Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

( Nguồn: Qin)

Min Yoongi tỉnh dậy là ban chiều, căn hộ anh chọn là nơi ngắm mặt trời tốt nhất, ấy thế mà cũng ngủ lâu thật, trên người chỉ vọn vẹn một áo sơ mi rộng thùng thình, chắc hẳn là áo của Kim Taehyung cậu ta đần đội đến nỗi không cho anh lấy cái áo hẳn hoi, may mà bản thân cũng được tắm sạch,chỉ là giống như cảm giác cự vật của Kim Taehyung vẫn còn ở đó, cảm giác lấp đầy này lần đầu Min Yoongi thử, của cậu ta to đến vậy muốn giết anh hay gì, phải làm sao thì mới đi lại được đây, chân anh giờ không thể khép lại, càng khép càng đau, tên Kim Taehyung đó không phải bỏ đi rồi chứ
Min Yoongi sinh ra để tiên tri thì phải, Kim Taehyung không có ở đâu, cổ họng anh còn chẳng phát ra tiếng, căn hộ cũng đủ rộng khiến anh phải gãy chân, Kim Taehyung là kẻ hèn nhát, không biết chịu tránh nhiệm. Min Yoongi phát cáu, anh lật đật về phía sofa, không khí dễ chịu là anh lại buồn ngủ, Min Yoongi chỉ muốn ngủ đông thôi, mặc kệ tên Kim Taehyung có lẽ cậu ấy nghĩ chiều cậu ta xong là cậu ta để yên cho mình ngủ
Min Yoongi tỉnh dậy lần nữa là 9h hơn, thiên tài Min Yoongi đã từ ghế bay vào phòng ngủ, đừng... đừng suy nghĩ là Kim Taehyung đưa mày vào đấy Min Yoongi
Min Yoongi tiên tri lần hai
- Hyung...phù...anh không dậy em lại làm anh đó
Kim Taehyung nằm bên cạnh nhưng may quá lần này cậu ta mặc đồ, cứ nghĩ đến chuyện cả hai không mặc đồ trên một chiếc giường Min Yoongi chỉ muốn độn thổ. Anh quay lưng về phía cậu, dù đã ngủ đã đời nhưng với Min Yoongi ngủ nữa vẫn không thành vẫn đề, anh có thể dành cả ngày để ngủ, miễn là đừng đứa nào dại dột động vào anh
- Hyung mau dậy, anh định ngủ đên khi nào, mau dậy để em còn bôi thuốc nữa
Kim Taehyung vừa nói tay chạm vào cặp đào xưng tấy của Min Yoongi, câun biết thứ anh đang mặc tên người là áo của cậu, duy nhất và không mặc gì cả. Kim Taehyung đã kiềm chế biết bao nhiêu khi đưa anh từ ngoài vào mà không để ý đến cặp chân trắng nõn lại còn mờ mờ ảo ảo sau lớp áo
Riêng về Min Yoongi giật hết cả mình khi bị cậu động chạm, cậu vốn không động chạm kiểu bình thường ai chả biết bàn tay Kim Taehyung vốn thon dài và gân guốc thế nào, anh chẳng muốn mình vì cơn đau mà khó chịu cả ngày
- Đưa thuốc đây rồi cút ra ngoài
Kim Taehyung vốn không định làm Min Yoongi đau nhưng thái độ anh cứ thờ ở với cậu đến cả nhìn cũng không thèm, cậu chỉ muốn anh nghe lời nhưng thật khó
Kim Taehyung làm ướt ngón tay, trờn từ hông cho đến cặp mông trắng, khó khăn mà tiến vào phía trong Min Yoongi
Min Yoongi muốn trốn cũng không được, nhưng cảm giác chỉ ngón tay của Kim Taehyung đã khiến anh thỏa mãn, sự khoái cản lấp dần cơn đâu, anh đã quá chiều thằng bé
Kim Taehyung đột nhiên rút tay, đây chính là điểm yếu của Min Yoongi, một khi chưa được thỏa mãn anh sẽ tự động nghe lời, huống hồ dòng tinh dịch trắng lại đang bao quanh ngón tay của Kim Taehyung
Nhưng Min Yoongi từ ngày gặp Kim Taehyung đã biết được điểm yếu ấy
