Chương 3: Sương?
Chương 3: Sương?
.
"Kim Thái Hanh? Cậu là người Trung hở?" Yoongi mở to đôi mắt một mí, ngơ ngác hỏi.
Nhưng mãi đối phương chỉ nhìn cậu trân trân, một lời cũng chưa nói. Khóe miệng vẫn như vậy nhếch lên vẽ thành nụ cười yêu mị. Cái người này sợ người ta không thưởng thức hết vẻ đẹp của mình hay sao, lại có thể lồ lộ bộ dạng câu nhân thế này dụ hoặc chúng sinh? Chậc, chậc. . . không tốt, không tốt cho tim chút nào.
"Khụ khụ" Dứt cơn trầm trồ Yoongi hắng giọng, cốt để bản thân thôi không thả hồn trượt theo hàng mi cong vút dày rậm cùng sống mũi cao ngất kia nữa.
"Hàn ngữ của cậu quả thật không đùa được đâu, ngay cả tôi một người Hàn chính thống lại không phát hiện luôn ấy chứ!" Yoongi đối với mỹ nam tử này không tiếc lời khen ngợi.
Sực nhớ đến chuyện quan trọng, Yoongi vội hướng người kia mở lời "Thật ngại quá, nhưng mà cậu có thể chỉ đường cho tôi đến nhà vệ sinh hay không? Tình hình thực sự đang rất chi là cấp bách đấy!"
Người kia thoáng giật mình, sau cùng liền "A!" một tiếng. Ánh mắt không có nhiều lưu chuyển, tay chỉ về phía xa, âm thanh trầm trầm êm dịu đáp lại: "Hoa viên, cùng đi!"
"Phiền cậu quá!" Yoongi nhìn đối phương cười cười.
Hai người sóng đôi bước đi, một cơn gió đêm chợt lùa đến khiến tán lá trên cao xao động tạo thành chuỗi âm có phần ghê rợn. Yoongi cứ như vậy mà nép mình bên cạnh Thái Hanh. Cậu chà xát lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Ánh mắt Yoongi liếc sang bên cạnh, thấp thoáng phía xa, lẫn trong màn sương mờ ảo dường như có một cái bóng lớn ẩn hiện. Thị lực cậu bình thường không được tốt lắm, cùng với bầu trời nhá nhem chỉ bằng vài ba chiếc đèn lồng le lói thật sự cũng chẳng phân biệt được điều gì.
"Đẹp!"
Thái Hanh cất tiếng, Yoongi nhìn sang đã thấy gương mặt đối phương có phần cao hứng.
Hóa ra phía trước cách bọn họ không xa, không phải vài con mà là cả đàn đom đóm đang vờn đùa quanh nhau chớp tắt không ngừng. Cảnh tượng này lần đầu tiên trong đời cậu mới có dịp chứng kiến. Phải nói là đẹp đến mức nao lòng. Cảm giác lạc vào tiên cảnh chắc cũng chẳng sai biệt là mấy. Yoongi cứ như vậy mà say ngắm đến mê mẩn.
"Wow!"
Yoongi đứng đó miệng không ngừng cảm thán.
"Thật đẹp..."
"Ừ lần đầu tôi mới có dịp trông thấy đom đóm thật bên ngoài đấy, quá là kỳ diệu luôn!!"
Yoongi đáp lời Thái Hanh, trong khi ánh mắt chẳng rời mấy con vật nhỏ xinh trước mặt.
"Yoongi...thật đẹp!"
"Ừ, đẹp thật đấy...???"
Cảm thấy những gì mình vừa nghe từ đối phương có gì đó rất là không đúng, cậu hơi ngẩng mặt nhìn sang đã thấy ánh mắt so với cậu còn si mê hơn gấp vạn lần. Cái này không phải quá phô trương rồi sao?
Đối phương vẫn như vậy nhìn cậu rồi mỉm cười như trăm hoa đua nở. Con người này hình như đầu óc không được thông minh cho lắm. Quả thật ông trời rất là công bằng nhỉ, được cái này, liền thiếu sót cái kia.
