Phần 1
A/N: Xin chào, là ramona đây!
Lời đầu tiên, là đừng có bắt cá hai tay.
Thứ hai, đừng quan hệ qua đường "anal" khi không có A. bao cao su và B. đồ bôi trơn. Ở đây họ làm thế được vì chỉ là tưởng tượng cả thôi, nhưng mà ừm, đừng làm thế nhé.
Thứ ba. Mình đặt tên bạn gái của Tae là Wendy để joke về chuỗi cửa hàng thức ăn wendy's, chứ đây không phải là Wendy của nhóm Red Velvet nhưng nếu bạn nào muốn nghĩ thế thì, xin mời ra ngoài. Câu chuyện này có phần dựa theo Catherine và trò chơi Catherine: Full Body.
Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, follow mình trên twt nhen: @crytypingg
-
"Hôm nay em nằm mơ thấy chuyện lạ lắm."
"Đó là lý do vì sao chú trông như cớt đấy hả?"
"Seokjin, thế chả giúp được gì đâu," Seokjin ở trước mặt hắn, trao hắn một nụ cười ngớ ngẩn, và tiếp tục nêm nếm lại đĩa thức ăn. "Em mơ thấy mình có con."
"Quào, bồ tèo."
"Ừ, em biết mà! Mà không phải là một đứa không thôi đâu Seokjin. Tận năm đứa bé lận! Năm! Và rồi cô gái này xuất hiện- em chưa từng gặp cô ta bao giờ cả, nhưng cô ta có sừng mà mắt màu vàng sáng, rồi cô ta ngồi giữa mấy đứa bé và bắt đầu chơi đùa với bọn chúng! Em chỉ biết hết hồn, chúng không thể nào là con em được, nhưng tận trong sâu thẳm thì em biết đúng là vậy."
"Được rồi, cái đéo gì vậy. Nghe kinh vãi đái."
"Chuẩn luôn!" Taehyung rùng mình, và nắm chặt chiếc ly hơn, "Dù sao thì. Em thức dậy tại vì Wendy gọi điện, bảo là cô ấy cần phải nói chuyện với em vào hôm sau."
Jimin, người đã im lặng trong gần hết thời gian đó, khịt mũi, ngẩng mặt khỏi điện thoại, "Mày là thằng tồi, tao mong là mày biết điều đó."
"Thiệt tình, cảm ơn nhé Jimin."
Jimin đảo mắt, "Nếu mày làm Wendy có thai, tao thề có Chúa, Taehyung—"
"Thôi, thôi," Seokjin xen ngang, "Những giấc mơ chẳng mấy khi rõ ràng thế đâu. Thậm chí nếu là có đi chăng đi nữa, mà anh thì ngờ cái vụ đó lắm, thì cũng không có nghĩa là Taehyung làm bạn gái nó dính bầu đâu."
Jimin vội đặt điện thoại xuống và quay sang Taehyung, "Mày có biết Wendy bảo tao sao không? Bố mẹ cô ấy thắc mắc khi nào hai người mới lấy nhau. Hai người đã là một đôi được chín năm rồi đấy," Jimin giơ chín ngón tay lên không trung, "Vậy mà thậm chí còn chẳng sống cùng nhau."
"Mối quan hệ của bọn tao—"
"Đang không ổn định. Chín năm trời và không ổn định. Tao nghĩ đã đến lúc mày nên chín chắn hơn và quyết định đi. Bởi vì mày không chỉ đang phí phạm thời gian của Wendy mà còn phí phạm thời gian của chính mày đấy. Chuyện này không phải chỉ còn là của một mình mày nữa đâu, trong chín năm qua nó cũng như thế rồi."
"Hai tụi bây, thôi cãi nhau đi," Seokjin cảnh cáo, "Jimin, anh biết mày lo cho Wendy nhưng cũng đừng nên can thiệp vào chuyện của người khác. Bình tĩnh lại một chút và đi lấy cho anh cái hũ đựng chanh cất ở nhà sau đi, làm ơn."
Jimin khịt mũi, nhưng vẫn nghe theo mà không phàn nàn gì. Taehyung quan sát cậu bỏ đi đầy kiêu hãnh, khịt mũi và cáu kỉnh, thật khác so với bình thường làm sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như nó đã xảy ra được một quãng thời gian rồi.
"Nó chỉ có ý tốt thôi," Seokjin nói thế.