Anh kéo chăn qua đầu, vẫn im lặng trong lớp chăn, Kim Taehyung ngớ cả người, cậu thấy cục chăn cứ run rẩy, lẽ nào....
- Hyung, mau ra đây nào, em không trêu anh nữa
Min Yoongi biết thừa Kim Taehyung nghĩ gì, anh đã quá hiểu cậu, chỉ còn cách nhè nheo khóc nhè hay tủi thân là khiến Kim Taehyung tự ý nhận lỗi
Kim Taehyung mày chết với anh
Nhưng mà đau quá Min Yoongi khóc thật luôn, bên dưới còn khó chịu ngứa ngáy
Kim Taehyung biết mình đủ sức để kéo cái chăn bay đi nhưng Min Yoongi lại đang cuộn người bên trong, mỗi khi sợ hãi Min Yoongi thường cuộn người để tìm cảm giác an toàn, lần này Kim Taehyung cuống cuồng lên cũng không làm được gì
Kim Taehyung vẫn quyết định chui vào ổ chăn tìm Min Yoongi, anh mỗi khi bị đụng chạm cơ thể lại run lên làm Kim Taehyung thấy tội lỗi
Cậu đã rất cố gắng để ôm được mèo con
- Hyung quay lại đây
Kim Taehyung ra lệnh, giọng cậu trầm ổn bên tai Min Yoongi, cậu còn thấy bên gối đã ẩm ướt , anh mà còn khóc là Kim Taehyung sẽ đau lòng chết mất
Min Yoongi trên đời lại bị thằng nhóc kém tuổi lật như lật bánh, cậu như nhấc bổng anh ở tư thế nằm, kéo anh ra khỏi ổ chăn
Trong cái ánh điện mờ ảo, Kim Taehyung thấy mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt, nhưng lại nhất quyết không cho cậu động chạm
Kim Taehyung khó khăn lắm mới kéo người yêu vào được lòng, xoa lưng cho anh nhưng Min Yoongi vẫn còn thút thít, đau lòng chết Kim Taehyung rồi
Cậu hôn lên mái tóc mềm mượt của Min Yoongi, đôi tay lườn qua những sợi tóc vuốt ve, hít hà mùi hương quen thuộc
- Em...xin lỗi, nhìn em đi
Min Yoongi đã rời xa vòng tay kia mà ngồi dậy, người đang nằm cũng ngồi dậy theo, Min Yoongi đang chuẩn bị tư thế để cãi nhau với Kim Taehyung, nhưng anh vẫn chưa thể khiến đôi mắt mình ngừng ướt, việc ngồi dậy làm mông anh va chạm vào nềm giường đau đến phát thét
Phù phù phù
Min Yoongi nghe thấy tiếng thở giấc chắc chắn không phải của anh rồi, khi anh nhìn Kim Taehyung thì cậu lại nhìn đi đâu
Ai đó hãy giết Kim Taehyung đi, cậu đã kiềm chế lại rất nhiều nay nhìn thấy làn da Min Yoongi trắng nõn hở cả sương quai xanh, mái tóc rũ rượi lại thêm cái điệu ngồi W, Min Yoongi nghĩ sao nhưng Kim Taehyung không thể nào kích thích hơn
- Hyung a~
Giọng nói Kim Taehyung trầm ổn lại quyết rũ mê người như rót vào tai Min Yoongi, bàn tay anh bị giữ lại, Kim Taehyung đặt nó lên lớp quần cộm, cậu đã khó chịu hơn bao giờ hết, muốn cậu chịu đựng nữa, Min Yoongi anh giết em đi
Kim Taehyung qua lần trước học hỏi biết Min Yoongi thích nhẹ nhàng, nhưng sợ anh không cho phép nên sẽ tấn công gián tiếp
Cổ trắng phơi bày trước mắt, Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt đôi môi khô khan của mình rà soát từng ngóc ngách
Min Yoongi vẫn cố để giữ bình tĩnh, bàn tay vẫn chưa thể rút khỏi hạ bộ của Kim Taehyung, nó còn dần chướng lên làm anh chôn mặt đi cũng không hết, nhưng đều là nam nhi, Min Yoongi biết như vậy là khó chịu đến cỡ nào, bản thân lại không biết phải làm sao
- Thôi đi Taehyung

090820
21:55
-Qin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com