Chương 5: Hỏi cưới.
Yoongi ngồi trên ghế, nhíu mày, thi thoảng lại cắn móng tay, thói quen những khi lo lắng. Ánh mắt láo liên, không thể nào lấy được tiêu điểm. Từ khi đặt chân đến đây, có quá nhiều điều kỳ lạ đã và đang xảy ra với cậu. Yoongi bắt đầu vô vọng trong việc sắp xếp hàng tá rối rắm trong đầu. Còn chưa đến hai ngày, mà có chừng ấy sự việc quái lạ nối đuôi nhau ập tới. Ảo giác liên tục lặp lại, rồi những giấc mộng kinh hoàng ùa về, vẽ ra toàn điều kinh khủng. Mọi thứ đang thách thức giới hạn chịu đựng của Yoongi. Có liên hệ hay không, về hình ảnh của cô gái không rõ nhân dạng vận trên mình giá y lộng lẫy!? Cả giọng nói thanh thuần của đứa trẻ vốn luôn câm lặng. Miễn bàn đến kẻ quái dị khiến cậu suýt chết mấy lượt. Thì kì lạ nhất chẳng phải là việc cậu từ một cái đứa dốt đặc tới một chữ tiếng Trung bẻ đôi còn không biết, nay lại có thể thành thạo vừa nghe hiểu vừa nói lưu loát như vầy.
Tất cả từng ấy chuyện, làm sao có thể suy diễn một cách bình thường cho được!? Yoongi cúi xuống hai tay ôm đầu, vò muốn nát mái tóc.
"Của cậu đây."
Nam Tuấn bước đến chìa chiếc ví da ra trước mặt Yoongi. Định thần, tạm thời cất giữ những suy nghĩ viễn vông. Hiện tại, chỉ cần lấy được giấy tờ rồi rời khỏi nơi này, tin chắc những chuyện kì dị kia cũng theo đó mà chấm dứt. Nghĩ vậy, Yoongi cũng cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Đưa tay đón lấy món đồ còn không quên nhấc môi.
"Cảm ơn anh."
Nam Tuấn mỉm cười thay cho lời hồi đáp, sau đó lại mở miệng.
"Cậu định đi ngay bây giờ luôn sao?"
"Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, với lại làm phiền anh suốt như vậy tôi cũng cảm thấy áy náy."
"Cậu đừng khách sáo như vậy, tuy chúng ta là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng coi như là có duyên, nên cậu chớ có nghĩ nhiều. Được đoạn, Nam Tuấn nói tiếp: "Mà sức khỏe của cậu hiện giờ đã ổn chưa, đi như thế này không việc gì chứ? Hay là cứ ở lại đến ngày mai rồi hẵng đi."
"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng anh biết đấy một du khách như tôi vốn không có dư dả thời gian, với lại tôi còn khá nhiều địa điểm cần phải tham quan, nên tạm thời không thể tiếp tục ở lại được." Yoongi nhanh chóng từ chối.
.
Nam Tuấn nhìn sang, vẻ mặt có chút chuyển biến nhưng sau cùng vẫn mang nét cười thường thấy.
"À tôi gần như quên mất cậu đang đi du lịch, thật sự thì không tiện lắm nhỉ!? Tiếc thật, nhà tôi đang có việc, bằng không tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cậu, dù sao có người bản xứ đi cùng cũng tiện hơn rất nhiều."
"Tấm lòng của anh tôi xin nhận, nếu có dịp tôi cũng hy vọng được anh chiếu cố."
Hai người ngồi đó trò chuyện thêm đôi chút thì trời cũng quá trưa, Yoongi thấy cũng không còn sớm nên từ chối dùng cơm rồi chuẩn bị đi ngay sau đó. Nam Tuấn thấy thế cũng không ý kiến gì, bèn trở về lấy xe nằng nặc đòi đưa Yoongi ra đến thị trấn. Đối với lòng tốt của Nam Tuấn, Yoongi cũng không tiện từ chối đành miễn cưỡng chấp nhận.
