Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tương ngộ.

Tên tác phẩm: Minh Hôn | Đám cưới ma

Tác giả: Mo.

Beta: arronjamine aka Dạ Tư Vũ

Thể loại: Kinh dị - Ma quái - Hài - Tình người duyên ma - Báo thù, rửa oán.

Mỹ quỷ thê nô công x Lưu manh thông minh thụ.

Vài điều trước khi vào fic:

- Đây mà một shortfic mang hơi hướm kinh dị xoay quanh tục lệ của người Trung Quốc xưa có tên gọi là Minh hôn hay Đám cưới ma ( các bạn có thể xem thêm tại đây http://afamily.vn/am-hon-tuc-cuoi-nguoi-chet-rung-ron-o-trung-quoc-20130506122210620.chn)

- Vì bối cảnh chính của fic ở Trung quốc, và một vài thành viên Bangtan sẽ là người Trung thay vì người Hàn nên tên gọi sẽ được chuyển sang hán việt. Ví dụ như Taehyung sẽ được gọi bằng Kim Thái Hanh thay vì Kim Taehyung. Kim Namjoon là Kim Nam Tuấn và Kim Seokjin là Kim Thạc Trân...

Chương 1: Tương ngộ

.

Cực kỳ xui xẻo.

Đích xác là từ ngữ dùng để miêu tả tình trạng hiện tại của Yoongi. Mới đầu tuần trước cậu còn hí ha hí hửng vác ba lô lên vai, tiêu sái bước lên máy bay sang Trung quốc du lịch một mình. Nhưng bây giờ lại rơi vào tình trạng hết sức nguy cấp. Lang thang một mình, nói chính xác hơn là cậu bị lạc trên một con đường vắng vẻ ở một vùng ngoại ô heo hút. Không đèn đường, chẳng nhà ở, và chiếc điện thoại yêu dấu, thứ duy nhất có thể phát ra ánh sáng đang báo cạn pin.

Min Yoongi cậu đây, sống hơn hai mươi năm trên đời chưa lần nào xúi quẩy như hiện tại.

.

Chuyến du lịch một mình của cậu trai Hàn quốc nhằm tận hưởng tuổi trẻ một cách đúng đắn nhất, vẫn tuyệt vời và hoàn hảo cho đến ba hôm trước. Ngày cậu phải nhập viện truyền dịch vì mất nước do bị Tào Tháo gia gia đuổi thục mạng suốt đêm. Tất thảy đều tại ban chiều tập tành người ta ăn đậu phụ thối.

Đó còn chưa thê thảm bằng việc rơi mất toàn bộ giấy tờ tùy thân và cả hộ chiếu. Thứ cậu thừa biết mức độ quan trọng và cần thiết đến nhường nào, đến lúc ngủ hay đi nhà xí cậu vẫn không quên mang theo bên mình. Vậy mà có thể làm rơi mất, thậm chí chẳng phát hiện đến khi nhận được cuộc gọi của ai đó về chuyện đã nhặt được nó vào buổi chiều định mệnh đó ra sao.

Khá hợp lý để giải thích cho hành động lặn lội đến vùng đất xa xôi hẻo lánh này chỉ để lấy lại món đồ đã mất. Thay vì bị cưỡng chế kết thúc chuyến du lịch sớm hơn dự định.

Nói đi phải nói lại, chỉ tại sự việc hôm đó phát sinh quá đột ngột. Khiến cậu nhất thời chẳng kịp thích nghi.

Nhớ lại sự việc của buổi chiều ba hôm trước, sau khi mất hết nữa ngày nằm truyền dịch trên giường bệnh, Yoongi phát hiện dạ dày đang réo lên inh ỏi. Rốt cuộc, dù có lười nhác thế nào vẫn phải tự thân vận động. Trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, chân mang dép lê, kéo theo bầu truyền dịch lỉnh kỉnh dây vào căn tin tìm chút gì bỏ bụng. Mất hơn mươi phút để giải quyết xong bát mì vằn thắn, Yoongi thỏa mãn vò vò cái bụng căng tròn trước khi trở về phòng nghỉ ngơi.

