Chap 3
Cá lớn nuốt cá bé, đây là điều luôn xảy ra trong thế giới này. Kẻ yếu luôn bị nhắm vào, nên chỉ có thể khoanh tay chịu trói.
-TÔI KHÔNG MUỐN ĐI TẮM!!!! AAAAAAA!!!! AAAAAAAAAA!!!!!
Tiếng kêu gào của cậu chủ Min mèo đã thu hút mọi sự chú ý của tất cả người hầu trong nhà. Ai cũng bối rối trước tình cảnh hiện tại. Anh quản gia Kim đang kẹp cậu chủ Min bên hông, còn cậu Min thì cứ quằn quại như cá chết đuối vậy.
-Hai người cứu tôi đi chứ!!!- Min mèo thấy 2 cô người hầu đứng gần đấy thì liền cầu cứu
-Dạ...!!!- cô người hầu ngập ngừng rồi nói tiếp - Nếu cậu chủ đã không thích, anh hãy....
Nhưng mà cô người hầu còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh Kim Cáo lạnh lùng quay lại lườm rồi "Hửm" một cái.
-Dạ, mời đi thong thả!!!- cô người hầu sợ hãi lùi ra thật xa rồi nói
-Huhu, rốt cục ai mới là chủ đây!!!- bé Min đau khổ quá rồi
Trong phòng tắm, anh Kim lại vật lộn trong việc cởi đồ cậu Min ra. Cậu Min thì hết gào thét giờ lại chuyển sang khóc lóc
-Huhuhu, ai cho anh động vào người tui!!!
-...
-Éeee!!! Lạnh quá, bỏ ra mau!!!
-Cậu chủ, tôi còn chưa xả nước lên người cậu!!
-...!! Thì sao, nhìn là biết là lạnh rồi!!- Min YoonGi cố chấp nói
-...
-Yahhh!!! Nóng thế, anh định luộc tôi luôn hay gì hở??
Và tiếp đó là một trận bum xà beng trong nhà tắm, mấy chị giúp việc đứng bên ngoài thở dài nhìn cánh cửa đang đóng kia.
Đúng lúc này, cậu bạn của YoonGi_Park JiMin tới chơi, tranh thủ ăn trực mấy bữa. Thì nghe thấy tiếng cậu bạn mình đang rú lên trong phòng tắm, vì bản tính thương người của JiMin, nên cậu đã chạy tới và mở toang cánh cửa ra mà không suy nghĩ
"..."
"..."
"..."
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt và đẩy ngại ngùng, mặt JiMin và YoonGi đều đỏ ửng lên, riêng quản gia Kim thì vẫn khá bình tĩnh. Tiếng bước chân tới gần của mấy chị giúp việc làm JiMin sực tỉnh lại, vội vàng đóng cửa cái sầm rồi chạy đi, vừa chạy vừa hét lên
"Mình không có thấy cái gì hết chơn á!!!! Min thề là Min không thấy gì đâu!!!!"
"..."
"Toang, toang rồi ông giáo ơi!!!" Bé mèo YoonGi đang đứng bàng hoàng trong bồn tắm
Thực ra, cảnh tượng JiMin thấy không đen tối như mấy bạn nghĩ đâu :))))) (Tôi là tôi biết mấy bạn nghĩ gì đó nha :))) )
Con vịt và cái phao trên người YoonGi rơi bộp xuống đất, mặt bé bàng hoàng nhìn về phía cảnh cửa, rồi lại ngơ ngác quay sang nhìn thằng cha quản gia Kim đang ngồi bên cạnh với khẩu súng đầy nước màu trím.
"Swag chết rồi!!! Huhuhuu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com