"Ừm," Taehyung tằng hắng và nhìn Seokjin một lần nữa, "Chắc là vậy."
"Mày biết là Wendy quan trọng ra sao với nó mà."
"Em biết chứ. Em chứng kiến hết mà. Bọn em lớn lên cùng nhau, Seokjin ạ. Cả ba người bọn em."
Seokjin thở dài, xoa lấy chỗ nhức sau gáy. Taehyung nhún một bên vai, và với một động tác nhanh gọn, hắn uống cạn ly nước của mình. Hắn ngó giờ trên điện thoại mà thở dài.
"Muộn rồi. Em nên đi đây, trước khi Jimin quay lại lột da sống em."
"Được thôi, nhớ cẩn thận và giữ an toàn đấy."
"Ừm Jin. Anh cũng vậy nhé."
Taehyung đứng dậy và vơ lấy chiếc áo choàng từ chỗ để vợt, hắn bước qua cửa và được đón chào bởi cơn gió đêm xuân mát rượi. Ít nhất thì nó cũng thoải mái. Sớm thôi mùa hè sẽ đến đây, hắn nghĩ.
Mặc dù phố phường hãy còn bận rộn, Taehyung vẫn cuốc bộ bằng những bước đi lững thững trong lúc tâm trí ngẫm nghĩ đến những gì hắn, Seokjin và Jimin đã nói. Nó chiếm lấy tâm trí hắn cả một ngày, khiến biểu hiện của hắn ở chỗ làm trông như một kẻ đáng thương.
Jimin nói đúng, Wendy là bạn thân cả đời hắn, hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau sau lần ở buổi tiệc, khi họ mười bảy tuổi, say xỉn và hôn hít rất nhiều trong căn buồng khóa lại ấy.
Không phải là Wendy không hấp dẫn, cô ấy có. Cô dễ thương và ngọt ngào, cũng rất là thông minh nữa. Taehyung không nhớ mình có thích cô không, nhưng khi họ bắt đầu hẹn hò thì mọi chuyện rất bình thường. Hoàn toàn tự nhiên. Thế nên họ cứ vậy mà ở bên nhau.
Taehyung bước vào một nhà hàng Trung Hoa dường như vắng khách vào tầm giờ này mà đặt một vài món mang đi. Hắn có một vài thiết kế cần hoàn tất, nếu được chút may mắn thì hắn sẽ lên giường trước hai giờ sáng. Mơ mộng thế cũng được mà.
Lý do Taehyung thích đồ Trung Hoa là vì nó mau lẹ hơn McDonalds hoặc Pizza Hut, và nó cũng rẻ hơn nữa. Không phải Taehyung dè sẻn, chỉ là hắn thích tiết kiệm thôi. Hắn cũng chẳng biết làm thế làm chi nữa.
Hắn nghĩ về Wendy và nghĩ về việc cô sẽ nói gì với hắn. Nó làm hắn có phần e ngại bởi cơn mộng mà hắn mơ thấy. Seokjin bảo rằng rõ ràng nó không có nghĩa gì như họ nghĩ, nhưng nó vẫn làm hắn lo âu.
Taehyung quá bận làm rối rắm suy nghĩ của bản thân đến nỗi hắn không nhận ra chuyện đó xảy đến, một cú va.
"Ui da."
Chỉ trong chốc lát Taehyung đã ở dưới đất. Thế giới của hắn đảo lộn và rầm, đau thật. Hắn dưới nền đất lạnh lẽo, nhìn bầu trời trên đầu. Trong một khoảnh khắc, hắn muốn ở yên đó, không cử động, bởi vì mọi thứ sao thật mệt mỏi, và chỉ cần nghĩ đến việc đứng lên rồi nhặt thức ăn có lẽ đã bị hỏng là quá đủ lắm rồi. Thà không làm còn hơn.
Nhưng sau đó, có một khuôn mặt ló vào tầm nhìn của hắn và- ôi, lạy chúa trên cao.
"Tôi rất xin lỗi, tôi không thấy anh."
Hắn không đáp lại, vì hắn không thể. Đứng trước mặt hắn là một cô gái có mái tóc xanh bạch kim và đôi mắt mèo mà Taehyung đã từng thấy qua một lần lúc chúng ánh lên màu vàng. Ở nàng, không có cái sừng nào cả, làn da cũng không trắng như trong cơn mơ, nhưng gương mặt thì y như đúc. Taehyung sẽ không bao giờ quên được nó.