Ai ngờ còn chưa bước được lên xe, bên trong lập tức có người hối hả chạy ra bảo cần Nam Tuấn vào giải quyết việc trọng đại. Yoongi định nói tự mình tìm cách đi ra thị trấn, còn chưa nói hết câu đã bị Nam Tuấn ngắt lời. Ngụ ý muốn cậu chờ thêm đôi chút, nhất quyết tự mình đưa cậu đến tận nơi. Với thái độ niềm nở của người kia, Yoongi cũng không tiện khước từ, thành ra đứng đó chờ người quay lại.
Yoongi đứng yên hồi lâu, nghịch mấy trò chơi nhàm chán trong điện thoại một lúc, thì đột nhiên sống lưng phát lạnh, ánh sáng như bị che kín bởi một thứ gì đó lai tạp mơ hồ. Yoongi cả kinh, trống tim dồn dập không ngừng, rõ ràng đang là ban ngày vậy mà có thể trông thấy những thứ dơ bẩn như thế đến tận hai lần. Người ta đi đêm nhiều gặp ma không nói, còn bản thân cậu đã đạp phải thứ không sạch sẽ gì bị ám hết lần này đến lần khác vậy chứ!? Trong khi Yoongi còn đang suy diễn một trăm lẻ một viễn cảnh trong đầu, thì bả vai bị chộp lấy. Cậu giật bắn người, bật dậy, loạng choạng ngã xuống đất, miệng la oai oái.
"Có maaaaa!!!"
"Khụ...khụ...có chút nhầm lẫn ở đây thì phải, tôi không phải ma quỷ gì đâu."
Trước mặt Yoongi là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, gương mặt có chút tái xanh. Xem ra cũng bị Yoongi dọa cho nhảy dựng. Sau khi xác nhận đối phương không phải thứ không sạch sẽ, Yoongi thu lại biểu tình sợ hãi, bộ dạng thoáng chút ngại ngùng đứng lên, cười xởi lởi.
"Thật ngại quá."
"Không sao, là ta làm cho cậu giật mình trước. Mà xin hỏi cậu có phải là cậu Min?"
Yoongi nhìn người đàn ông, khó hiểu gật đầu.
"Vâng, là tôi."
Dù chỉ mới phát hiện bản thân có thể nghe nói tiếng Trung tốt như vậy vào ít giờ trước, nhưng Yoongi đã có thể nhanh chóng nắm bắt mà tận dụng không chút vấp váp. Nhờ vậy mới nhận ra bản thân giỏi ứng biến đến thế nào.
"Phu nhân của chúng tôi muốn gặp cậu."
.
Yoongi theo sau người đàn ông trung niên. Thật tình cậu không định sẽ tiếp tục nán lại nơi này, nhưng ngặt nỗi bản thân đang rơi vào tình thế bất khả kháng, không theo không được. Tốt xấu gì người ta cũng giúp mình giữ lại giấy tờ, lại còn cho cậu tá túc mấy hôm nay, đối đãi cũng quá nhiệt tình. Bản thân không thể không biết tốt xấu ngay một lời cảm ơn cũng không nói được. Thành ra sau khi nghe ông ta nói thế, Yoongi lưỡng lự đôi chút rồi cũng đồng ý.
Yoongi được dẫn vào khu nhà chính. Đối với kiến trúc lâu đời lẫn đồ sộ thế này vẫn còn bị choáng ngợp. Tuy nằm lẫn khuất trong thôn trang heo hút, cách biệt phố thị phồn hoa, nhưng cứ nhìn vẻ bề thế của ngôi nhà cũng đủ biết gia đình này cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc thời xưa. Đó còn chưa kể đến người hầu, kẻ hạ nhiều như vậy. Mấy ngày nay Yoongi gặp không ít người, mà dường như đều là người khác nhau. Bấy nhiêu cũng đủ biết gia tộc này giàu có đến đâu.
Yoongi cứ như thế mà yên lặng theo sau người đàn ông, chân cứ bước, còn mắt vẫn láo liên. Cậu không thể đếm xuể rốt cuộc mình bị dẫn qua mấy đoạn hành lang, rẽ ngang bao lần khúc quanh. Giống như vừa đi hết một vòng lớn. Đương lạc trong suy nghĩ, chợt người đàn ông dừng lại đột ngột, báo hại Yoongi suýt đâm sầm vào lưng ông ta. Cậu còn đang lầm bầm, thì gã đàn ông lên tiếng.
"Phu nhân đang chờ bên trong, mời cậu."
