Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Đại khái là say trước rồi.

Đêm trước ngày đi, Yoongi không thể nào ngủ được. Cậu trợn trừng mắt nhìn trần nhà, lúc sau lại khó chịu xoay trái xoay phải, còn đá đạp bốn phía, bên cạnh truyền đến giọng ngái ngủ khàn khàn:

-Ngủ hoặc chết, chọn đi. - Taehyung bị tiếng động gọi dậy, mắt cũng không thèm mở đã bắt đầu đe dọa.

-Taehyungie~ Cứu em với, em không ngủ được.

-Anh không quan tâm, lập tức im lặng cho anh ngủ.

-Hừ, phát xít, Hít Tae, tư bản chuyên chế, em phải khởi nghĩa, em phải đấu tranh, em phải chống lại anh,.... - Yoongi đổi chiến lược, ghé sát bên tai Taehyung không ngừng vo ve.

Một cái gối trắng bất ngờ ụp mặt cậu, Yoongi khó thở giãy dụa, đợi khi cậu tưởng mình sắp tắt thở chết thì thứ trên mặt mới được buông ra:

-Anh tính mưu sát chồng hả?! - Yoongi thở dốc, điên tiết cầm luôn gối đầu của mình úp chặt mặt giám đốc Kim.

Taehyung một chút phản ứng cũng không có, cứ nằm im mặc người hành hạ, đến khi Yoongi tưởng mình đã gây ra án mạng lại phát hiện thằng cha này đã ngủ từ bao giờ.

Yoongi tức xì khói, cậu nhảy lên người anh, lăn lăn lăn:

-Taehyung, Kim Taehyung, giám đốc Kim, Kim tổng, sếp soái, dậy với em đi mà~~~

-Ồn quá! - Taehyung bực bội mở chăn, quấn cả người cậu vào trong, tay vòng qua ép chặt mặt cậu vào ngực mình - Đi ngủ!

Yoongi bĩu môi, tìm cho mình vị trí thoải mái, muốn thử xem có ngủ được không, cuối cùng ngoài tha hồ hít hà mùi sữa tắm của chồng mình ra thì chẳng có tác dụng gì cả. Nhân viên Min thở dài, cậu khó chịu cọ cọ vào áo ngủ của anh, chợt phát hiện một điểm cộm....

-Em làm cái gì đó hả?!! - Taehyung kéo đầu Yoongi khỏi ngực mình, nhìn ngực áo bị nước bọt làm ướt một khoảng nhỏ khàn giọng quát.

-Anh kéo em vào ngực không phải để xem anh có sữa không hả? - Yoongi giả mặt ngây thơ, mắt lại sáng quắc như đứa trẻ kiếm được trò hay, cậu lần nữa sán đến, ôm chặt eo Taehyung - Nào, omma Tae~ để em thử lại lần nữa nào~~

-Mẹ nó, em.... - Taehyung hít sâu một hơi, lúc sau đã đổi hướng đè người dưới thân, bên môi trưng ra nụ cười mê người, tiếng thở dốc hòa cùng giọng nói từ tính mười phần - Là em trêu anh trước.

...

-Anh là thứ phát xít, hít Hyung, phong kiến tập quyền, em phải phất cờ, em phải triệu quân, em phải chống lại anh....

-Anh đã nói là đừng có trêu anh còn gì? - Taehyung ném khăn mặt vào đầu nhân viên Min đang vừa đánh răng vừa rên rỉ oán hận xoa eo.

-Nhưng anh cũng cần gì phải bạo tàn thế a, hu hu không biết đâu, trưa nay lại phải ăn cháo sao? - Yoongi từ trước đến nay dạ dày kém, mỗi lần làm xong ngày hôm sau đều phải ăn đồ lỏng. Giám đốc Kim nhún vai

-Trừ khi em muốn cả ngày đều đi chơi với bồn cầu, cứ việc.

-Anh đây nhất định là đe dọa!

-Đe dọa? - Taehyung cười lạnh, nhân lúc người không kịp đề phòng tiến đến, hướng phía cổ cậu tấn công, đợi khi Yoongi hoàn hồn, trên cổ đã có một vết muỗi đốt đỏ chói - Đây mới là đe dọa nè. 

-Anh....anh... - Yoongi đỏ mặt che tay lên cổ, chỉ hướng Taehyung đang nhàn nhã cài nút áo sơ mi, cứ đợi đó, ông đây sẽ báo thù!!! Thực chính Yoongi cũng không biết mình đã nghĩ đến câu này bao nhiêu lần.

----------

Yoongi đến trước cổng công ty, mọi người hầu như đã đến đủ cả, vì là đi chơi nên ai cũng ăn mặc đẹp đẽ mát mẻ, đứng thành một hàng như show thời trang cạnh ô tô lớn.