Trong không gian u uất, tiếng gió rì rầm rì rầm ngày một mạnh hơn. Vầng trăng trên cao đã bị một tầng mây đen che kín, ngày mai vẫn hy vọng không có bão lớn.
Tiếng gió rít rào ngày càng lớn, Yoongi cảm thấy "đùng" một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó thực cứng rớt xuống nước. Đảo mắt một vòng, xung quanh liền cứ thế an tĩnh. Yoongi chỉ cảm nhận trái tim hung hăng nhảy vọt lên một cái, đột nhiên tự mình dọa mình. Thực ra cũng có thể do tiếng gió quá lớn, bạt vào tai cậu thành những nhiễu âm hỗn tạp. Yoongi không rảnh nghĩ nhiều, liền cứ thế tiếp tục bước đi.
Thái Hanh chuyển dời tầm mắt sang hướng Yoongi vừa rời đi. Đôi mắt hờ hững băng qua màn sương mờ ảo, nơi dáng hình ung dung mơ hồ di chuyển cạnh một cái giếng khô nông đáy.
.
"Ồ! Hóa ra là ở đây, cảm ơn cậu nhiều nhé. Người tốt bụng như cậu nhất định sẽ gặp được quý nhân phò trợ." Đứng trước nhà vệ sinh, Yoongi lúc này mới cảm thấy tâm tình thoải mái ít nhiều.
Người kia nhìn cậu... lại cười.
"Vậy...không phiền cậu nữa, tôi đi trước."
Yoongi giã biệt Thái Hanh, gấp rút vào nhà vệ sinh xả lũ. Đối phương không nói gì chỉ đứng bên ngoài đưa hai mắt trong như nước nhìn cậu quay đi. Yoongi cứ cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được điểm mấu chốt ở đó là gì nên thôi.
Thình lình, cảm giác sau lưng có chút ngứa, càng không thể lấy lại vẻ tự nhiên. Tựa hồ ánh mắt người kia vẫn cứ gắt gao bám sát lưng cậu.
Yoongi đưa tay chạm vào cánh cửa, nhịn không được xoay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc vì đối phương chẳng biết đã rời đi tự khi nào, bởi nơi đó bấy giờ chỉ là một khoảng mịt mờ sương trắng.
Yoongi không hề có ý định níu kéo đối phương, nhưng mà dù gì người ta chỉ vừa xoay lưng đi một cái có cần phải chuồn nhanh đến như vậy hay không? Người gầy như búp bê giấy, thảo nào bước đi lướt gió không nghe ra một tiếng động gì.
Yoongi sờ sờ vùng gáy, đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng lại ùa về.
Nhanh chóng mở cửa, khác với tưởng tượng của cậu, bài trí bên trong nhà vệ sinh khá hiện đại, có bồn rửa tay, có bồn cầu còn có gương soi. Hoàn toàn không phải một tấm ván được khoét lỗ tròn đặt song song cùng mặt đất, bên dưới được đào một cái hố phân.
Yoongi không suy nghĩ nhiều lập tức mở khóa quần, nhanh chóng giải quyết nhu cầu thiết yếu.
Mới có vài tiếng đồng hồ trôi qua, thực sự trải qua mấy chuyện quái gở, không biết tự khi nào lá gan của cậu cũng bé như mấy con hamster luôn rồi. Chi bằng trước hết cứ gác mấy thứ không sạch sẽ qua một bên, sau khi giải quyết xong liền nhanh chóng trở về phòng đánh một giấc ngon lành. Đến sáng gặp Nam Tuấn lấy lại giấy tờ rồi tranh thủ trở về Bắc Kinh. Dù sao cũng còn nhiều chỗ chưa tham quan qua hết, cứ như vậy để phí phạm thời gian thực sự rất đáng tiếc.
Trong không gian chật hẹp thiếu sáng, bên ngoài sương mù dày đặc thế nào lại có thể luồn vào khe hở trên cửa, len lỏi vào tận bên trong. Đồng thời Yoongi cũng cảm giác được một luồng gió lạnh miên man, xoay vòng quanh phòng, cuối cùng lưu luyến bọc ra sau lưng cậu.
