⒍
Taehyung thật sự đưa Yoongi trở về Seoli.
Nhìn Vương phi trước giờ vốn trầm lặng như hồ nước nay bỗng hoạt bát hẳn lên, cung nhân như được mở rộng tầm mắt.
Vương phi cười lên quá đỗi xinh đẹp, giọng nói của Vương phi giống như liều thuốc mê hoặc nhất.
Hẳn nào, Chúa thượng yêu Vương phi như vậy.
|
Có lẽ, từ khi trở thành kẻ trị vì đất nước đến nay, đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của Taehyung.
Y cười trước mắt hắn mà chẳng ngần ngại, y nói những điều hắn muốn nghe từ lâu lắm rồi, y ôm hắn chặt cứng và cả những chiếc hôn phớt dịu dàng như ánh nắng chiều vờn lên da thịt.
Nhưng, y thật xa lạ.
Taehyung có thể cảm nhận được.
Yoongi.
Min Yoongi.
Y lại hôn hắn, lần này không phải hời hợt có lệ. Yoongi tách mở hai môi của hắn, đầu lưỡi như rắn nước luồn vào khoang miệng, dịch ngọt của cả hai lẫn lộn, tràn trên da thịt.
Có cái gì mặn chát hoà vào nụ hôn kia, là ai đang khóc.
Là ai đau lòng.
"Yoongi, ở với trẫm có được không?"
Nhưng Taehyung không muốn nghe câu trả lời.
Nếu Yoongi gật đầu, thì hắn chắc chắn đang nằm mơ. Còn nếu Yoongi nói không, vậy thì, hắn đang gặp ác mộng.
Hắn lựa chọn chìm trong ảo mộng có hình bóng người hắn thương, mà không lường đến khi tỉnh lại, cả người đầy thương tích, trái tim cũng đau đến úa tàn.
Taehyung đã chịu đủ rồi, giấc mơ quá đỗi xinh đẹp, đến mức hắn không còn muốn thức giấc nữa.
|
Là nước mắt của ai, Yoongi không biết.
Của Taehyung, hay của y?
Khi viên đan dược kia truyền qua miệng của Taehyung, y biết y sắp thoát được rồi.
Đó chỉ là, một viên thuốc an thần thôi.
Đường phố Seoli y đã quen từ lâu, mọi ngõ ngách tối tăm, y đều thông thuộc như lòng bàn tay.
Yoongi chọn lừa dối Taehyung, khiến cho hắn một thân toàn máu bi thương khốn khổ, y cũng không muốn ở bên hắn thêm một giây nào nữa.
Qua vài ngày, hay vài tháng, không thấy y, hắn sẽ từ bỏ thôi đúng không?
Nhưng Yoongi đã sai rồi.
|
Kim Taehyung chưa bao giờ giận dữ như thế.
Y lại trốn đi sao?
Trốn về 'nhà' sao?
Vậy thì, đốt đi.
Đốt đi toàn bộ thành Seoli, để y không còn 'nhà' nữa.
Vậy thì, bỏ đi.
Khi nào y trở về, hắn sẽ bỏ đi đôi chân của y, để y mãi ngoan ngoãn ngồi một chỗ, không thể rời khỏi hắn đi đâu được nữa.
Yoongi của hắn, Yoongi của hắn.
Y không ngoan rồi.
|
Qua một đêm, Seoli yên bình chìm trong biển lửa. Thành Seoli bị đoàn quân của Ilmol chiếm đóng, Chúa thượng Seoli đầu lìa khỏi cổ.
Kim Taehyung, thấy một người giết một người, cốt chỉ để thấy được bóng hình trong lòng.
Hắn đốt trụi những khu phố thị xinh đẹp, xé nát những tấm lụa mềm thượng hạng, lật đổ những giỏ hoa quả quý giá, cho quân lính đi qua từng con đường tìm Yoongi.
Lửa cháy bảy ngày, là bảy ngày tay hắn nhuộm đầy máu.
Taehyung có lẽ thật sự không được đầu thai chuyển kiếp, lần này hắn đã làm sai quá nhiều. Chỉ vì người kia. Hay chỉ vì hắn đã mê luyến y.
Hắn yêu y, yêu y đến chết, yêu đến không còn ai chấp nhận cho hắn một lần nữa làm người.
Nếu Taehyung may mắn đến được Hoàng Tuyền lộ, đi qua cầu Nại Hà, gặp phải bà lão Mạnh Nguyệt Nương thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ ký ức về Yoongi sẽ trôi theo dòng nước Vong Xuyên, hắn ngu xuẩn sống tiếp mà quên mất y hay chăng.
Không được, hắn không uống canh Mạnh Bà, hắn phải mang theo hình ảnh y trong lòng, kiếp sau có làm một con chó hoang, cũng phải tìm Yoongi của hắn.
