Chương 16. Hôn một cái liền thả em đi
Yoongi đang ngồi xem ti vi đến vui vẻ, chiều nay cậu được nghỉ, còn Taehyung thì vẫn phải đi họp cấp trên. Mãi đến tối mới thấy ngài giám đốc mang theo một người mệt mỏi đi về.
-Anh về đó à ~
-Ừm.
-Nhanh đi tắm, em đi hâm đồ ăn.
-Ừm.
Taehyung bước về phòng, ném cặp một góc liền đi thẳng vào phòng tắm, đợi khi anh mang một đầu nước ra, cả nhà đã chìm trong mùi cơm thơm lừng.
-Anh xong rồi đó hả? Ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay em thử làm chàng cao bồi cưỡi ngựa quanh Seoul, đảm bảo ngon!
-Thịt bò?
-Daeng! Là thịt bò Hàn hẳn hoi.
-Vẫn là thế.
-Vẫn là vẫn thế nào nha, ngon lắm đó ~
-Được được, với em cái gì cũng ngon.
-Câu nói của anh có vẻ không đơn giản. - Yoongi gãi cằm, ngài giám đốc không để ý đến cậu, tự mình ngồi ăn.
Nhân viên Min nhìn đến một đầu còn nhỏ nước của ngài giám đốc, thuận miệng trách một câu, đi đến cầm lấy khăn trên cổ anh, lau điên cuồng.
-Em đang muốn tích điện trên đầu anh đó hả?
-Hê hê và anh sẽ thành một chú pikachu đáng yêu.
-Đừng dùng cái tên buồn nôn đó áp lên anh.
-Xì - Yoongi mặc kệ Taehyung, tiếp tục lau tóc cho anh. Ngài giám đốc đang ăn nửa chừng, như đột nhiên nhớ đến cái gì, bình thản lên tiếng:
-À, có chuyện gấp, anh cần đi một tuần, mai khởi hành.
-Vậy à. Anh đi mạnh giỏi. - Yoongi không có mấy phản ứng, thực ra nghe đến Taehyung cần đi, cậu đầy đầu đều là không muốn, nhưng sau vụ cãi vã, Yoongi nhận ra mình nên bớt trẻ con lại chút, trước nhất là cái tính dính người này, nên bỏ!
Nhưng ngài giám đốc lại không quá hài lòng với phản ứng này, bình thường không phải đều là nháo lên gọi loạn Taehyungie cầu mang theo sao? Không thì ít nhất cũng nên hỏi là anh đi đâu chứ nhỉ? Cái thái độ 'ồ, anh đang ăn cơm' này là sao.
Trong cái đầu tinh anh thần chưởng của ngài giám đốc bất chợt hoạt động chậm lại.
Tự nhiên muốn.... giận.
-Anh nhớ bên đó ăn uống đàng hoàng, đừng làm việc quá độ. - Yoongi cố sức làm cho giọng mình thật 'người nhớn'
-Anh thích ăn hamburger với Sprite. - Ngài giám đốc lại đơn giản dùng cái giọng người lớn nói ra một điều trẻ con.
-Nè.
-Anh thích làm việc cả đêm, rất vui.
-Em không có đùa với anh.
-Anh cũng không thèm đùa với em.
Cái tay đang xoa tóc cho giám đốc Kim dừng lại, Yoongi kiềm chế không cho mình nổi đóa lên, hãy thật người lớn, người lớn thì luôn bình tĩnh, ừm...
-Vậy đành tùy anh. - Yoongi buông khăn ra, đi đến bên kia bàn, bắt đầu nghiêm túc ngồi ăn.
Cậu lấy cơm, vươn đũa muốn gắp đồ, miếng kim chi đã nhấc lên bất ngờ bị một đôi đũa khác đập xuống, tiếp sau liền bị người cướp lấy. Yoongi nhịn rồi lại nhịn, gắp một miếng thịt bò, cao bồi cưỡi ngựa quanh Seoul của cậu cũng ra đi như vậy, tiếp sau là rong biển, là bánh gạo, là tất cả mọi thứ...