Vừa đi được một đoạn, bên tai lập tức thu vào cả đống âm thanh hỗn tạp. Đưa mắt nhìn sang mới phát hiện hóa ra đang có một ca cấp cứu. Băng ca được bốn nhân viên y tế trước sau đẩy tới, kế đến là toáng người dồn dập theo sau, có vẻ là thân nhân của người bệnh.

Vì không muốn cản trở công việc cứu người, Yoongi liền xoay đầu nhanh chóng di chuyển sang một bên.

Còn chưa kịp nhấc chân, bên tai liền nghe thấy mấy tiếng hét vang trời, bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Yoongi vừa mới ngoảnh mặt nhìn lại, cặp mông quyến rũ lẫn tấm lưng vàng bạc ngã đánh phịch xuống đất. Kế tiếp liền có thứ gì đó lành lạnh phủ trên môi cậu, sau đó nữa thứ gì đó lạnh như nước sông Hàn tháng giêng chầm chậm tiến vào miệng Yoongi, mãi đến khi cậu không tự chủ mà nuốt xuống. Tới khi ba bốn nhân viên y tế hốt hoảng tìm đến đỡ lấy 'thứ' vừa đè ngang người Yoongi, cậu mới điếng hồn phát hiện hóa ra môi của mình và cậu trai trẻ tuổi - tức người đáng lẽ phải nằm trên băng ca, không chỉ kề sát nhau mà một số lượng máu không ít từ miệng người kia vừa được Yoongi hào phóng nuốt hết.

Con mẹ nó.

Bát vằn thắn còn chưa tiêu hóa xong, Yoongi cũng đâu thiết tha với việc ăn tráng miệng ngay bây giờ.

Yoongi được hai người thanh niên cao to đỡ lấy. Một giọng nói trầm thấp vang lên, đại loại là hỏi tình hình hiện tại của cậu thế nào? Yoongi không nhìn chỉ vội xua tay báo bản thân vẫn ổn, mang theo đống dây loằng ngoằng chạy trối chết vào nhà vệ sinh súc miệng. Khi nhìn vào gương mới phát hiện vị trí xung quanh môi mình, thậm chí trong khoang miệng chẳng có chút dấu hiệu gì của việc bị dính thứ không sạch sẽ kia.

Nhưng vừa nãy Yoongi có thể cảm nhận được mùi tanh hôi nồng đậm, loang ra khắp cổ họng mình rõ ràng thế nào.

Sao có thể?

Chẳng lẽ bị Tào Tháo đuổi đến hoa mắt luôn rồi?

Thật kỳ lạ.

Cũng vì trải qua chuyện ngoài ý muốn kia, mới khiến Yoongi bắt đầu thấy hồ đồ mà chẳng phát hiện túi giấy tờ quan trọng bị rơi mất lúc nào.

Nếu không phải vì người kia nhà đang có việc, lại ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này. Giao tận tay là không thể, gửi bưu điện cũng chả xong; thì cậu đã đâu tốn công sức đến tận vùng Thiểm Tây xa tít mù khơi như thế. Dù vậy Yoongi cũng chẳng mấy phiền lòng, với một du khách như cậu mà nói, đi đến một nơi xa lạ như vậy còn có dịp tham quan đây đó, coi như chẳng uổng chuyến đi một công đôi chuyện.

Mà người tính ngàn lần sao bì được lão Thiên gia gia, vốn ban đầu định bắt xe đến tận nhà người kia. Ai ngờ mưa lớn suốt đêm, đường xá cứ thế bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông hoàn toàn bế tắc. Thấy thế Yoongi liền dựa theo chỉ dẫn mà tự tìm đường, dẫn đến hiện trạng nhà thì không kiếm được, lại chẳng thể xác định nổi phương hướng nơi đâu.

Bởi vậy, mới nói bản thân thật sự xui xẻo cùng cực là thế.

Yoongi cứ như vậy mà mò mẫm đường đi, cục pin trên màn hình đã chuyển đỏ và bắt đầu chớp nháy liên tục. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc vừa đi khấn vái trời đất. Cái mạng nhỏ này bây giờ cũng đang thoi thóp theo chút ít năng lượng của chiếc điện thoại cạn pin này luôn rồi.

