3.1 Unexpected thing
-Taehyung à ~~ hay..hay mình đừng đi nữa có được ko? E..emm..
-Aigoo...có gì phải sợ...có anh đây mà
-Huhuuu...A..đúng rồi..hình như cửa sổ chưa đóng đấy...nhất định sẽ có trộm lẻn vào. Mau...mau về nhà đóng cửa!
-Chúng ta ở chung cư, lại ở tầng 25 trộm nào lẻn vào được
-Nhưng mà...em
-Ko nhưng nhị gì hết...mau vào! Ngoan anh thương
-Taehyung! Cho em về nhà đi! Em thật sự ko muốn!!
-Taehyungie à~Xin anh đấy..huhuuuhuu...cho em về đi mà..làm ơn~~
Có ai biết chuyện gì đang xảy ra ko?
Chuyện là vậy nè:
---Tối hôm qua---
-Taehyung à~~
-Chuyện gì vậy bé cưng?
Taehyung đang rất bận bịu với đống tài liệu chất thành từng chồng cao như núi nhưng thấy em vào liền dẹp qua hết 1 bên mà ôm em vào lòng đầy sủng nịnh
-À..ừm...
-Có gì cứ nói..sao phải ấp úng?
Em bĩu môi 1 cái rồi nói
-Anh có thể đừng đi được ko?
-Sao lại nhõng nhẽo vậy nè! Đây đâu phải lần đầu anh đi công tác đâu chứ!?
-Nhưng lần này rất lâu! Tận 6 tháng trời
-Ừ..thì...
-Làm ơn đừng đi..hức..có được ko? LÀm ơn..hức..hức đừng bỏ em...em sợ lắm..-Áo hắn từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt của em
-Aigooo...mèo con lại làm nũng nữa rồi
Taehyung lau đi những dòng nước mắt nóng ấm trên đôi gò má đỏ hồng của em
Em biết bắt Taehyung bỏ công ăn việc làm để ở nhà với em thì thật ko hay và ko phải tẹo nào...nhưng...em thật sự rất sợ việc phải ở nhà một mình, em sợ việc phải lìa xa ngừoi yêu của em và em cũng sợ Taehyung bỏ em đi mất.
-Bé cưng! Anh xin lỗi..nhưng chuyến đi lần này rất quan trọng, ko thể ko đi được-Taehyung hôn lấy hai mí mắt ươn ướt vì khóc của em
-Nhưng..nhưng..em đan..đang mang thai-Yoongi nói xong liền lấy tay chặn miệng lại
"WTF..m ình vừa nói cái gì vậy nè?"
-CÁI GÌ!?Thật sao???-Taehyung bất ngờ đến mức mắt chữ O mồm chữ A
-À...thì..
Taehyung ôm chầm lấy em thật chặt,mỉm cừoi thật hạnh phúc..Taehyung yêu em, yêu con nít đến thế bảo sao ko hạnh phúc cho được. Nhìn khuôn mặt điển trai đó kìa, hạnh phúc đến nỗi ko nói lên lời.
Taehyung vui như vậy khiến em càng cảm thấy có lỗi hơn.. Em là con trai..cái thai đâu ra chứ?
Chỉ vì em ko muốn xa TaeTae nên mới buộc miệng nói ra thôi chứ em ko hề cố ý muốn gạt Taehyung. Hắn mà biết em nói dối..em càng ko dám nghĩ đến lúc đó sẽ ra sao.
-Bảo bối! Anh yêu em quá đi mất~~
Taehyung ẵm em lên rồi xoay vòng vòng. Taehyung vui vẻ như thế..lòng em càng cảm thấy buồn và có lỗi biết bao nhiêu!?
Taehyung nhẹ nhàng ẵm em lên kiểu công chúa rồi đưa em về phòng ngủ
-Hôm nay em mệt rồi! Nghỉ ngơi đi!