Jungha mặc áo phông quần lửng năng động, trời tờ mờ sáng đã đeo kính râm to bản, bên người đeo túi sách hàng hiệu đắt tiền, cô nhìn Yoongi nhạo báng:

-Cậu đây là đang đi chạy giặc à - Yoongi chật vật kéo theo hành lý cất và cốp xe, trên mặt đeo một lớp lại một lớp khẩu trang, tay còn cầm theo một quả chanh ra sức hít ngửi, lên tiếng.

-Tôi cũng không thích bị say xe, cô không thông cảm thì thôi, ý kiến gì?

-Say xe kệ cậu, chốc nữa đừng có làm mùi lan đầy xe là được. - Jungha bước phía sau - Ủa? Yoongi, cổ cậu bị sao đó hả?

Yoongi chột dạ đặt tay lên miếng băng dán trên cổ, ậm ờ lên tiếng:

-Ờm...hôm qua không may bị thương ấy mà, đừng để ý.

Jungha nheo mắt, nguy hiểm lên tiếng:

-Dị ó hỏ?~~~ Tôi còn tưởng tối qua cậu chơi cái gì sung quá tạo vết chớ?

-Nghĩ vớ vẩn, thôi cô mau chân lên, ồn ào quá. - Yoongi đẩy đẩy Jungha lên xe.

Yoongi theo phía sau Jungha, cậu chọn một chỗ ghế đôi, ngồi thẫn thờ ngắm cảnh bên ngoài. Mấy sếp lớn được sắp đi xe riêng, chắc Taehyung sẽ đi cùng mấy người đó, haizzz, còn nghĩ được ngồi chung với nhau cơ, thật bi thảm quá mà~

Nhưng sự thật còn bi thảm hơn nữa, lúc sau mọi người đã lên xe đủ cả, một người vì bận không thể đi được nên xin nghỉ, trên xe thừa một chỗ ngồi, mà chỗ đó lại vừa đúng là chỗ cạnh Yoongi, không ai tình nguyện ngồi cạnh cậu, tất cả đều sợ quái vật Huệ trên người cậu ám cùng, mấy người phụ nữ thì không nói, đến tên đồng nghiệp Kim Namjoon kia cũng đang ca hát múa lượn bên cạnh Seokjin phòng Marketing 1 mà không thèm ngồi với cậu, nghe nói cậu Seokjin kia là con của sếp công ty, hừ, thật biết vỗ mông ngựa. Yoongi không để ý nữa, chuyển tầm nhìn lại phía cửa

Nhân viên Min vẫn còn đang ngẩn ngơ, đầu xe đã truyền đến tiếng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

-Xe công ty bên kia bị thiếu chỗ, làm phiền mọi người rồi. - Taehyung ưu nhã đi lên, chưa đợi mọi người kịp hoàn hồn đã bước xuống, ngồi ở vị trí còn trống duy nhất xót lại.

Yoongi kinh ngạc mở to mắt nhìn Taehyung, giám đốc Kim lạnh lùng quét mắt về phía cậu:

-Nhìn cái gì, nghĩ tôi muốn ngồi đây cùng cậu lắm sao?

-À không....

Tiếng trò chuyện bốn phía im bặt, đợi khi xe bắt đầu lăn bánh, Jaera không kìm được gọi Taehyung:

-Sếp Kim, ừm.... Yoongi bị say xe nặng lắm, hay sếp đổi chỗ với tôi đi, sợ chốc nữa cậu ta ảnh hưởng đến anh.

-Không cần phiền vậy, cậu ta mà nôn ra, tôi sẽ bắt cậu ta ăn lại. - Taehyung thản nhiên nói lời tàn nhẫn, toàn bộ người trên xe cùng lúc rùng mình, thì ra lời đồn sếp Kim rất đáng sợ không phải là giả a, nhìn xem, rõ ràng là mỹ ma quỷ mà.

Yoongi trong lòng kháng nghị, hừ, đợi xem, ông đây say sẽ nôn đầy sơ mi của anh!

Nhưng kỳ lạ là, cả đường đi lần này Yoongi một chút cũng không say, thậm chí khẩu trang cũng không cần nữa. Cậu nhìn mọi thứ đang trôi về sau lưng, người lại không kìm được nghiêng về phía ghế bên cạnh, đại khái là đã bị mùi hương bên cạnh hun cho say trước rồi đi.

------

Ê hê hê khoe màn hình máy tính nè ^3^

Xin lỗi NGỮ ÁI con yêu TvT, đợi bao giờ mẹ thoát được cái sự ngọt ngào này rồi mẹ sẽ viết con ha TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com