Yoongi vừa ngẩng mặt, trống tim liền cứ như thế mà tưng bừng nhảy nhạc, bởi khoảng không phía trước cách chỗ cậu đứng không xa là dáng hình của ai đó ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Gió đêm đột nhiên lùa qua kẽ tóc, xua luôn áng mây ám lấy mặt trăng từ lúc đầu hôm đến tận bây giờ, khiến tầm nhìn không còn cản trở.

"Xin lỗi"

"Tôi...à...lạc đường...giúp..."

Yoongi hướng người kia bước tới, dùng mấy câu tiếng trung cơ bản gọi với theo. Cậu mừng thầm trong bụng khi đối phương có vẻ đã nghe thấy tiếng mình, liền tăng tốc tiến lên. Người kia đứng đó, dường như mới xoay đầu nhìn lại, Yoongi vừa đi vừa cố chớp mắt men theo ánh trăng nhìn vào dáng hình trước mặt. Không hiểu sao trông đối phương lại có chút quen mắt, nhưng lại không rõ đã gặp qua ở đâu. Càng nghĩ càng không thông.

Nhưng thật kỳ quái, bởi người kia rõ ràng chỉ đứng ngay đó, còn Yoongi thiếu điều muốn co giò lên cổ mà chạy tới, vậy mà một chút khoảng cách vẫn không thể thu hẹp.

Chợt kẻ đứng đó xoay hẳn người lại dường như chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi, đang định hướng về phía Yoongi đi tới. Giữa lúc này, bản nhạc chuông quen thuộc đột ngột vang lên, Yoongi đưa mắt nhìn vào màn hình lập tức bắt máy.

Đầu dây bên kia đích thị là người nhặt được giấy tờ tùy thân của cậu. Yoongi hỏi chuyện người nọ đôi chút, đại khái là chỉ rõ vị trí của mình ở đâu. Người nọ sau khi xác định liền bảo cậu đứng đó chờ mình đến đón, bởi đoạn đường này cây cối âm u, rất dễ bị lạc. Nói được một chút, Yoongi liền nhớ đến người trước mặt, cũng phải thông báo cho đối phương một tiếng là không cần chờ mình, ai ngờ khi ngẩng đầu nhìn lên đã không thấy bóng dáng kẻ kia đâu nữa, trước mắt chỉ có sương trắng giăng kín. Tựa như dáng hình kia đã bị màn sương nuốt chửng, chẳng còn dấu vết. Chắc chờ cậu không được nên bỏ đi rồi đây mà, Yoongi nghĩ vậy. Thành ra ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ người gọi ban nãy đến đón.

Tầm hơn mười phút, chiếc xe Jeep màu sắc hầm hố lừ đừ xuất hiện. Từ trên xe bước xuống là một thanh niên cao to, trạc hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi. Sực nhớ hôm nay là mười bốn âm lịch, thảo nào mặt trăng vừa trong vừa lớn như thế, vừa lúc giúp nhìn rõ phần nào đường nét trên gương mặt đối phương. Ngó thế nào cũng là một anh chàng tốt tướng, gương mặt nam tính như vậy cơ mà.

"Cậu là người mất giấy tờ?"

Người thanh niên nhìn Yoongi cất tiếng, chất giọng trầm khàn không hề khó nghe, ngược lại khiến người ta dễ chịu. Yoongi nghĩ bụng âm thầm đánh giá, sau mới gật đầu trả lời.

"Chính là tôi"

"Cậu lên xe đi. Hiện tại cũng không còn sớm, trước tiên cứ về chỗ của tôi cái đã. Vùng này đang có bão lớn, tối nay chỉ sợ mưa to suốt đêm, đường đi thì cậu thấy đó rất không thuận tiện. Với lại giấy tờ của cậu tôi cũng không mang theo"

Yoongi nghe đối phương nói một chút liền cảm thấy có lý. Dù sao hiện tại trời cũng tối mịt, muốn trở ra thành phố ngay lúc này chỉ sợ phiền đến anh ta. Thời tiết cũng không thuận tiện, chi bằng ở lại một đêm sáng mai lên đường từ sớm cũng không muộn.

