Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

In Your Heart

...

Hoàng tử Yoongi năm nay được sáu tuổi còn gã thì vẫn vậy, vẫn trẻ trung nhưng thành niên đôi mươi. Này là không xác định được tuổi.

...

Em dạo chơi trên cánh đồng cúc họa mi trước nhà, đã vào mùa hoa nở nên sắc trắng tràn ngập khắp nơi đây. Nhìn lại ba người cha đỡ đầu của em bên kia, họ đang ngồi trên thảm dã ngoại, đang trét mứt lên bánh mì và không quên cãi nhau.

" Này Hường, tôi công nhận anh nấu ăn rất ngon đấy!"

Tiên vàng Hoseok cảm thán mấy cái sandwich mà tiên hồng Seokjin đã làm, không quên giơ ngón cái thể hiện sự tán thưởng.

" Đương nhiên là ngon rồi. Ta đường đường cũng là chủ một chuỗi quán ăn nổi tiếng khắp vùng đất của ta, tiên đỡ  đầu chỉ là nghề tay trái thoiiii"

Tiên hồng vừa gặm bánh mì vừa nói.

" Thế nhà mi làm gì?"

Tiên vàng Hoseok lại quay sang tiên xanh Namjoon hỏi.

" Ta đến từ tương lai. Là CEO của một tập đoàn lớn. Cũng như tên hường tiên đỡ đầu là nghề tay trái khi ta quá rảnh"

" CEO là cái gì?"

Hai người còn lại hỏi Namjoon.

Ờ ha họ là người thời đại này how to mà biết CEO.

" Nói chung là làm chủ đó. Thế cậu làm gì?"

Hai người gật gù có vẻ đã hiểu. Tiên vàng Hoseok lại lên tiếng.

" Tôi làm CEO của một phòng trà"

Kim Nam Joon cũng chỉ biết cười, à nó chẳng đáng là bao so với tiếng chùi kính phát ra từ tiên hường Seokjin
..

Ba ông tiên nói chuyện hăng say mà quên mất hoàng tử nhỏ đang rất tò mò và khám phá cái thế giới mới lạ này. Bạn nhỏ hết chạy sang đây rồi lại sang kia mà chẳng biết mệt là gì.

Đằng xa, trên cái cây cao cao, có một chàng trai đang ngồi đó thưởng thức ly trà, gã cũng đang đi dã ngoại trên cây và đó là phụ chủ yếu là trông chừng con quái vật nhỏ dưới kia.

Yoongi mặc một chiếc áo kiểu mầu trắng quần kaki đến đùi có thêm hai sợi dây vòng ra sau như cái yếm nhưng không có phần trước như cái yếm để lộ đôi chân trắng và thon của em, em mang đôi tất ngắn cùng đôi giày da bệt đầu đội thêm chiếc mũ beret, hong đeo thêm một cái túi trông vô cùng đáng yêu và năng động.

Em ngồi xuống trước mặt là chú sâu nhỏ đang bò trên bông hoa, thích thú chạm vào nó. Rồi lại chạy đi tìm mấy cây hoa bồ công anh rồi thổi chúng bây khắp nơi. Em mãi đuổi theo những chú bướm xinh đẹp mà không để ý đến cái vực đằng trước làm em ngã xuống.

Em nhắm mắt trong vô vọng rồi lại cảm nhận sự ấm áp khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ai đó. Em từ từ mở mắt rồi lại sững sờ trước vẻ đẹp của người kia. Nét lạnh lùng và nam tính nhưng lại pha chút gì đó đáng yêu.

" Cảm..ơn.....chú"

Giọng em trong veo và ngọt ngào như những viên kẹo. Gã thả Yoongi xuống, em đứng nhìn gã khi gã quỳ một chân trước mặt em.

" Sao không cẩn thận "

" Cháu xin lỗi"

Nghe giọng nói cứ như trách phạt mình làm Yoongi nức nở cúi gằm mặt xuống. Gã nâng chiếc cằm nhỏ lên cho hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

" Không có lần sau"

Yoongi gật đầu lia lịa rồi cười tươi, gã cũng cười với em dù chỉ mỉm nhẹ nhưng lại rất cuốn hút.

" Chú đẹp trai ơi. Chú tên gì thế?"

Em đưa tay xoa xoa cái má của gã. Gã nhíu mày nhìn con quái vật nhỏ này dám mạo phạm mình. Chụp lấy cánh tay mềm mại của bé, bé con cứ chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn gã làm gã có chút ngẩn ngơ. Cầm lấy bàn tay em mà xoa.