Gió có hay chăng đem chân tình của hắn nói cho Yoongi nghe.
|
Seoli trơ trọi trong tro tàn.
Đã nhiều ngày rồi, tin tức về Vương phi vẫn chẳng có, Chúa thượng lo y bị đói bị lạnh, có bao nhiêu quân lính đều đem ra dùng, cốt để lật tung thành Seoli lên tìm Vương phi.
Taehyung theo cảm tính tìm về ngôi nhà khi xưa của Yoongi, vẫn rách nát như thế, thời gian trôi qua khiến vết máu trên vách gỗ khô đen lại, những cái xác mục rữa chỉ còn lại là một đống thây khô.
Kia là tên lang y khốn kiếp đã đánh Yoongi khiến cho Yoongi bị đau, còn đây là mụ dì ghẻ luôn đay nghiến y mỗi đêm lạnh. Taehyung thản nhiên bước qua chúng, một cái liếc nhìn cũng thật dư thừa.
A, đây là tỷ tỷ của Yoongi, người đã phát hiện ra hắn, sau đó mách với phụ mẫu của y. Nhìn xem, chết thật khó coi.
Hắn ra tay cũng thực độc ác.
Nhưng mọi thứ là vì Yoongi, hắn không thể nhìn Yoongi bị hành hạ đau khổ, hắn càng khó chịu khi thấy y khóc.
Trong nhà chẳng còn ai ngoài loài chuột bọ bẩn thỉu. Nâng lên ngọn đuốc cháy sáng rực, hắn đốt đi nơi địa ngục trần gian, nơi hắn chẳng bao giờ muốn nhớ đến.
Đáng nhẽ ra hắn phải làm điều này từ rất lâu trước kia.
Căn nhà lụi tàn ngay trước mắt, Taehyung lạnh lùng quay đi.
Hắn nhớ đến vườn đào trước kia, chính là nơi hắn và Yoongi từng đến, cũng là nơi chứa hàng ngàn chiếc hố bị bỏ lại sau lần hắn đem hoa đào trở về Ilmol.
Lần lượt từng đợt tin báo về, không tìm được người. Taehyung mong manh hy vọng rằng y ở đó.
|
Ở đằng xa, chỉ còn một cây đào duy nhất, khẳng khiu và mộc mạc.
Ngày rằm, trăng sáng, ánh trăng rót đầy những nhành hoa đào một màu bạc thê lương.
Taehyung thấy y đứng đó, thân ảnh mờ ảo, giống như chỉ cần gió thổi qua, y sẽ biến mất ngay trước mắt hắn.
Hắn tiến đến trước mặt y, nhận lại là muôn vàn đau đớn. Chính là, mái tóc của y qua vài ngày đã trắng xoá, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.
Hắn đang làm gì?
Hắn tự hỏi.
"Yoongi, trẫm đến đón ngươi về."
Nam tử tóc bạc phơ nhìn hắn, như nghi ngờ, như ngàn cung tiễn bắn hắn đến tơi tả tâm can.
"Taehyung...", Giọng y khản đặc. "Ta... Không còn... 'Nhà' nữa."
"Ngươi thật sự muốn... Ta không còn chỗ dung thân... Hay sao?"
"Ngươi thật sự... Muốn ta sống không bằng chết nữa hay sao?"
Tiếng nói của y như tiếng khóc than, bị từng đợt gió lớn thổi bay vào hư không, nhưng Taehyung vẫn nghe rõ.
Từng chút từng chút, khiến hắn đau đớn, khiến hắn như bị lăng trì từng đoạn của quả tim.
Hắn muốn ôm y, hắn đã từng thề rằng sẽ che chắn y khỏi đại nạn thế gian, nhưng lại chẳng nhận ra chính bởi vì hắn, Yoongi mới khổ sở đến thế.
Sinh mệnh hắn ý nghĩa nhường này, là bởi trong lòng hắn có Yoongi. Nhưng lại vì hắn, mà cả đời y phút chốc biến thành cát bụi, bay tán loạn khắp nhân gian.
Sau tất cả những đớn đau này, liệu chúng ta có được hạnh phúc hay không?
Hắn cùng y ở dưới ánh trăng. Trăng hôm nay rất sáng, ngày mai cũng thế, năm tới cũng vậy. Nhưng mà chẳng thể nào giống như năm ấy, sau này cũng sẽ không.
Yoongi khóc.
Nhiều năm rồi hắn không thấy y khóc. Những giọt trong veo lăn dài trên làn da yếu ớt, rơi xuống, cuốn trôi tâm trí hắn đi.
Hắn chỉ biết lặng người nhìn y khóc.
Những giọt trong veo ấy dần biết thành màu đỏ ấm nóng, ngập tràn lòng mắt của y, chảy đầy trên y phục và mặt đất.
Cả hai đều vỡ tan ngay tại vùng hoa đào nở, và chẳng ai ngẩng đầu trông lên ánh trăng sáng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com