Cậu kéo nhanh khóa quần, xoay người tiến đến bồn rửa tay.
Yoongi rửa xong tay nhìn nhìn mình trong gương, mới phát hiện cái gì cũng không thấy được. Thật kỳ lạ. Không gian tối đến mức hình ảnh phản chiếu trong tấm gương hoàn toàn có thể đặc quánh lại thành một màu đen ngòm như vậy hay sao?
Cậu xòe bàn tay quơ quơ trước mặt, một-hai-ba-bốn-năm rõ ràng còn nhìn rõ mồn một từng ngón thon dài, trắng nõn. Nhưng vì sao trong gương cái gì cũng không thấy?
Đừng bảo công nghệ nơi này tân tiến đến mức có nút điều khiển gì gì đó mới mở được gương soi nhé. Như vậy thì quá phô trương rồi đi.
Tần sương mỏng đột nhiên xoay chuyển trong không khí, cái cảm giác mơn man se lạnh cứ trượt dài chạy dọc từ đỉnh đầu cho đến gót chân, thật sự khiến người ta phát lãnh run người lập cập. Yoongi ôm tay, có phần co rút cơ thể.
Trong này so với bên ngoài quả thật còn khiến người ta bức bối hơn vạn lần, đúng là địa phương không sạch sẽ có khác.
Ổn định lại nhịp thở, Yoongi toan mở cửa bước ra ngoài.
Nhưng mà...
Tay chân...mà không cả cơ thể cậu cứng ngắc, không thể động dù chỉ một ngón tay.
Trong không gian yên tĩnh, nhịp tim đập đến dọa người. Là do cậu đứng lâu đến mức tê cứng toàn thân, nhất định như vậy. Nhắm mắt lại, thật bình tĩnh. Thở đều, thư giãn một chút cơ thể liền có thể cử động lại thôi.
Yoongi cứ như vậy mà niệm một ngàn câu trấn an trong đầu.
Đâu phải một đêm mà liên tiếp gặp quỷ đến tận hai lần như vậy. Phúc phần này, một người bình thường như cậu quả thật không dám nhận.
Dưới bàn tay rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Nhưng mà cảm giác rét run này rốt cuộc là sao? Yoongi mở mắt, nhãn cầu dao động liếc xuống mới phát hiện bàn tay đang bị làn sương mỏng cuốn lấy. Dọc theo cánh tay cậu mà trườn lên.
Nếu Yoongi còn đủ tỉnh táo, và không phải do quá sợ mà mắt đầu tưởng tượng lung tung, thì có phải hay không làn sương mỏng kia vừa như chạm vào ống tay áo rộng thùng thình ngay khuỷu tay cậu, khiến nó xoắn ngược lên trên. Cảm giác khác gì có một bàn tay vô hình lướt nhẹ cánh tay cậu đâu cơ chứ.
Mọi sự không dừng lại đó, bởi làn sương rốt cuộc đã mon men đi đến vành tai cậu. Ngay tắp lự, Yoongi có thể cảm nhận một trận tê rần khó tả, bởi vành tai như có thứ gì đó cẩn trọng vuốt ve.
Cảm giác âm lãnh càng tăng vọt khi thính giác có thứ gì đó làm dao động. Không phải cảm giác này, hệt như ai đó đang phả hơi vào tai cậu. Hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì của một hơi thở ấm nóng, duy nhất lưu lại chỉ có mỗi đợt khí lạnh lan tràn.
Lông măng của Yoongi bắt đầu dựng đứng ốc ác nổi lên, nếu không phải khóe môi không thể phát ra tiếng, tin chắc cậu đã phun châu nhả ngọc, phỉ nhổ hết một vạn tám ngàn câu mắng chửi ngay lúc này luôn rồi.
Lúc bấy giờ, Yoongi càng chắc chắn hơn cho nhận định mình đang rơi vào bàn tay của một con nữ quỷ khát tình nào đó - Ấy là suy tưởng lởn vởn trong phán đoán của Yoongi. Chấm hết.