Đợi đến khi miếng thịt thứ ba bị người cướp đi theo cách tương tự, Yoongi cuối cùng cũng không nhịn được nữa
-Em bực rồi đó!
-Anh chính là thích làm em bực. - Ngài Kim dùng giọng không thể thản nhiên hơn trả lời, liếm môi thích thú nhìn hai bên má đã bắt đầu phồng thành cá nóc của nhân viên Min.
-Ya Kim Taehyung!
-Min Yoongi.
Yoongi tức không biết phát tiết vào đâu, cậu buông đũa xuống, tự dùng tay bốc một miếng thịt, ánh mắt mang theo thách thức chiếu đến người đối diện, có giỏi thì anh cướp đi.
Giám đốc Kim cười khẩy, anh bắt lấy cổ tay cậu, kéo đến phía mình. Yoongi trơ mắt nhìn miếng thịt trên tay mình bị người nuốt mất, ngón tay còn bị liếm một cái, cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng vì 'giận'.
-Anh... trẻ con!
-Anh chính là thích đó, sao?
-Em.... em liều mạng với anh!
Bữa ăn cứ thế kéo dài đến tối.
Yoongi từ phòng tắm đi ra, nhìn đến Taehyung đang ngồi vắt chân xem ti vi trên sô pha, không kìm được nói:
-Anh còn không mau đi thu dọn đồ, nói trước, em mới không thèm xếp đồ cho anh đâu, chúng ta đều là người lớn, phải biết tự lo cho mình.
-Anh không thích tự lo đó rồi sao?
-Anh thật là! - Yoongi bực bội quay lại phòng, lôi va li xuống sắp đồ cho anh. Cậu có chút hối hận lúc nãy không hỏi xem anh đi đâu, không biết rõ thời tiết ở đó thì biết sắp đồ làm sao? Cuối cùng nhân viên Min chọn lối đi nước đôi, mỗi món lại lấy một chút, dù sao có nặng cũng là tên kia mang, không phải cậu, ha ha ha ha.
Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng, chống tay nhìn nhân viên Min trong áo choàng tắm rộng đang cúi xuống tìm quần áo.
-Em để nhiều vậy làm sao anh mang.
-Kệ, dự bị không bao giờ là thừa, anh trai tráng khỏe mạnh mang nặng chút có sao đâu, trước đây đi chơi em còn mang nhiều hơn thế này.
-Đó là vì em toàn mang mấy thứ vô dụng.
-Cái gì vô dụng chứ hả? Cho anh nói lại, lần đó mà không có cái đèn pin kia có phải anh sẽ hù chết em luôn không!
-Vậy nên nó mới vô dụng.
-Ya Kim Taehyung!
-Min Yoongi.
-Hừ, không thèm chấp anh. - Yoongi xoay người, muốn lấy thêm mấy món đồ nữa, sau lưng bất chợt nóng bừng.
-Mà một tuần này, em nói xem có cần bù không?
-Bù gì chứ hả?! Làm ít càng tốt cho cơ thể!! - Yoongi đỏ mặt, dùng vai đẩy người ra.
-Theo anh thì là ngược lại. - Taehyung vừa dứt lời, Yoongi liền cảm thấy trời đầy chao đảo, lúc sau đã bị người khiêng đi, cậu điên cuồng vỗ vào lưng anh, ngượng ngùng kháng nghị.
-Em...em còn chưa có sắp đồ xong.
-Cứ để đấy, đại sự tính trước.
-Cái này thì có gì mà đại...
Sau đó... không có sau đó nữa.
Sáng hôm sau Yoongi mang theo cái mông đau tỉnh giấc, chính xác là bị người lay cho giật mình.
-Lợn lười, dậy mở cửa.
-Em đã nói bao lần rồi, ít ra cũng phải là heo con đáng yêu! Còn có, chìa khóa trên tủ để giày, anh không tự mở được hả?
