, một lần nữa thấy y phấn chấn khiến hắn nhớ về đêm ngày hôm đó, hắn đã cướp mấp nụ cười trên môi y ra sao, rót vào mắt y sự buồn rầu như thế nào...
Hắn tham lam muốn giữ Yoongi bên người, nhưng hắn lại làm sai cách. Không phải dịu dàng quấn lấy, mà là thô bạo như cướp bóc, đến khi nhìn lại, Yoongi dưới sự bảo hộ của hắn đã triệt để mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức sống.
Hắn sai rồi, Taehyung sai rồi.
Sai đến mức gần như tuột mất y khỏi tay.
Đúng lúc này, Yoongi liếc nhìn về phía hắn, Taehyung đỏ mặt như lần đầu sa vào chuyện tình ái, tay chân của vị quân vương thiên hạ không biết cất đi đâu, bởi vì nụ cười của mỹ nhân làm hắn say mê, trầm luân hạnh phúc.
Yoongi của hắn cười rộ lên là đẹp đẽ nhất, Yoongi mãi là đầu quả tim của hắn.
Khoang miệng hắn toàn là mật ngọt, có lẽ, có lẽ hắn và Yoongi có thể một lần nữa...
Một lần nữa, làm lại từ đầu, hắn sẽ ra sức bồi y vui vẻ, còn Yoongi chỉ cần ở bên hắn.
Taehyung chẳng cảm nhận sự khác lạ trong nụ cười, Yoongi hiện tại và Yoongi ở dưới ánh trăng vườn đào trước kia đã khác nhau nhiều lắm.
|
Đêm ngày hôm đó, giữa những tiếng pháo hoa rợp ngợp, Yoongi lặng lẽ ngồi trong vườn Đông, ngắm nhìn khoảng trời mù mịt đan xen.
Thêm một năm nữa.
Thêm một năm nữa.
Cầm lên mảnh sứ lấp lánh, Yoongi nhìn nó, chỉ biết thở dài.
Thêm một năm nữa...
Y thật sự phải đi rồi.
Kim Taehyung kia, hãy cứ để hắn như vậy đi. Dù sao thì, y cũng chẳng còn muốn nhìn thấy hắn nữa.
Nhìn thấy sẽ rất buồn rầu, nhìn thấy sẽ không còn dũng khí rời khỏi hắn.
Kim Taehyung và Min Yoongi trên đời này, tuyệt không phải tình ái, chỉ có thống hận.
Không phải hoa mỹ văn thơ ngọt ngào, mà là đau khổ, xót xa và cay đắng.
Mảnh sứ ánh lên tia sáng cuối cùng, rồi tắt ngấm trong máu thịt.
Min Yoongi không muốn ở bên hắn.
Kim Taehyung đã nghĩ gì vậy, Kim Taehyung đã muốn đưa y trở về Seoli, Kim Taehyung đã muốn đối xử với y thật dịu dàng.
Dễ dàng hất văng đi mảnh sứ vỡ kia, Kim Taehyung nắm lấy cổ áo của y, mặc cho bàn tay hắn còn đang rướm máu đỏ.
"Ngươi thật sự... Muốn rời khỏi trẫm sao?"
Yoongi thản nhiên gật đầu.
"Không được."
"Không được rời khỏi trẫm, ngươi dùng cách nào cũng không được."
"Kim Taehyung, ta mệt mỏi rồi.", Đôi mắt của y chẳng còn tiêu cự, "Ngươi không mệt sao?"
"Không mệt, chỉ cần là Yoongi, trẫm không mệt."
"Ta muốn trở về nhà."
"Chúng ta cùng về, được không? Seoli, nhà của Yoongi?"
"Còn ngươi?", Yoongi nghi hoặc.
"Ngươi chính là nhà của trẫm."
Nhưng mà chúng ta có thể trở về đêm trăng thanh ngày hôm đó có được hay không?
Ngày mà nụ cười của ngươi chỉ dành cho trẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com