Yoongi vội vã chỉnh đốn lại áo quần, sau đó nhấc chân đi vào trong. Phía trong có một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà, bộ dạng vô cùng tao nhã, trên người ăn vận thướt tha, không nói tới chất liệu, nhìn sơ qua cũng thực cầu kì. Như phát hiện có người xuất hiện, mi mắt của người phụ nữ hơi nâng lên, ánh mắt lơ đãng tức thì biến Yoongi thành tiêu điểm mà nhìn chăm chú. Ánh mắt của người phụ nữ hệt như máy X quang, quét một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải không bỏ sót thứ gì. Yoongi đối với ánh mắt có phần khiếm nhã kia cảm thấy không thoải mái. Dù vậy vẫn nhoẻn miệng cười một cái cho phải phép.
.
Sau hồi lâu, người phụ nữ vội thu lại tầm mắt, nhấc môi.
"Cậu chắc là bạn của A Tuấn đúng không? Ta là bác của A Tuấn. Trước nay chưa từng thấy nó dẫn bạn về nhà thế này, nó cũng không báo cho ta một tiếng thành ra không có cơ hội chào hỏi cho phải đạo. Thế nào, mấy hôm nay cậu ở đây thấy tốt chứ?"
Đối với vẻ niềm nở của người phụ nữ này, Yoongi bắt đầu cảm thấy hổ thẹn, đáng ra chính cậu phải đi đến chào hỏi lẫn cảm tạ bọn họ trước tiên mới đúng, ai đời lại khiến họ bận tâm đến việc của mình như thế này, thật sự cũng có chút không hay lắm.
"Chuyện này, thật ra cảm ơn phu nhân đã có lòng, đáng lẽ cháu phải đến cảm ơn phu nhân vì đã giúp đỡ mới đúng, đã vậy còn phiền ngược lại phu nhân, thật lòng cháu cảm thấy ngại quá."
"Không sao, chỉ cần cậu thấy thoải mái là được." Kim phu nhân mỉm cười một cái, giọng vẫn dịu êm như nước.
"Bây giờ có cơ hội gặp phu nhân thế này, cháu xin cảm ơn vì đã cho cháu ở nhờ mấy ngày hôm nay, sẵn đây cháu cũng ghé chào phu nhân một tiếng rồi trở về Bắc Kinh luôn ạ." Yoongi cúi đầu nói.
"Cậu sắp đi?" Kim phu nhân hỏi lại, giọng nói có chút chuyển biến.
"Vâng ạ." Yoongi nhẹ giọng đáp.
"Sao không ở lại đây vài ngày? Ta sẽ bảo A Tuấn dẫn cậu tham quan đây đó. Đừng xem thường nơi này thâm sâu hẻo lánh, thật sự có rất nhiều thắng cảnh để cậu được mở mang tầm mắt."
"Ý tốt của phu nhân cháu xin nhận, nhưng thực sự cháu phải tranh thủ trở về Bắc Kinh, nếu có cơ hội sang Trung Quốc lần nữa, cháu nhất định sẽ đến chào hỏi mọi người tử tế."
"Xem ra cậu cũng cương quyết rồi nhỉ?'' nét mặt Kim phu nhân có chút thâm trầm, ngưng một đoạn liền tiếp lời: "Thật ra ta có một chuyện muốn nhờ vả cậu."
Yoongi nhìn người phụ nữ trước mắt, bắt đầu có chút khó hiểu. Nhờ vả? Dù Yoongi không thể mường tượng được bà ấy muốn gì, nhưng xét theo tình thế hiện tại thì tốt xấu gì cậu cũng coi như nợ người ta một ơn huệ, không chấp nhận thì khác nào kẻ không biết phải trái, thành ra cũng không có phản ứng gì thái quá. "Phu nhân cứ nói ạ?"
"Cậu có thể kết hôn với con của ta chứ?"
"Vâng?" Yoongi hơi bất ngờ, cảm thấy chắc chừng mình nghe lầm, hỏi lại.
"Ta muốn cậu làm vợ của con ta, cậu đồng ý chứ?" Kim phu nhân từ tốn giãi bày.
.