Con mẹ nó, nhất định lúc còn sống một là thiếu hơi đàn ông, hai là bị đàn ông phụ nên khi chết rồi mới biến thành thứ lững lững như này mà đi trêu ghẹo con nhà lành người ta.
.
Cậu trừng mắt, nhãn cầu thực muốn lọt ra ngoài khi làn sương mỏng kia đang mon men vờn quanh xuống vị trí dưới đũng quần. Thậm chí đến cả khóa quần cũng thức thời bị kéo xuống theo, phát ra mấy âm thanh "xoạch xoẹt" nhức óc.
Đây không phải là phản khoa học thì xin hỏi nên gọi là gì? Làm gì có chuyện một làn sương mờ mờ ảo ảo có khả năng kéo khóa quần người ta!
Yoongi mà không tận mắt chứng kiến cảnh tượng không tưởng này, tin chắc dù có bị đánh chết cậu cũng phản đối đến cùng mấy chuyện ma quái quỷ thần vô cùng nhảm nhí kia cho coi.
Khóa quần bị kéo xuống, làn khí mỏng chợt dừng lại. Không phải còn quan sát nữa chứ, con nữ quỷ (theo phán đoán của Yoongi) này có thể biến thái đến mức nào?
Yoongi sực nhớ ban sáng, lúc tắm xong dường như đã lấy bừa chiếc quần lót duy nhất còn sót lại, sau khi gom cả đống đồ mang đi giặt ủi. Đấy là món quà sinh nhật của thằng bạn nối khố Park Jimin tặng cậu. Con mẹ nó, cái gì mà một bộ mười cái quần lót in hình kumamon. Cho dù cậu có cuồng cái con béo ú đó đến mức nào đi nữa, thì như vậy cũng thật quá đáng rồi đi. Rõ ràng đã vùi sâu tận cùng trong ngăn tủ, thế mà không hiểu tên mặt bư đó thừa cơ cậu bận rộn nhét vào hành lý lúc nào không hay.
Tao nghĩ nó sẽ hợp với mày đấy!
Con mẹ nó, hợp hợp cái ngón giữa tao ấy!!
Yoongi còn nhớ thật rõ. Khi đó thằng bạn khốn nạn của cậu đã ôm bụng cười lăn lộn đến rơi nước mắt.
Mà khoan đã!
Min Yoongi, mày có điên hay không mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn kia trong tình huống cấp bách như thế này.
Lập tức, não trái mắng mỏ không thương tiếc não tàn bên phải.
Chỉ nghĩ đến việc để cho làn sương mỏng a.k.a nữ quỷ kia. - Vâng, vẫn là theo phán đoán của Yoongi. - Trông thấy cảnh tượng, một thằng đàn ông hơn hai mươi mấy tuổi đầu còn mặc quần lót thiếu nhi như vầy, khiến người ta không nhìn mình với ánh mắt dành cho một tên tâm thần biến thái thì quả tình thực là khó lắm nha!!
Bằng chứng là việc Yoongi lờ mờ nghe được giọng cười vô thanh vô tức "Hì hì--" một cái từ phía dưới phát lên.
Con mẹ nó. Sĩ diện của một thằng đàn ông lại có thể bị hủy hoại trong tích tắc thế này.
Tình cảnh này, muốn cười không được, mà khóc chẳng xong.
Nhưng mà sự việc tiếp theo mới là thứ khiến Yoongi chấn động hơn cả.
Bởi có cái gì đó lành lạnh, mát mát đang vuốt ve gương mặt cười đến creepy vô cùng tận của con gấu béo dưới quần cậu.
Không phải như vậy chứ!?
Hai mươi mấy năm bảo vệ trinh tiết của cậu, chẳng lẽ lại để mất dưới tay của con nữ quỷ (theo phán đoán của Yoongi) này hay sao!?
Trời ạ!! Min Yoongi cậu như vầy là chết không nhắm mắt đó nha.
Như cảm thấy chiếc áo phông quá khổ của cậu quá vướng víu, làn sương mỏng kia liền vén phần gấu áo lên đến tận trên ngực.
