⒐
Giữa bọn họ không còn khoảng cách nữa.
Yoongi không còn hận thù, tâm hồn y phẳng lặng như mặt hồ nước, có thể thản nhiên mà nói cười cùng hắn.
Kim Taehyung phải tự cảm ơn bản thân, vì đã để Yoongi rời khỏi.
Tất cả những gì y đang có, an yên bình lặng này, là bởi không có hắn, nên mới có.
Chớp mắt, Kim Taehyung đã ở lại đây đến gần năm mới. Hắn không rời khỏi, bởi Yoongi trong lòng hắn đã nhẹ bẫng đến mức không còn cảm giác, y đã quá yếu rồi.
Tuy đôi mắt không còn chảy máu, nhưng cả người cũng chỉ còn lại chút hơi tàn.
Yoongi bình tĩnh mà chấp nhận.
Những đêm y run rẩy, những lần y nén đau đớn cùng hắn hàn huyên, làm sao hắn không biết. Thái y từng nói với hắn, cơn đau mà Yoongi đang chịu đựng còn hơn hàng ngàn binh tiễn xuyên qua ngực, đau hơn là bị phanh thây bằng đao cùn.
|
Ilmol, cuối năm, tuyết đã ngừng rơi.
Taehyung giúp y tắm.
Bình thường những tiểu tăng như Yoongi sẽ phải tắm ngoài bờ sông nước lạnh, nhưng Taehyung là ai mà dám để y đến đó, hắn ra lệnh xây thêm một phòng riêng, hắn cùng Yoongi sinh hoạt tại căn phòng kia.
"Ta sắp khoẻ rồi, có thể tự do đi chu du thiên hạ.", Yoongi chợt nói. "Qua năm mới, có thể đi."
"Trẫm cùng ngươi."
"Người không định lo việc trong triều sao?", y đưa tay nâng lên thảo mộc quý hiếm trong bồn, cảm nhận mùi vị của nó, ngai ngái khó ngửi, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn lại.
"Không cần..."
"Thật ra, có điều này ta muốn nói người nghe.", Yoongi giương mắt lên, không rõ là y muốn nhìn vào Taehyung, hay muốn nhìn đi đâu khác, "Ngày đó ta thất vọng về người vô cùng."
Trái tim Taehyung bị bóp nghẹn, tội đồ của hắn, mỗi lần nhắc lại đều hối hận.
"Ta phát hiện ra, mỗi lần nghĩ về người thật lâu, đôi mắt ta lại đau."
"Vậy thì... Ngươi đừng.", Taehyung xoa lên tấm lưng gầy của y, nhẹ nhàng, sợ làm y đau.
"Ừm."
Những cuộc nói chuyện, đều lưng chừng như thế.
|
Đêm ngày cuối năm, Yoongi muốn viết câu đối đỏ, Taehyung cùng y viết. Nét chữ của Yoongi cứng cáp uyển chuyển, cho dù không nhìn thấy, những chữ đơn giản y vẫn có thể viết ra.
Hắn trân trọng, dán lên quanh phòng.
"Còn một nguyện ước của năm mới, ta cùng người viết.", Yoongi rút một tấm lụa đỏ, bí bí mật mật viết lên, y thật ngốc, Taehyung nghĩ, hắn muốn xem, còn không thể dễ dàng xem sao. Nhưng bởi hắn cũng là một tên ngốc biết giữ lời, vậy nên Kim Taehyung đồng dạng viết lên tấm lụa đỏ ý nguyện của hắn.
"Treo lên cây đào được không?"
"Được, trẫm giúp ngươi treo."
"Xong chưa?"
"Đã xong rồi."
Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khoé môi y, Yoongi cùng hắn ăn bữa cơm tất niên. Chỉ có hai người, ăn vài món qua loa, phía ngoài cũng đã có tiếng pháo nổ.
Taehyung mặc cho y áo ấm, đi dạo một vòng, Yoongi ngước nhìn lên trời cao, như có thể thu hết khoảng trời xinh đẹp rợp ngợp ánh sáng kia vào mắt.
"Taehyung, năm mới an lành.", Yoongi nắm chặt tay hắn, nói.
"Năm mới an lành, Min Yoongi."
"Ta nhìn ngươi một chút.", Yoongi sờ lên khuôn mặt hắn, hai bàn tay lạnh lần lượt lướt qua trên khoé mắt, trên sống mũi thẳng của Taehyung. "Năm mới thêm đẹp trai."
Taehyung bật cười, ôm y vào lòng.
Mùa đông qua rồi, nhưng giờ lòng hắn mới cảm thấy sự ấm áp.
|
Không khí trong ổ chăn thoải mái vô cùng, nhưng Taehyung vẫn chưa thể chợp mắt. Hắn đưa tay để Yoongi gối đầu, còn y thì dựa vào ngực hắn, thở đều.
Y là điều tốt đẹp nhất của hắn.
Hắn biết, hắn khiến y mệt mỏi, khiến y buồn rầu. Những ngày tháng vừa qua Yoongi bộc lộ rõ ràng, rằng y không còn chán ghét hắn. Vậy thì hắn còn có cơ hội không?