Yoongi bị hóa đá toàn thân, trong phút chốc dây thần kinh cảm xúc đồng loạt tê liệt tập thể. Trong đầu Yoongi như có một đàn ong làm tổ bắt đầu vo ve thành tiếng. Thật sự trong một lúc xử lý không hết những thông tin dồn dập.
Đầu tiên là có một người phụ nữ muốn cậu kết hôn cùng con của bà ấy. Sau nữa, chẳng biết bà có bối rối hay không mà lại nói nhầm rằng muốn cậu trở thành 'vợ' của con bà ấy. Mà việc đó cũng chả nói làm gì, cái chính yếu là tại sao bà ta lại có ý định gả con gái mình cho một kẻ lạ mặt mới gặp cách đây chưa đầy mười phút? Yoongi bắt đầu cảm thấy mông lung.
"Xin lỗi phu nhân, nhưng chuyện này đột ngột quá. Cháu còn đang đi học, thêm nữa cháu không phải là người bản địa, cháu là người Hàn e rằng có chút...với lại cháu và con gái của phu nhân còn chưa biết mặt nhau nữa mà, nói đến chuyện kết hôn thì có hơi vội vã rồi."
"Chuyện đó cậu không cần nghĩ nhiều, con của ta báo mộng nói rằng nó không muốn ai hết, một mực chỉ muốn cưới cậu làm vợ. Mà cậu cũng thật hợp ý ta, vậy nên cuộc hôn nhân này ta cảm thấy cũng không tệ."
Càng nghe lời nói của người phụ nữ trước mặt này, Yoongi càng thấy rối rắm. Cái gì mà báo mộng, cái gì mà muốn cưới cậu làm vợ, cứ như là người đó đã chết rồi ấy!!? Cái suy nghĩ điên rồ kia vừa lóe qua đầu, đột nhiên có một trận gió thổi vào, thoáng chốc khiến Yoongi cảm thấy toàn thân nổi đầy gai ốc. Trong mơ hồ còn có cảm giác như ai đó đang đứng phía sau vuốt ve mái tóc của mình. Bả vai cậu lập tức phát run. Không sao kiềm nén được cảm giác ớn lạnh mơn man khắp nơi.
"Chỉ cần cậu đồng ý, ta sẽ nhanh chóng chọn ngày cho hai đứa làm lễ thành hôn." Kim phu nhân dường như không phát hiện sự kì lạ của Yoongi, tiếp tục nói.
"Cháu thực sự cảm ơn sự mến mộ của con gái phu nhân, nhưng e rằng cháu không thể tự tiện quyết định chuyện này. Với lại Visa của cháu sắp hết hạn, nên không thể ở lại lâu hơn được, phải tranh thủ lên Bắc Kinh chuẩn bị một chút rồi trở về Hàn Quốc cho kịp thời gian nhập học. Phu nhân thứ lỗi."
"Chỉ cần cậu chấp nhận ta có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện giúp cậu, thú thật con trai của ta cũng không còn nhiều thời gian, cho nên nếu cậu có yêu cầu gì cứ nói, nếu là nhà họ Kim, không có gì là không thể làm được."
Vòng vo một hồi Yoongi mới nghe hiểu được ý tứ của Kim phu nhân. Hóa ra bà ta không nói nhầm, bà ta thật sự muốn cậu làm ''vợ'' của con trai bà ta. Nói trắng ra là muốn cậu kết hôn đồng giới. Chuyện này rốt cuộc là sao đây, cậu thật sự không hiểu.
.
Đến lúc này Yoongi mới thẳng thừng từ chối. Bởi xét theo góc độ nào thì Yoongi cũng là một người con trai bình thường, phát triển bình thường, tâm sinh lý cũng bình thường nốt. Hai mươi mấy năm qua, dù chưa có cuộc tình vắt vai nhưng mà tính hướng của cậu hoàn toàn đi đúng hướng, nói đúng hơn cậu là kiểu con trai thích khám phá rừng sâu núi thẳm, chứ không phải kiểu hứng thú đấu súng cùng đồng đội.
"Xin lỗi phu nhân nhưng chuyện này cháu không thể đồng ý, nếu được mong phu nhân tìm người nào đó thích hợp hơn. Nếu không còn gì, cháu xin phép."