"Này, anh ổn chứ?"
"Ồ- có, ừm," Taehyung lẩm bẩm, hắn ngồi dậy và cô gái trước mặt hắn lùi lại vài bước. Lần thứ hai Taehyung nhìn vào nàng, hắn mới thực sự nhận ra nàng xinh đẹp biết bao. Chết tiệt, cô gái này thật lộng lẫy, "Tôi cũng... không để ý,"
Cô gái mỉm cười, ngượng ngùng, và nhún một bên vai, "Vậy thì hai ta đều thế. Đây, để tôi giúp anh."
Nàng đứng dậy và nắm lấy tay Taehyung để giúp hắn đứng lên. Taehyung tuân theo, càu nhàu và thở dài, rồi khi cuối cùng hắn cũng đứng dậy- Thánh thần ơi, hắn muốn khóc ghê.
Cô gái thật nhỏ nhắn.
Taehyung chắc ít nhất cũng cao hơn nàng nửa cái đầu, và hỡi chúa Jesus, điều đó chỉ càng khiến nàng càng thêm xinh đẹp hơn. Bằng một cái liếc mắt, Taehyung nhận ra nàng mặc quần jean rách, cùng áo thun trắng đóng thùng với một vài chữ tiếng Nhật mà hắn không dành thời gian để đọc trong lúc đó. Nàng cũng được bọc trong một chiếc áo khoác da, ấy mà nó có vẻ mỏng đến độ Taehyung nghi ngờ liệu nó có thể giữ ấm được phần nào trong đêm lạnh này không. Nàng có mái tóc ngắn, dài chưa tới đôi vai.
Hắn không nói gì trong vài phút qua.
"Ô- xin lỗi! Tôi... tôi là Taehyung."
Cô gái chau mày theo một cách ngộ nghĩnh, và trao cho Taehyung một nụ cười khó mà tin được, nàng gật đầu, "Tôi là Yoongi. Xin lỗi vì đã va phải anh, hẳn là đồ ăn của anh bị hỏng cả rồi."
"Ồ, phải-" Taehyung nhìn xuống đất, nhìn vào cái túi nhựa mà hắn cầm trước đó. Mấy thứ bên trong có lẽ đã tràn ra, "ừm, chắc là vậy rồi."
"Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu! Thật đấy! Nó không phải lỗi của em gì hết!"
Yoongi gật đầu rồi nhìn sang bên kia đường, có lẽ đang tìm thứ gì đó. Sau đó, nàng rút tay ra khỏi túi và chỉ ra đâu đấy đằng sau Taehyung, "Có một nhà hàng Wendy kìa, hãy để tôi trả tiền cho anh một bữa ăn."
Ồ, mỉa mai làm sao.
"Không cần thiết phải vậy đâu, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà."
Nhưng rồi Yoongi tiến lại gần hơn, chớp mi một cách đáng yêu, và bĩu môi mình, "đi mà, tôi năn nỉ đó."
"Nhưng không sao cả mà."
"Aw, vậy thì hãy để tôi làm bạn đồng hành cùng anh đi! Tôi chưa muốn về nhà, tôi sẽ chỉ có một mình và chán chết đi được! Hãy cứu tôi khỏi sự nhạt nhẽo ấy đi, Taehyung, anh có vẻ là một người thú vị đấy."
Và nàng cười.
Đầu óc Taehyung trống rỗng. Nụ cười hở lợi của Yoongi thật dễ thương, thật mềm mại cùng những đường nét của nàng. Nhưng có gì đó ở đôi mắt tăm tối của nàng, sự lóe lên ở chúng. Như một con thiêu thân lao vào lửa, tóc gáy Taehyung dựng đứng, và hắn dám chắc việc theo chân người này sẽ là một ý tưởng rất tồi.
Taehyung ngửi thấy hương hoa nhài, hắn biết chúng tỏa ra từ đâu. Yoongi đang nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ. Nghiêng người về phía hắn, trông thật nhỏ nhắn, đáng yêu và xinh đẹp. Tâm trí của Taehyung tràn ngập về con người đứng trước mặt hắn lúc này, thực tế hắn từng nhìn thấy nàng trong giấc mơ chơi đùa với những đứa con của hắn.