-Anh không tự mở được.
-Anh là trẻ con 2 tuổi sao?
-Còn em là người lớn 4 tuổi.
-Anh...! - Yoongi ngồi dậy, bất lực mang theo cái mông đau theo người ra cửa.
Taehyung với lấy chìa khóa, cạch một tiếng mở cửa, Yoongi rống lên:
-Anh mở được đó còn gì!
-Ờ. - Taehyung đứng ra ngoài, mắt như trước vẫn nhìn chằm chằm cậu.
-...
-...
-Sao anh còn chưa đi đi! - Yoongi thấy người sắp đi lại có chút hối tiếc, cũng muốn đến ôm một cái tạm biệt a, hoặc ít nhất phải xán đến cọ cọ chút, nhưng mà như vậy không có 'người nhớn' gì hết á! Nhân viên Min mang theo xúc động của nam châm bị hút nắm chặt tay, giọng nói mang theo vội vã giục người mau đi, anh còn đứng đấy a, em không chịu được đâu moà TTATT!!
Taehyung lại tuyệt không hiểu tâm ý cậu, hai cái mày anh tuấn ngược lại còn càng lúc càng nhíu chặt, đợi khi Yoongi đã chuẩn bị giương cờ trắng, giám đốc Kim bất ngờ kéo người ra ngoài, đi đến giữa sân ôm lấy thắt lưng cậu.
Yoongi giật mình đến tỉnh ngủ, anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy điên rồi có phải không! Quanh đây còn nhà dân đó!
May cho hai người, đường vào sáng sớm chưa có người qua lại, vậy nhưng cũng không đảm bảo lúc nữa cũng vậy, Yoongi xoắn xuýt muốn gỡ tay ngài giám đốc ra, hoảng hốt nói:
-Anh buông em ra! Nhỡ ai thấy thì làm sao hả?!!
-Muốn thấy gì thì thấy.
-Anh điên rồi đó hả!!
-Ờ.
-Đừng có thừa nhận bậy như vậy chớ!! - Yoongi giãy dụa một hồi, ngoài giãy ra một đầu mồ hôi thì chẳng có ích gì, cậu đổi giọng thương lượng.
-Ha ha ha, ngài Kim đẹp trai, ngài Kim anh tuấn, buông em ra đi mà!!!
-Được.
-Vậy anh thả lỏng tay ra!
-Hôn một cái liền thả em đi.
Yoongi tròn xoe mắt nhìn ngài giám đốc, cái cái cái cái cái cái gì cơ!!!
-Xin lỗi, em còn chưa tỉnh ngủ, anh vừa nói cái gì cơ?
-Anh nói là hôn một cái liền thả em đi. Nghe rõ chưa?
-Ha ha ha, hình như em vẫn còn đang ngủ thì phải, không được rồi, Min Yoongi mau tỉnh táo nào, trước mặt mày chỉ là yêu quái mà thôi, phù, ha ha ha ha.
-Anh không nói đùa.
-Anh bị điên rồi!
-Nhanh lên, nhà bên sắp mở cửa rồi đó.
-Nhưng... lỡ có ai thấy thì sao....
-Thì làm nhanh lên chút.
-Nhanh là nhanh thế n....
Nhân viên Min giữa sân nhà bị người cướp mất tiếng, nụ hôn mang theo ấm áp cùng mềm mại, làm đống xương sung sức vì shock của nhân viên Min phút chốc mềm ra. Đợi đến khi người kia rời khỏi, Yoongi đã có chút mơ màng.
-Chưa đánh răng.
-Anh chê ông đây miệng hôi còn hôn đến đáng sợ thế làm gì hả?!!
-Anh đây không hôn nữa.
-Đã muộn rồi!
Taehyung khoác áo bước đi, Yoongi đứng ở hàng rào vẫy theo, cả hai đều chẳng để ý đến ánh mắt phức tạp của chàng trai qua cửa sổ nhà bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com