" Taehyung. Gọi ta là chú Taehyung đi. Còn nhóc tên gì?"

" Cháu là Yoongi"

Yoongi cười cười nhìn Taehyung, em dang tay ôm qua cổ gã, Taehyung cũng chẳng phản ứng dư thừa tiện tay bế Yoongi lên.

" Nhóc con muốn đi đâu nào?"

Taehyung cười nhưng vẫn chỉ cái nụ cười mỉm. Yoongi dụi dụi đôi mắt nhỏ rồi tiếp tục ôm lấy gã, có vẻ chơi cả ngày chơi đùa khiến em thấy mệt.

" Cháu muốn về"

Gã vẫn ôm em cho đến khi em ngủ hẳn rồi bây lên bằng đôi cánh đen của mình.

...

Đặt em nhẹ nhàng xuống giường nhỏ, tay vuốt lấy khuôn mặt bầu bĩnh, mỉm cười rồi biến mất.

Em mỉm cười nhẹ trong vô thức rồi nụ cười đó cũng biết mất.

Có một thứ không biến mất chính là sự hốt hoảng và lo lắng của ba anh bảo mẫu khi chẳng thấy em đâu thành ra họ phải lục tung cả khu rừng để tìm em.
....

Yoongi ngày nào cũng đi ra cánh đồng kia nhưng em chẳng bao giờ có thể thấy lại chú Taehyung tốt bụng kia nữa. Chú tốt bụng của em cứ như biết mất.

Ngồi xuống vuốt ve cành hoa mà giận chú tốt bụng kia vì không ra đây chơi với em, Yoongi cứ ngồi đó mãi cũng chẳng nhận ra rằng có người đang đứng nhìn em từ đằng xa.

....

Hoàng tử Yoongi bé bỏng ngày nào đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi với nét đẹp kiều diễm vạn người mê, ba người cha chăm sóc em cũng không khỏi cảm thán sao lời chúc của mình linh nghiệm quá, nhưng họ cũng mang một nỗi lo sợ vì đã đến thời hạn của cái lời nguyền quái ác kia.

Nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể phá vỡ lời nguyền.

Câu nói đó đã theo suốt nọ trong quá trình chăm sóc Yoongi, họ cố gắng tạo mọi điều kiện cho em gặp thật nhiều bạn bè, thậm chí là còn cố ý mai mối em với mấy cô bé đáng yêu trong làng kia.

Nhưng điều làm họ đau đầu hơn chính là Yoongi chẳng chịu quá thân thiết với bất kì một ai, em có đầu óc lanh lẹ và thông minh và nó rất có lợi trong việc em tìm cách từ chối mấy người kia.

" Ê Joon, rồi giờ mình tìm tình yêu đích thực cho thằng bé bằng niềm tin à?"

" Nhà ngươi nhìn mặt ta xem giống biết làm thế nào không?"

Tiên vàng Hoseok đang rất đau đầu, hai vị kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Còn về phía Yoongi, em từ chối họ cũng là có lý do. Rằng hình bóng của người đó đã chiếm trọn trái tim em, lúc nhỏ Yoongi trách sao chú Taehyung tốt bụng đó không nói lời nào mà bỏ em đi, nhưng rồi em nhận ra rằng mỗi buổi đêm luôn có một người nào đó đứng rất lâu ở cửa, em chìm vào giấc ngủ cũng không chắc người đó ở đó bao lâu.

Còn nữa, còn một chú quạ nhỏ lúc nào cũng đến bên em khi em buồn hay khi em vui, đó mới là một người bạn thật sự không giống như mấy tên trong làng kia lúc nào cũng ăn hiếp em.

Rồi em cũng cảm nhận được hình bóng Taehyung luôn dõi theo em một cách âm thầm, em nhận được bảo vệ từ trong bóng tối.

Hôm nay em quyết định sẽ tìm chú Taehyung nói chuyện, thật tốt vì chú luôn đi theo em để em khỏi phải tìm chi cho xa. Nhưng mà chú núp kĩ lắm làm sao kêu chú ra được.

Yoongi hôm nay đi vào rừng tìm ít nguyên liệu về cho papa Seokjin làm bánh, sẵn tiện gặp chú luôn. Em đứng gần mặt hồ, nước hồ trong suốt phảng chiếu bóng của mấy cái cây và con vật quanh hồ, còn có thể nhìn xuống mấy tảng đá và mấy con vật sống dưới hồ.

Yoongi ngồi xuống thảm cỏ xanh bên góc của hồ nước. Có lẽ mặt gương này đã phảng chiếu lại bóng của người đang ẩn nấp sau thân cây kia.