Em hối hận vì nói dối rồi..em ko thể vì chuyện đó mà nói dối Taehyung được, thật ko đáng! Càng ko muốn để mọi chuyện tiến xa hơn!!
Em còn đang định sẽ lên tiếng nói ra sự thật nhưng lại bị tiếng điện thoại Taehyung cắt ngang
-Alo!
-...
-Chuyến công tác lần này..tôi điều phó cho cậu và Jungkook đi! Tôi có chuyện quan trọng ko đi được! Hãy làm cho tốt..tôi tin tưởng vào 2 cậu
-Bảo bối~~ anh đã giao cho người khác đi rồi..từ giờ sẽ ở nhà chăm sóc em và con
-Tae..em xin lỗi...nhưng mà..em..
-Có gì đâu..mà phải xin lỗi. Từ giờ em ko cần phải lo gì cả, được chứ!?
-À..đúng rồi! Đợi anh 1 lát
Taehyung thật sự ko cho cậu bất cứ 1 cơ hội nào để nói ra sự thật, cậu phải làm sao đây!?
Taehyung lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi nhấn gọi
-Anh gọi ai vậy?
-Là mẹ..mẹ biết chuyện nhất định sẽ vui đến phát khóc
-Gì cơ? Ấy..khoan...
-Ao mẹ đấy à? Dạo này mẹ có khỏe ko?
-Mẹ rất khỏe! Con với Yoongi dạo này thế nào rồi?-Hắn còn cố ý mở loa ngoài để em cùng nghe tiếng mẹ nữa
-Dạ rất tốt mẹ ạ..à con có tin này muốn cho mẹ hay..mẹ nhất định phải giữ bình tĩnh đấy, ko được kích động quá đâu!
-Cái thằng này! Có gì cứ nói đại đi..còn bày đặt làm màu
-Mẹ sắp được lên chức bà nội rồi đấy!
Chetme rồi! Mày toi đời rồi Min Yoongi!
-Hả!? Gì cơ!??
-Bác gái à...con..-Yoongi định lên tiếng giải thích nhưng lại bị Taehyung cắt ngang
-Yoongi, em ấy có thai rồi mẹ à!
-Th...thâ...thật sao?
-Vâng!
-Aigooo...thật là tốt..cuối cùng mẹ cũng được lên chức bà rồi! Để mai mẹ mua vé lên Seoul thăm tụi bây
-Được! Con sẽ ra đón mẹ
Tút..tút..tút
-Taehyung! Sao anh lại gọi mẹ?
-Em ko thấy mẹ vui đến như thế nào sao? Lâu rồi ko thấy mẹ vui như thế
Cậu có phải đã làm ra chuyện quá quá đáng rồi ko? Nói dối chồng tương lai rồi còn nói dối luôn mẹ chồng tương lai. Nếu mọi chuyện vỡ lẽ ra...cậu chỉ có nước cuốn gói ra khỏi nhà
-Tae..em thật ra...ko...
-Thôi! Ko nói nhiều nữa...đi ngủ nào...ngủ muộn ko tốt cho em và con đâu!
Nói xong Taehyung đắp chăn lên cho em rồi tắt đèn cái "Rụp".
Em chẳng thể nào ngủ nổi! Em lo lắng ko thôi... ko lẽ ngày tàn của em sắp tới rồi sao?
Em thật sự rất rất yêu TaeTae, em chẳng muốn xa người em yêu đâu! Bây giờ em phải làm sao đây! Bây giờ em hối hận cũng ko kịp nữa rồi...Taehyung biết em nói xạo chắc chắn sẽ hận em cả đời mất. Lần này em đã chơi ngu thật rồi!
—-Sáng hôm sau—-
-Bé cưng! Dậy nào~~
-Ưm...ưmm
-Dậy đi, anh đưa em đi khám
-Khám gì cơ?-Em nói với giọng ngáy ngủ
-Khám thai chứ khám gì nữa?
-Thai gì cơ?