Nghĩ vậy Yoongi liền hướng đối phương gật đầu "Làm phiền anh rồi"

"Không phiền đâu, chỉ sợ bất tiện cho cậu thôi." người thanh niên nhấc môi, vừa khi lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm, thoạt nhìn rất dễ gây thiện cảm.

"À phải rồi tôi tên là Yoongi, Min Yoongi là người Hàn quốc đến đây du lịch, vẫn chưa biết tên anh, không biết phải xưng hô thế nào?"

Thật ra Yoongi cùng đối phương chỉ vừa nói chuyện cùng nhau qua hai cuộc điện thoại, ngoài chất giọng trầm trầm êm tai ra, đối với người này Yoongi cũng chẳng hề biết chút gì.

"Tôi tên là Kim Nam Tuấn, là người Trung, từng là sinh viên trao đổi ở Hàn quốc trong hơn ba năm." Nam Tuấn nhìn Yoongi khẽ mỉm cười.

"Thảo nào tiếng Hàn của anh tốt như thế. Suốt mấy ngày nay làm hại tôi cứ tưởng gặp được đồng hương."

"Khiến cậu thất vọng rồi."

Nam Tuấn vừa nói, trong khi tầm mắt vẫn hướng về phía trước.

Yoongi xua tay cười tươi "Làm gì có chuyện đó."

Suốt đoạn đường hai người cũng tự nhiên mà trao đổi với nhau đủ thứ chuyện. Hơn một tuần nay, thật sự ngoài những cuộc gọi chóng vánh về nhà ra, cậu cũng chẳng tìm được ai trò chuyện thoải mái ở đất nước xa lạ này, nên không tránh được việc luyên thuyên không ngừng. Mà đối phương lại rất vui vẻ đối đáp, thành ra chỉ vài ba câu chuyện liền có thể tự nhiên tung hứng như những người bạn lâu ngày gặp lại.

.

.

Mất hơn mười phút để Nam Tuấn có thể đưa Yoongi về đến nhà mình.

Dừng trước cánh cổng to đùng, Yoongi không khỏi cảm thán. Như này có thể gọi là hào môn thế gia hay không. Chỉ có cánh cổng thôi mà, có cần phải hoành tráng tới vậy?

Chiếc xe nhanh chóng vào được cổng chính. Mất một lúc mới đến được khu nhà ở. Yoongi xuống xe, nhịn không được mà dáo dác nhìn quanh một chút. Lập tức khẳng định: Đây vốn chẳng thể gọi là nhà, bởi mức độ rộng lớn và bề thế của nó, còn nếu gọi là biệt thự thì cũng không đúng lắm. Vì kiến trúc của nơi này còn phảng phất nhiều nét cổ xưa. Tòa nhà thoạt nhìn có tận mấy gian: Đập vào mắt ở gian nhà ngay giữa là mấy cây cột to đùng được trạm trổ vô cùng công phu, từ cửa chính lẫn cửa sổ đều được điêu khắc các hình long phụng uyển chuyển. Thật sự chẳng biết có niên đại bấy nhiêu năm rồi nữa. Yoongi tặc lưỡi, tay muốn mang điện thoại ra selca vài tấm đăng lên instagram sống ảo cùng bạn bè, sực nhớ điện thoại còn đang hấp hối, với lại đây là nhà riêng tự ý chụp hình như vậy e rằng dễ gây nên phiền toái. Thành ra Yoongi cứ đực mặt đứng đó mà thỏa ngắm nghía đúng chất du khách.

"Yoongi, đường này"

Nam Tuấn hướng Yoongi cất lời khi thấy đối phương có vẻ bị không gian mờ ảo của chính sảnh thu hút.

"Tôi nói với cậu rồi phải không, hiện gia đình tôi xảy ra chút chuyện nên cậu cứ nghỉ tạm ở đây, sáng mai tôi sẽ đưa phần giấy tờ kia cho cho cậu. Tôi còn một số chuyện cần giải quyết. Bây giờ cũng khuya rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

"Cảm ơn anh."