" Chú Taehyung!! Chú không cần phải trốn đâu. Cháu biết chú luôn đi theo cháu, âm thầm bảo vệ cháu, nhưng cháu không muốn chú cứ mãi trong bóng tối, cháu muốn chú đừng trước mặt cháu ôm cháu như khi cháu té xuống vực lúc nhỏ. Chú nghe không? Chú ra đây với cháu đi"

Yoongi hét về hướng gã đang đứng, gã cũng từ từ bước ra cạnh em. Em nhìn gã, không khác gì so với khi em còn nhỏ, gã cao hơn em nữa cái đầu, khuôn mặt gã vẫn vậy, vẫn không già đi.

" Sao chú.... Không thay đổi gì hết á?"'

Em tò mò hỏi.

" Nhóc muốn tôi già lắm sao?"

Gã cười, vẫn là nụ cười mỉm.

Em vội lắc đầu rồi cười tươi mà ôm gã còn dụi dụi vào hõm cổ gã, Taehyung bất ngờ cũng không có ý đẩy em ra.

" Cháu nhớ chú lắm, sao chú không ra chơi với Yoongi? Chú cứ trốn mãi. Cháu còn tưởng chú đã bỏ cháu nhưng chú luôn đi theo cháu."

Kéo người trong lòng ra, gã xoa đầu em.

" Nhưng ta là người xấu đó, ta rất xấu xa nhóc con có biết không?"

Yoongi tỏ ra bất mãn.

" Người ta lớn như vậy rồi mà chú cứ kêu bằng nhóc con"

" Chứ ta trẻ như vậy mà nhóc cũng gọi ta bằng chú đấy thôi"

Yoongi gải đầu cười cười như khờ nhìn gã.

" Nhưng lúc cháu còn nhỏ chú cũng như thế mà. Hay chú gọi cháu bằng em đi cháu sẽ gọi chú bằng chú xưng em"

" Gì đây?"

" Chứ cháu cũng chẳng biết như thế nào?".

"Được rồi"

Em nắm tay gã đi vòng quanh.

" Chú ơi sao chú vẫn trẻ thế?"

Gã cười rồi cất lời.

" Em muốn biết không?"

Yoongi gật đầu lia lịa, gã buông tay em ra rồi lùi vài bước, đôi cách đen đằng sau lưng gã bất ngờ xuất hiện, đôi ngươi nâu đỏ hoá sang màu xanh ma mị. Em bất ngờ nhìn gã.

" Ta là tiên đó!"

Em mỉm cười bước đến lại lao vào lòng gã làm nũng. Gã ngồi phịch xuống đất em cũng theo đà gần như nằm trong lòng gã.

" Chú là tiên luôn!! Em thích ghê! mà sao chú lại có đôi cánh đen, ba em kể chuyện cổ tích cho em nghe lại nói tiên có đôi cách trắng mà chú?"

" Ta đã nói rồi. Ta là người xấu"

" Yoongi không tin đâu. Chú là người tốt nhất đôi với em đến giờ, à ngoài ba người cha của em nữa".

Chợt cả khu rừng yên ắng vang lên tiếng gọi tên em, em nhận ra mình đã quên nhiệm vụ phụ là tìm dâu rừng cho papa Seokjin, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, chắc họ lo cho em lắm.

" Chết rồi chú ơi, em quên hái dâu rừng cho papa rồi phải làm sao đây? Trời sắp tối đến nơi rồi..không được rồi...phải làm sao đây?"

Yoongi thật sự bấn loạn mà độc thoại một mình, vò đầu bức tóc rồi lại đi qua đi lại trước mặt Taehyung. Gã mỉm cười rồi nắm tay em kéo lại vào lòng.

" Em quên tôi là tiên à? Đưa cái giỏ đây"

Yoongi ngoan ngoãn đưa cái giỏ nhỏ cho gã, từ một cái giỏ trống trơn đột nhiên đầy ấp dâu rừng. Em phấn khích ôm lấy cánh tay gã lắc lắc vài cái.

" Yoongi à!!!"

" Papa Seokjin, ba Hoseok, bố Joon con ở đây!!!"

Em vẫy tay khi thấy họ, cũng muốn giới thiệu Taehyung cho họ nhưng quay lại thì gã đã biến mất. Em hơi buồn rồi theo ba người cha nuôi đi về nhà. Ra khỏi khu rừng em quay mặt lại nhìn thì thấy bóng dáng người đó đứng dưới tán cây vẫy tay chào em. Yoongi cười một cái thật tươi rồi vui vẻ trở về.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com