Chương 43. Công khai
Yoongi rống lớn đến nỗi mẹ Min ở dưới nhà cũng nghe thấy. Bà đi lên, mở cửa phòng thằng con út, lấy muỗng nấu canh gõ đầu cậu:
-Mày bị điên à, tao tốn cơm tốn gạo không phải để cho mày nằm đây làm loạn nhà cửa nghe chưa.
Yoongi mở tung chăn, lộ ra hai mắt sưng húp, cậu ngồi thẳng trên giường, gào lên:
-Ommaaaaaaaaaaa!
-Ối giời ơi giật cả mình. Cái gì!!!
-M...mẹ.... mẹ gọi cả nhà đến đây chút đi, con...con....con....con có chuyện muốn nói - Âm lượng giảm đến tiếng vo ve.
-Hả? Tự dưng gọi cả nhà làm gì?
-Thì mẹ cứ gọi cho con đi, con có việc thật mà. - Yoongi bắt chước bộ dạng nghiêm nghị của Taehyung, mẹ Min xua tay, đáp ứng:
-Biết rồi, để tao gọi.
---------
Cả gia đình ngồi chật sô pha phòng khách, bố mẹ ngồi ghế lớn, anh trai Min ngồi ghế nhỏ ăn bỏng ngô, chị dâu thì bế Yoongye ngủ trên võng. Yoongi quỳ gối dưới sàn, mím chặt môi, cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng.
-....
-....
-....
-....
-....
-....
-Nói lẹ lên thằng quỷ! - Cả nhà thì thầm mắng cậu, tại Yoongye đang ngủ nên không ai dám làm ồn, Geumjae bốc một nắm bỏng ngô ném cậu, ba mẹ thì thúc giục, Yoongi nghẹn ngào, thì ra đây là cảnh tượng bình yên trước cơn bão sao....
-Rồi rồi con nói! Đừng ném con nữa. - Yoongi đưa tay đỡ bỏng, đợi khi không ai ném nữa liền hắng giọng.
-Ba, mẹ, con năm nay cũng đã 25 rồi, mọi suy nghĩ đều đã thấu đáo, đã trưởng thành rồi.
Mẹ Min cho một miếng bỏng vào miệng, cười khinh:
-Ờ, trưởng thành quá, có chuyện về nhà ôm chăn khóc rống thôi mà, trưởng thành chán nhờ.
-Ờ, trưởng thành quá, có cái bánh cũng tranh với cháu, trưởng thành chán nhờ. - Ba Min thêm mắm, Geumjae dặm muối:
-Ờ, trưởng thà....
-Mọi người có thôi đi không hả?!! - Yoongi hạ giọng hét lên, lại bị cả bốn người suỵt:
-Mày có để cho cháu/con tao ngủ không hả!
Yoongi hít sâu, nắm chặt tay, quyết tâm lần cuối:
-Con muốn nói - Yoongi nhìn một vòng cả nhà
- Con....thích đàn ông.
-Hả!!! - Cả bốn người đồng thanh, lần này không ai khống chế được âm lượng nữa.
-Ai cái gì cơ! - Mẹ Min nói lớn.
-L...là Kim Taehyung, mẹ biết cậu ấy chứ.
-Thằng bạn từ cấp ba của mày đó á! Nó đẹp trai vậy mà cũng thèm mày á hả?!!!
-Bà nó à cái đấy không phải việc chính mà. - Ba Min bất đắc dĩ nhìn vợ, quay sang mắng con trai - Việc tày đình như thế mà mày cũng dám làm! Chúng mày bên nhau bao lâu rồi!
-Dạ.... b...bảy năm gì đó....
-Tận bảy năm! Thế mà thằng đó cũng chịu được mày!!!
-Ba à, cái đó không phải việc chính mà. - Geumjae xoa trán, quay sang, còn chưa kịp nói đã bị tiếng khóc rống chặn lại.
Yoongye đang ngủ ngon lành thì bị tiếng ồn gọi dậy, thằng bé khóc ầm lên, cả nhà đều cuống quýt dỗ. Yoongi nhân lúc hỗn loạn, từ dưới sàn đứng lên, cúi thấp đầu, nhắm tịt mắt nói lớn:
-Con xin lỗi! Con biết mọi người có thể không chấp nhận nhưng con yêu anh ấy, cả đời con cũng chỉ có thể bên anh ấy. Nếu mọi người không muốn nhìn mặt con nữa, con sẽ đi một thời gian, mong mọi người có thể suy nghĩ và thông cảm cho con. Con yêu mọi người!
Nói rồi nhân viên Min bất chấp chạy vụt ra cửa, mẹ Min vội gọi theo:
-Khoan đã! Thằng kia đứng lại!
Yoongye nghe thấy tiếng lớn lại càng khóc to, bốn người đều loạn lên, không kịp đuổi theo thằng con út bỏ nhà theo trai kia.
Yoongi chạy trong màn đêm, mãi đến khi nhìn lại sau lưng đã chẳng còn bóng dáng căn nhà mới đứng lại thở dốc. Cậu đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi đó đang đập rất nhanh, sợ hãi cùng lo âu lúc này đều biến thành nhẹ nhõm. Cậu chậm rãi đi bộ đến một ghế đá bên công viên, ngẩn ngơ ngồi xuống.
Vậy là....công khai rồi.
Tất cả diễn ra còn chưa đến mười phút, Yoongi cúi thấp đầu, hai bàn tay ôm lấy vai run rẩy. Cậu bật dậy từ trên ghế, giơ cao hai tay, ngẩng mặt lên trời hét lớn:
-Cuối cùng cũng làm được rồi!! Mẹ nó!! Á ha ha ha ha ha!!!!!
Công viên ban đêm vắng vẻ, Yoongi giống tên điên đứng trước ghế tay đấm chân đá loạn xạ, muốn tiêu đi hồi hộp còn xót lại. Đợi khi đã mệt, nhân viên Min chống tay thở dốc, bên môi lại không kìm được bật cười. Cậu nằm vật xuống ghế dài, ngắm bầu trời đêm. Trăng đêm nay thật sáng quá, Yoongi tự mình tưởng tượng khuôn mặt kinh hồn khi nghe tin của Taehyung mà nhìn trăng mỉm cười. Cậu đưa tay mò trong áo, lấy điện thoại muốn gọi cho Taehyung. Ánh mắt cậu bất ngờ chú ý đến màn hình khóa. Thời gian đang điểm, là 9 giờ tối ngày 30 tháng X.....
Khoan đã... hình như mấy vé đi Hawaii kia....là 1 tháng Y...thì phải,...vậy....
-Mẹ nó là ngày mai á hả?!!!
Yoongi từ ghế đá bật dậy, cậu bàng hoàng mở to mắt, đứng hình mất năm giây, nhân viên Min giống như tên lửa lao vụt khỏi công viên, vội vã chạy.
Cậu vừa chạy vừa gọi điện, người kia thế nào cũng không chịu bắt mày. Nhân viên Min sốt ruột, lẩm bẩm oán trách.
-Bắt máy đi chứ bắt máy đi chứ, TAEHYUNGIEEEEEEEEE!!!!!
-----------
Cảnh báo sương sương: Chương sau có H, thím nào chưa đủ tuổi thì đừng xem he
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui biết không ai nghe tui đâu :VVVVVV
#Lex
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com