Làn da mỏng bất ngờ tiếp xúc với nhiệt độ thấp lãnh bên ngoài, liền có chút ớn lạnh.
Từ góc độ này Yoongi chỉ có thể trừng mắt bất lực nhìn con gấu béo kumamon bị túm đầu kéo xuống đầu gối.
Đa phần cơ thể đều bị phơi nhiễm ra ngoài, khó tránh đàn gà chạy loạn trên từng tấc thịt của Yoongi.
Tuy cơ thể mất đi chức năng hoạt động, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt lượng nóng bừng bừng đang chạy khắp cơ thể, có nguy cơ dồn cả xuống Yoongi bé, khiến "thằng nhóc" như bị phù nề toàn bộ dưới bàn tay thủ ác của ả nữ quỷ hám trai – và vẫn luôn theo phán đoán phiến diện của Yoongi nốt, điều quan trọng nên lặp lại trên ba lần!!!
Yoongi nhắm nghiền mắt, thật sự không có can đảm tiếp tục chứng kiến thảm cảnh Yoongi bé bị "hành hạ" dã man. Cậu dựa vào động tác của làn sương mỏng, ngứa ngáy cùng kích thích đến phát điên. Hơn hai mươi năm sống trên đời, từng tự mình giải quyết không biết bao nhiêu lần, vậy mà cảm giác vẫn khác xa hiện tại.
Vì không thể cất tiếng, Yoongi nén không được mà thở hắt ra bất lực.
Một nóng như đổ lửa, một lạnh đến thấu xương. Tưởng không thể dung hòa, nào ngờ đâu như cùng nhau tan chảy. Yoongi cứ như vậy mà không nén được sự kích thích quá thể từ vị trí kia chạy tít lên đỉnh đầu.
Ngay thời khắc làn sương đẩy nhanh tốc độ. Yoongi thở hổn hển, nhịp tim đập kịch liệt. Yoongi bé nhịn không được mà nôn ra chất lỏng nóng hổi, nhạt màu, đặc sệt.
Yoongi trừng mắt, nhãn cầu như muốn trợn ngược lên trên. Cứ như vậy mà ngất đi.
.
.
Yoongi mở mắt, trên lưng như gắn lò xo nhanh chóng bật dậy. Người vả đầy mồ hôi. Theo quán tính liền sờ soạng khắp người.
Đầu tiên là mắt - mũi - miệng.
"Vẫn còn."
Tay – chân.
"Không thiếu."
Yoongi đưa tay sờ hai bên ngực.
"Nguyên vẹn."
Kế tiếp liền cúi đầu, vạch thắt lưng, check vũ khí.
"Súng đạn đầy đủ. Good!"
Lúc bấy giờ cậu mới ổn định tinh thần, ôm tim thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng đã bị con nữ quỷ (theo phán đoán của Yoongi) kia hiếp trước giết sau rồi chứ.
"Đêm qua chắc cậu gặp ác mộng khủng khiếp lắm nhỉ?"
Đột nhiên bên tai thu vào giọng nói trầm khàn nam tính của một người đàn ông, Yoongi lập tức xoay mặt, đưa đôi mắt một mí sang nhìn.
"Giật cả mình!"
Trông thấy đối phương, Yoongi giật nảy, cả người gần như va vào vách tường.
"Phản ứng của cậu còn tốt đấy. Nhưng tôi nghĩ gương mặt mình liệu có dị hợm tới mức khiến cậu hoảng hốt đến thế hay không?"
Người đàn ông đang tựa lưng vào ghế cách cậu không xa, vừa nhổm người nhìn cậu, môi khẽ nhấc. Thấp thoáng đâu đó là đôi lúm đồng tiền sâu hoắm.
"A! Là anh sao Nam Tuấn. Xin lỗi nhưng ý của tôi không phải như vậy. Anh đừng hiểu lầm." _ Yoongi hướng người đàn ông trước mặt phân trần.
"Không đâu. Tôi chỉ đùa với cậu chút thôi. Mà cậu vẫn ổn chứ? Còn đau không?" Nam Tuấn đứng cạnh mép giường, thấp giọng.