-Ôi trời ạ! Ngủ đến quên cả trời đất, em quên mất mình đang mang thai à!?
-Fvck!
"Chetme...quên mất"
-Ấy..mang thai ko được chửi bậy đâu..con sẽ bắt chước đấy!
-Em ko đi đâu!
-Ko đi sao được! Nào ngoan nghe anh
-Đã nói ko là ko!
Taehyung tiến đến lấy hết sức mình kéo chăn ra khỏi con sâu mê ngủ kia, làm em thấy khó chịu vì cái lạnh vô cùng, nhẹ nhãng ẵm em trên tay đi vscn
-em..ong i..âu( em ko đi đâu)-Em vừa đánh răng vừa nói trông đáng yêu vô cùng làm Taehyung bật cười
-Em trẻ con như vậy.. sao làm ba được đây!
-Em ko có trẻ con!
-Được rồi! Được rồi!
Uầy..nhanh vậy sao?
Em chỉ vừa mới càu nhàu vài ba câu, đã thấy Taehyung mang xong áo quần cho mình từ đời nào rồi
-Tae! Em đã nói ko đi!
-Ngoan! Chỉ là khám chút thôi rồi anh sẽ đưa em đi chơi ha!?
Chuẩn bị kéo cửa bước ra khỏi nhà thì thấy mẹ Kim mở cửa bước vào
-Ô mẹ! Đến sớm vậy sao?
-Tại lo cho tụi bây đấy!
-Con chào bác
-Bác gì chứ? Gọi là mẹ biết chưa?
-Vâ...vâng ạ
-À..mà tụi con định đi đâu vậy?
-Con định đưa Yoongi đi khám thai ấy mẹ ạ-Taehyung cười cừoi nói
-Có thể nào cho mẹ 1 ghế đi cùng ko?
-Tất nhiên rồi mẹ!
Mẹ Kim vui đến mức...đi xe 1 quãng đường dài từ Daegu lên đây nhưng lại chẳng có 1 tí gì gọi là mệt mỏi cả. Tuổi già như thế thì còn gì bằng.
Yoongi đi xe chẳng dám hó hé nữa lời, chỉ toàn là Taehyung cùng mẹ Kim nói chuyện nhưng chủ yếu nội dung là về em bé "trong bụng Min Yoongi"... nào là con trai thì nên đặt tên gì? Con gái phải đặt tên gì cho hay? Khi mang thai sẽ có biểu hiện gì? Còn nói Taehyung khi làm cha phải cư xử ra sao? Bla..blaa....
Yoongi nghe mà đau đầu, buồn bã vô cùng..Em đang suy nghĩ làm sao để đối diện với những câu hỏi của mẹ Kim và Taehyung khi biết chuyện đây? Phải giải thích ra sao mới có thể khiến mọi chuyện trở lại như ban đầu bây giờ?Huhuuuu
-Em sao lại ko nói gì cả vậy? Ko khoẻ chỗ nào sao?
-Em..ko sao!
-Cái thằng này! Hỏi lạ kì...nó mang thai nhất định phải thấy mệt mỏi khó chịu rồi!
Cậu sắp phải đối diện với những thứ kinh khủng mà do chính cậu tạo ra rồi...chỉ mong Taehyung ko vì chuyện này mà bỏ rơi cậu.
Và chuyện là như thế đấy!
Yoongi chính là bị ép phải đi khám thai, nhưng lại chẳng thể phản kháng lại được..bị ép đi khám cũng chỉ vì Taehyung lo lắng cho cậu nhưng cậu có thai đéo đâu mà khám..ước gì cậu có thai thì tốt biết bao nhiêu nhỉ?
Nhưng đời có bao giờ được như mơ! Con gái còn có cơ hội chứ con trai.. cho dù có muốn cũng chẳng thể nào có được!
Em phải làm thế nào đây? Chẳng còn 1 lối thoát nào cứu rỗi em cả! Em thật sự đã mắc 1 sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.
To be continued........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com