"Tới quán Wendy à?" hắn hỏi.
"Vâng, nó ở ngay đó, ở cuối dãy nhà. Sẽ rất là vui đó! Cơ hội được gặp một người mới ấy, anh biết mà nhỉ?"
"Em làm thế với tất cả những người em đụng trúng trên phố ư?"
"Em không đụng trúng mọi người trên phố đâu, Taehyung," nụ cười ngọt ngào kèm theo những lời lẽ đó khiến trái tim Taehyung rung rinh trong lồng ngực. Hắn không thể chịu nổi, hắn hít một hơi run rẩy.
"Vậy?"
"Ừm, tất nhiên rồi."
Đúng là một ý tưởng kinh khủng mà.
.
Yoongi không hề tồi chút nào. Thật ra, nàng là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Nàng mải miết hỏi Taehyung những thứ về hắn, công việc của hắn. Taehyung nhận thấy một cách kỳ lạ rằng nàng không hề hỏi về đời sống tình yêu hay là bạn bè của hắn, nhưng nàng có hỏi một chút về gia đình hắn. Sau đó, khi đến lượt Taehyung đặt câu hỏi, Yoongi bối rối trả lời.
"Em đến từ một đại, đại gia đình," Yoongi nói trong lúc nhún khoai chiên vào ly sữa lắc vị chocolate mà nàng đặt, "Cực kỳ bự luôn ấy. Bố em, ừm thì, ông ấy là chủ một doanh nghiệp lớn, và tất cả anh chị em họ hàng và em đều làm việc cho ông ấy."
"Vậy, một công ty gia đình ư?"
Yoongi khẽ cười, "Có thể xem là vậy, nhưng nó cũng có thể trở nên nhàm chán lắm. Bố của em luôn yêu cầu anh họ em làm hết mọi công việc và để em ngồi đó vô ích."
"Em nhỏ hơn à?"
"Nhỏ nhất, đúng vậy," Yoongi mỉm cười, "Em là em bé trong gia đình, bố bảo là em quá nhỏ để làm cho nghiệp nhà, tuy nhiên!" Yoongi bỏ miếng khoai chiên vào miệng và hút một ngụm sữa lắc. Taehyung đau đớn nhận ra cái cách môi nàng ngậm chiếc ống hút ra sao, "Thời khắc của em đã đến! Đó là lý do tại sao em lại ở đây! Em mới đến thành phố này, cuối cùng bố cũng cho phép em được làm việc vặt."
Taehyung nghẹn mớ thức ăn hắn đang nuốt xuống. Yoongi bật cười, nụ cười như được ướp bằng đường hóa học và thật ngọt ngào. Taehyung cảm thấy bối rối quá mức chịu nổi, cảm thấy cái cách dạ dày hắn tự quặn lên khi Yoongi nhìn hắn qua hàng mi. Nhịp tim hắn tăng lên nhanh chóng.
"Nói đi, Tae," Yoongi dựa vào bàn, "Có thứ gì ngon lành quanh đây không?"
Có gì đó không đúng trong khoảnh khắc ấy. Taehyung không thể nghĩ được gì để nói, thảy hắn nghĩ được chỉ là hương thơm của hoa nhài tràn ngập trong không khí và nhiệt độ tăng lên thế nào trong vài phút vừa qua. Tâm trí Taehyung bị bủa vây bởi Yoongi, với làn tóc mượt mà và hình dáng nhỏ nhắn của nàng.
Nụ cười của nàng nở rộng, rất rộng. Taehyung nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, trông nàng như một trong những loài vật mà Đấng tạo hóa đã cho chúng quá nhiều răng.
"Để em trả tiền cho!" nàng hồ hởi nói. Nàng bật dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về quầy tính tiền, kéo lên chiếc quần jean hơi tuột đôi chút. Taehyung không thể nào rời mắt khỏi nàng được. Hắn không thể không nhìn nàng, khi nàng chơi đùa với mái tóc của mình và trả tiền thức ăn.
Taehyung không chắc hắn đứng dậy từ lúc nào, nhưng chỉ với một vài bước chân ngắn ngủi, hắn đã ở trước mặt nàng khi nàng quay sang.
Hắn ôm lấy gương mặt nàng, và hắn cúi xuống để hôn nàng.
Mọi thứ kể từ khoảnh khắc ấy đều theo đà đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com