"Tôi sao?" Yoongi chỉ tay vào mình " Sao anh lại hỏi vậy, tôi vẫn ổn mà...Aw!!"
Chưa dứt câu Yoongi liền cứ thế ôm đầu, rên ư ử.
"Yoongi cậu không sao chứ?" Nam Tuấn đưa tay chạm vào vai Yoongi, lo lắng hỏi.
"Sao đầu tôi đột nhiên đau quá." Yoongi nhíu mày, giọng run run.
"Đầu của cậu bị xây xát một chút. Mà cậu không nhớ gì sao?"
"Sao tôi lại bị thương được chứ?" Yoongi ngẩng mặt, nghi vấn.
"Lúc sáng sớm người làm trong nhà phát hiện cậu bị ngất trong nhà vệ sinh. Dường như cậu bị trượt chân dẫn đến đầu va vào bồn rửa tay." Nam Tuấn chậm rãi giải thích.
"Nhà vệ sinh? Tôi bị ngã ư?" Yoongi mơ mơ hồ hồ.
Đêm hôm qua quả thật cậu có đi tìm nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đầu tiên là có làn sương mỏng bao quanh người cậu, rồi nó kéo khóa quần cậu, rồi cởi quần cậu, rồi.... AAAAA!!!!
Đoạn ký ức kinh hoàng lẫn xấu hổ kia ùng ùng ùa về như lũ quét, khiến Yoongi cứ vậy lắc hùi hụi ôm đầu ai oán.
Con mẹ nó, đừng nói chuyện đêm qua tất cả đều là thật chứ!?
Yoongi đột nhiên xoay người túm lấy tay Nam Tuấn giọng gấp gáp: "Tôi hỏi anh một câu, buổi sáng khi tìm thấy tôi, từ trên người tôi có phát hiện điểm gì lạ lùng hay không?"
Nam Tuấn hơi trố mắt nhìn Yoongi, bộ dạng người này khi cuống quýt nhìn thế nào cũng có chút đáng yêu.
"Để xem nào lúc tìm được cậu, ngoài bộ dạng lúc ngất có chút kỳ quái ra thì không có gì đặc biệt cả."
"Kỳ quái, kỳ quái thế nào?" Yoongi tiến đến, vồn vã hỏi tới.
"Chẳng biết cậu đi đứng thế nào mà cứ thế úp mặt vào bồn rửa tay, cả người như vắt vẻo lên bồn. Thật sự trông rất buồn cười!!" Nam Tuấn nhớ lại bộ dạng hai chân dang ra, cả người gục trên bồn rửa tay của đối phương mà khó lòng nén được một trận nhốn nháo.
"Chỉ có như vậy?" Đôi mắt Yoongi nhíu lại, dò hỏi.
"Đêm qua còn xảy ra chuyện gì nữa à?" Nam Tuấn hơi nghiêng đầu.
"Không!! Đương nhiên là không rồi. Ha ha, tôi chỉ sợ lúc ngã xuống làm hỏng đồ của anh thôi." Yoongi đảo mắt sang nơi khác, giấu đi điệu bộ mất tự nhiên.
"Cậu cứ an tâm, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn cả." Nam Tuấn nhìn Yoongi cười cợt.
"Mà anh vào đây khi nào thế?" Yoongi đảo mắt, lúc bình tâm lại mới phát hiện đây chính là căn phòng Nam Tuấn bố trí cho cậu đêm qua. Và bên ngoài trời đã sáng quắc.
"Tôi vẫn ngồi đây suốt từ lúc đưa cậu về từ nhà vệ sinh mà!"
"Vậy có nghĩa là tôi ban nãy..."
"Ý cậu là chuyện check súng đạn gì đó hả? Tôi không để tâm đâu."
Nam Tuấn nhìn Yoongi cười tươi đến mức át cả ánh sáng của mặt trời, đồng thời khiến gương mặt cậu ngày càng teo tóp.
"ANH KHÔNG CÓ. NHƯNG MÀ TÔI CÓ. ASH. . . XẤU HỔ CHẾT TÔI LUÔN RỒI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com