Một lần cuối thôi, hắn không thể để y vụt khỏi tay mình nữa.
"Còn thức sao?", người trong ngực ngẩng lên, đưa tay chạm vào mặt hắn. "Chưa ngủ?"
Hắn nắm bàn tay y, dịu dàng hôn lên, "Trẫm không buồn ngủ."
"Taehyung đợi lì xì của ta sao?"
Taehyung ôm y, xoa lên lưng gầy, người này sao cứ khiến hắn trầm luân như thế được chứ. Hắn phải làm sao đây?
"Ta chưa chuẩn bị gì cả, ngày mai sẽ lì xì ngươi phong bao đỏ to bằng này.", Yoongi xoè bàn tay, những ngón tay thon căng hết cỡ, đúng là một phong bao to.
"Được, ngày mai ta sẽ nhận lì xì của ngươi, sau đó chuẩn bị xe ngựa, cùng đi về phương Nam."
"Phương Nam có ấm áp không?"
"Rất ấm."
"Có nắng lắm không? Ta sẽ bị đen mất."
"Không đen, để ngươi phơi nắng buổi sáng sẽ không bị đen."
"Vậy thì được. Ta còn muốn đi xem hoa đào nở."
"Đi hướng Bắc, nhưng rất lạnh."
"Lạnh cũng không sao, Taehyung ôm ta sẽ hết lạnh."
Taehyung ghì chặt lấy y, sợ y tốt đẹp như thế, ông trời sẽ cướp mất của hắn.
"Từ khi đến đây, ta nhận ra, thì ra tâm của ta từ lâu đã vô cùng hận người. Từng chút đều là oán hận. Từng chút đều là vô cùng chán ghét.", Yoongi nghịch mái tóc của hắn, thủ thỉ. "Nhưng rồi ta nhận ra, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, ta thà tha thứ cho nhẹ lòng, cũng còn hơn là luôn tâm niệm hận thù. Ngươi giết đi thân nhân của ta, bởi vì ta, ngươi giết đi những người vô tội, cũng bởi vì ta, ngươi đốt cháy cả Seoli, là vì ta. Kim Taehyung, ngươi nói xem, ta có cảm thấy vui mừng hay chăng?"
Ta có thể vui mừng khi nhìn ngươi lần lượt phạm phải những lỗi lầm như thế, ta có thể vui mừng khi cứ để ngươi dấn thân làm những điều xấu hay chăng?
"Năm nay, theo ta ăn chay niệm Phật, không được sát sinh, chân thành sám hối, xem chừng ta cùng ngươi có thể gặp nhau ở cầu Nại Hà.", Yoongi nói, "Ta đi trước, sẽ đợi ngươi."
"Không cần đợi, ta cùng ngươi đi.", Taehyung chặn môi y lại. Cuộc nói chuyện cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi thay thế bằng tiếng thở đều.
Trong mơ màng, Kim Taehyung cảm nhận được có gì ấm nóng áp lên trán, cả người hắn dầm chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngoài trời, dải lụa đỏ đan vào nhau, phiêu lãng bay lượn trong màn đêm.
|
Ngày hôm sau, là tiếng pháo nổ đánh thức hắn dậy. Kim Taehyung cảm nhận được bàn tay nắm được cái gì lạnh lẽo như khối băng.
"Yoongi ơi?"
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y, vuốt lên khuôn mặt đầm đìa máu đỏ khô cứng...
Lần này, y lại không nói với hắn mà đi mất rồi.
"Yoongi ơi, ta đợi phong bao của ngươi cơ mà?"
"Yoongi ơi, ngựa và xe cũng đã chuẩn bị rồi. Chờ ngươi dậy là đi thôi."
"Yoongi ơi..."
Nhưng Yoongi không bao giờ trả lời hắn nữa. Y đi đến nơi có tự do, đi đến nơi tâm hồn thanh thản, đi đến nơi có khoảng trời lặng lẽ tịch mịch dành riêng cho y.
Đối với Kim Taehyung, đây chính là sự trừng phạt lớn nhất cho những gì hắn gây ra.
Nhân sinh đằng đẵng, hắn có thể một mình bước. Đường đến Vong Xuyên hiểm trở lại gian nan cô độc, liệu rằng Yoongi có nguyện ý vì hắn mà đứng chờ ở chân cầu Nại Hà?
|
Năm thứ Ba mươi chín, tuyết trắng giăng đầy bầu trời thành Ilmol.
Vào mỗi buổi sớm, nha hoàn và quân lính trong phủ đều nhìn thấy Điện hạ ngồi ngẩn ngơ trong vườn Đông, trông lên một cây anh đào đã chết khô.
Cây anh đào chết khô ấy được trồng ở chính giữa vườn Đông, bất kỳ ai khi đặt chân tới đều có thể trông thấy.
Trên cây anh đào, có một dải lụa bạc màu hồng tựa cánh hoa, khi gió nổi lên, dải lụa đỏ nhẹ nhàng bay, lộ ra mặt chữ ở bên trong.
"Năm tháng tĩnh lặng, vô lo vô ưu, bạc đầu giai lão, vạn kiếp bình yên..."
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com