Sau khi Nam Tuấn xoay người rời đi. Yoongi mới vội lôi điện thoại mang đi sạc. Ai ngờ tìm mãi trong căn phòng chẳng có lấy một cái ổ điện. Vì không muốn kinh động đến chủ nhà, Yoongi rón rén ra ngoài, dự định là kiếm một nơi có thể nạp chút ít năng lượng cho dế yêu nhà mình.

Căn nhà quá lớn, cậu cũng chẳng dám đi xa, thành ra cứ loay hoay lẩn quẩn một hồi cũng chưa tìm được ổ cắm điện ở đâu.

Đương ngó đông ngó tây, chợt tầm mắt đụng phải vật cản phía trước, nơi một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ. Yoongi thấy vậy liền mừng rỡ bước tới.

"Xin lỗi."

"Ở đây...năng lượng...pin...ổ điện...cắm..."

Yoongi lại tiếp tục khua chân múa tay, đi kèm vốn tiếng hoa "phong phú" của bản thân.

Người nọ nhìn Yoongi hồi lâu, bằng đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa cả vạn vì tinh tú. Người này trông ngoại hình ước chừng tầm mười bảy mười tám, gương mặt cực dễ nhìn, có điều da hơi tái nhợt, môi lại đỏ tươi, nhan sắc như này phải nói là cực kỳ xinh đẹp mới đúng. Nếu không thấy màn hình TV siêu phẳng, với trái cổ của đối phương, Yoongi chắc rằng mình đã rơi vào lưới tình mất rồi.

Đối phương hơi xoay người, chỉ vào ổ điện cạnh sô pha bên trong. Yoongi vừa trông thấy ổ cắm, ánh mắt liền như đèn pha được bật rực sáng vùng trời.

"Làm phiền cậu rồi"

Yoongi nhanh chóng di chuyển về hướng cửa phòng, trong khi đối phương cũng vừa thong thả tiến đến giúp cậu mở cửa.

Cánh cửa vừa hé, một cổ ớn lạnh tức thì len vào kẽ tóc khiến Yoongi bất giác rùng mình.

Không phải riêng căn phòng này, mà là trong toàn bộ ngôi nhà, mọi thứ đều u ám một cách quái lạ. Bởi vì nghĩ bản thân cũng chẳng ở lại đây lâu, vì thế cứ như vậy mà phớt lờ cho qua.

Yoongi nhàn nhã ngồi xuống sô pha sau khi cắm điện thoại vào sạc.

Gật đầu lịch sự với lấy cốc nước chàng trai đưa tới, bàn tay lỡ chạm vào nhau. Cái buốt lạnh kỳ lạ truyền nhanh lên đại não khiến Yoongi khẽ cau mày. Trong bụng thầm nghĩ: thân nhiệt của người này thực sự quá thấp đi, thảo nào nước da lại nhợt nhạt trắng bách thế kia.

Yoongi hơi cuối đầu, thổi nhè nhẹ lớp khói mơn man vờn quanh thành cốc. Chuẩn bị ghé môi uống thử, chợt nhớ đến chuyện phải hỏi tên đối phương mới lập tức ngẩng đầu, nhẹ giọng "Tôi là Yoongi. Là..." Thật ra Yooongi muốn nói mình là khách du lịch tình cờ đánh mất giấy tờ, lại tình cờ được Nam Tuấn giúp đỡ, nhưng vốn tiếng hoa vỏn vẹn ở mức chào hỏi thông thường thế này, mọi thứ hoàn toàn bất khả.

Cho nên nhanh trí đổi ngay chủ đề: "Cậu tên gì?"

Dường như phát âm của cậu không tốt lắm hay sao mà đối phương không đáp, chỉ nhìn cậu rồi ra dấu ý bảo uống mau kẻo nguội. Thấy vậy Yoongi cũng không tiếp tục hỏi gì thêm. Nâng cốc nước còn đang bốc khói thổi vài hơi rồi hớp nhẹ một ngụm. Cứ tưởng phải nóng lắm mới tỏa được từng ấy khói lên không trung, vậy mà khi môi chạm vào chỉ cảm thấy buốt lạnh.