Dứt lời Yoongi gật đầu một cái, xoay mặt, lắc mông rời đi. Kim phu nhân cũng không có vẻ gì sẽ ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy lời như: ''Cậu cứ từ từ suy nghĩ, nhanh chóng cho ta câu trả lời''. Yoongi cảm thấy người phụ nữ này thực sự kì lạ, bà ấy nói như thể cậu nhất định không thể rời khỏi nơi này, nhất định sẽ quay về tìm bà ấy để chấp nhận lời hỏi cưới hoang đường đó vậy.
Yoongi nhìn ra cửa, ngoài trời rõ ràng đang là buổi trưa nhưng mây đen lại kết tầng vội vã kéo tới, rất nhanh đã hình thành nên một tấm màn nhung đen sẫm bọc kín bầu trời. Tự biết không thể nấn ná thêm được, thành ra Yoongi kéo va li nhanh chóng rời đi.
.
.
Lúc nãy có người dẫn đường, thoắt một cái đã tới nơi, còn bây giờ phải tự lực cánh sinh, lại thêm không rõ địa hình nên loay hoay mãi cũng không tìm được lối ra. Ngay trong cơn tuyệt vọng, còn đang tự mắng bản thân một ngàn câu ngu ngốc thì thấp thoáng nghe được giọng nói quen thuộc. Yoongi mở cờ trong bụng, như tìm được phao cứu sinh liền nhanh bước tiến về phía trước. Mắt vừa nhìn thấy bóng lưng cao gầy ngay ngã rẽ, còn đang hớn hở định mở miệng kêu tên người nọ, một chữ ''Nam.." còn chưa trọn vẹn đã bị cảnh tượng, kết hợp lời nói làm cho chấn động toàn thân.
''Cậu Tuấn, cậu định làm gì với cái xác này đây?''
''Đừng kinh động đến mọi người, trước tiên cứ mang nó đi hỏa thiêu, sau đó dọn dẹp lại một chút, chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết."
Theo sau lời Nam Tuấn, chính mắt Yoongi nhìn thấy hai người đàn ông nhanh tay dùng tấm đệm dày quấn thi thể của một ai đó, mà gương mặt kẻ này hầu như đã bị phân hủy hơn quá nửa. Những gì Yoongi thấy được chỉ là hội tiệc linh đình của lũ giòi bọ trên gương mặt đã từng chỉn chu của người kia, mà giờ từng thớ thịt như bị tróc bong theo từng vũ điệu cuồng dã của đám ruồi nhặng ghê rợn. Yoongi khịt mũi, cố gắng loại bỏ mùi hôi thối đang xộc lên đỉnh đầu. Ai ngờ hành động xuất phát trong vô thức đó lại kinh động đến người đàn ông cao gầy bên kia. Nam Tuấn xoay người, cặp mắt một mí sắc bén lướt qua. Yoongi phát hiện được nguy hiểm vội vã tìm đường trốn thoát. May sao bên cạnh có một căn phòng khép hờ cửa, Yoongi vì thế mới thuận tiện lẻn vào, nấp dưới chân giường.
Yoongi co rút người một chỗ, ngay cả thở cũng không dám, mồ hôi vã ra đầy trên trán, nhịp tim đánh cùng nhịp với tiếng đế giày *cộp cộp* của Nam Tuấn nện vào sàn nhà. Nam Tuấn sau khi kiểm tra một vòng lập tức bước ra ngoài, đóng cửa.
Nghe tiếng cửa *kẽo kẹt* làm tim Yoongi suýt muốn nhảy ra ngoài.
Yoongi ngồi đó một chút, mãi khi ổn định được tinh thần mới chậm rãi bò ra. Thật tình đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, ai mà ngờ một người với vẻ ngoài thân thiện, hòa đồng lại có thể liên quan đến mấy chuyện dơ bẩn như thế. Yoongi thật sự vẫn bị nỗi kinh hãi bao vây, trong đầu chỉ có mỗi ước muốn nhanh chóng phắn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nơi này rõ ràng không phải nơi thuộc về cậu.Còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cột sét đánh ngang trời, một tiếng *ầm* vang dội, Yoongi ngẩng mặt cũng vừa lúc thấy một gương mặt trắng bệch chổng ngược với hốc mắt trống rỗng không có con ngươi đang trân trối nhìn cậu chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com