Một hớp nước vừa tụ trong khoang miệng, Yoongi trực tiếp đứng hình. Thật sự hương vị của loại nước này quả tình rất khó nuốt, cái mùi hăng hăng không nói lại còn lẫn chút vị tanh của máu. Trước mặt người ta mà nhổ bỏ thì quá mất lịch sự, đành cưỡng chế nuốt xuống khỏi họng.

Coi như khẩu vị không hợp đi.

Yoongi cố nặn ra nụ cười đúng mực với đối phương, xong xuôi vội vã đặt lại cốc nước xuống bàn. Vì chẳng thể chuyện trò, cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Cái tính tò mò này, từ nhỏ đã khiến mẹ cậu đau đầu không ít. Mà hiện tại dù khắc phục được đôi chút, nhưng vẫn trở thành thói quen khó bỏ.

Yoongi nhìn quanh một lượt, mới phát hiện căn phòng này cũng thật lạ. Không xét về cách bày trí, bởi toàn bộ vật dụng đều trông hoài cổ. Yoongi không phải dân chuyên, nhưng mắt nhìn sang mấy bình hoa được trưng trên kệ cũng đoán mò được giá trị lên đến mức nào.

Cậu đoán chắc người thanh niên này rất thích màu trắng, bởi trong căn phòng toàn bộ số màn cửa, đến khăn trải bàn, và cả bộ quần áo trên người anh ta đều mang màu sắc tinh khiết đó. Có điều nhìn thế nào cũng cảm thấy không gian trong phòng quá mức u uất, dẫn tới Yoongi không tự chủ rùng mình vài cái.

Không những vậy, người thanh niên này từ khi Yoongi bước vào ánh mắt cứ dán chặt vào người cậu chẳng rời nửa khắc. Dù bản thân có là đàn ông đi nữa, bị một mỹ nam nhìn không chớp mắt thế này cũng khiến Yoongi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Tư thế ban đầu còn nhàn hạ thoải mái, về sau dần trở nên cứng nhắc lạ thường. Thật sự bị đối phương làm cho xây xẩm không ít.

Tự nãy giờ trong lòng đều dự thấy có gì đó không bình ổn, với lại trời đã về khuya sợ làm phiền đến giấc ngủ của đối phương. Yoongi toan đứng dậy với lấy chiếc điện thoại định bụng chuồn thẳng về phòng. Chẳng biết có phải ngồi quá lâu cùng một tư thế hay không, mà hai chân Yoongi mềm nhũn cả ra, vừa mới nhổm dậy cơ thể liền bổ nhào. Mà ngã đi đâu không ngã, lại chọn trúng người mỹ nam trước mặt mới ác.

Như một tảng băng trôi. - Đích xác là nhiệt lượng cơ thể đối phương. Da thịt tuy mềm mại là thế, nhưng chung quy nhiệt độ cơ thể lại thấp dưới mức bình thường.

"Xin...lỗi."

Yoongi từ trong lòng ngực anh ta lí nhí cất lời.

Mãi cơ thể vẫn không thể cử động, cứ như bị thứ gì đó ghì chặt không buông. Đến khi Yoongi ngẩng đầu mới trông thấy vẻ thản nhiên của đối phương. Mỹ nam lúc bấy giờ hơi nghiêng đầu, tiêu cự chẳng rời khỏi gương mặt Yoongi.

Yoongi hơi nhíu mày, không biết có phải hoa mắt hay không bởi tròng mắt mỹ nam lúc nãy dường như mới vừa hóa đỏ. Nhưng khi Yoongi nheo mắt một cái, nhãn cầu đối phương liền thu về một màu nâu sâu thẳm.

Bên tai chợt nghe ra âm thanh "tách tách" rất nhỏ, nhưng đủ sức vọng vào thính giác Yoongi. Cậu bình tâm nghe thật kỹ lần nữa, nhưng chẳng phát hiện được gì thêm.

Trong khi tư thế của cả hai hiện tại, dù không cần nhìn cũng thừa biết có bấy nhiêu ám muội.

"Có...thể giúp tôi đứng lên không? Người tôi tê cứng cả rồi chẳng thể cử động được." Vừa dứt lời, Yoongi thật sự muốn tát bản thân một cái ghê nơi. Dùng tiếng Hàn giao tiếp với một người Trung đằng nào cũng như vịt nghe sấm. Hiểu được gì đâu.

Nhưng đối phương lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh như băng lên bả vai cậu, chậm rãi đỡ lấy cơ thể cứng đơ của Yoongi tựa vào thành ghế.

"Cảm ơn."

Yoongi chớp chớp đôi mắt một mí cất tiếng. Mỹ nam lúc bấy giờ đột nhiên chầm chậm ghé sát lại gần, Yoongi còn đang thắc mắc, bàn tay kia đã đưa ra cứ thế che đi đôi mắt Yoongi.

"Làm gì vậy?" Yoongi hốt hoảng cất lời.

Mọi ánh sáng le lói trong phòng như bị bàn tay kia nuốt chửng. Dù nơi tiếp giáp cùng bàn tay lạnh băng của đối phương bắt đầu lạnh cóng, nhưng trên trán Yoongi vẫn rịn mồ hôi, một giọt từ trên mặt im nguyên lăn xuống.

Cảm giác hơi lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể, Yoongi muốn mở miệng nói phải trái mấy câu nhưng khóe môi như bị đông cứng, lời đến yết hầu rồi cũng chẳng thể phát ra.

Chẳng lẽ cốc nước kia có vấn đề, mới có thể khiến Yoongi hoàn toàn bị khắc chế. Còn người này, cứ cổ quái như vậy, rốt cuộc là đang muốn làm gì. Khi toàn thân Yoongi đều cảm nhận được hơi lạnh từ đối phương, cũng là lúc trên ngực truyền lên từng trận đau nhói. Giống như ai đó đang cắm sâu từng ngón tay vào da thịt cậu, tìm đến trái tim vẫn còn đập điên loạn không ngừng mà siết lấy.

Có thứ gì đó vừa vờn quanh tai cậu, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên thật khẽ khàng.

"Đây là sính lễ dành cho em Yoongi, 'tân nương' của ta."

.

.

Trong tiếng kêu inh ỏi của chuông báo điện thoại, Yoongi mình vã đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại. Cậu đưa tay sờ lên ngực một cái, không phát hiện bất cứ vết tích gì dù là rất nhỏ.

Yoongi lại đưa mắt nhìn xung quanh, đây là căn phòng tối qua Nam Tuấn đưa cậu đến, lần nữa liếc xuống chiếc điện thoại đặt cạnh đầu nằm. Cột năng lượng chớp tắt vài cái, màn hình lập tức tắt phụp.

Yoongi ôm đầu, miệng lẩm bẩm.

Cơn ác mộng ấy, thế quái nào chân thật như vậy..!?

---

Bên ngoài cửa sổ, một làn khói mỏng lơ lửng giữa không trung. Bị cơn gió bất chợt cuốn lấy xoắn vào khe cửa của căn phòng với màn che một màu trắng xóa. Làn khói vờn quanh căn phòng một lượt trước khi mất hút vào khóe môi khép chặt của chàng trai đang nhắm mắt nằm bất động trên giường.

Bên cạnh là một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi, tóc tai rũ rượi, hình dung xác xơ. Từng đường nét kinh diễm bị những tang thương khỏa lấp ít nhiều.

Người phụ nữ đưa tay chạm vào mớ tóc mai nâu nhạt của chàng trai trên giường. Từng giọt lệ thay nhau lã chã rơi xuống.

"Thái Hanh đứa con đáng thương của ta, ta sẽ không để con cô đơn một mình nơi đó lâu đâu. Ta nhất định sẽ tìm cho con một người bầu bạn. Chờ ta, chờ ta nha. . ."

Chợt khóe môi của chàng trai vẽ lên một nụ cười quỷ dị. Thứ lẽ ra không thể xuất hiện trên một cái xác rỗng vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com