Phần 3
Buổi sáng ghé chào bằng một cơn đau âm ỉ ở lưng dưới cùng hiện thực rõ ràng.
Đêm qua hắn đã quan hệ.
Với một đứa con trai.
Đêm qua hắn đã quan hệ với một đứa con trai mà rõ ràng không phải là bạn gái hắn.
Hắn đã lừa dối bạn gái mình, trời đất ơi!
Hẳn nhảy ra khỏi giường, nhìn xung quanh, nhưng Yoongi không tìm thấy đâu cả. Quần áo của cậu ta cũng không. Taehyung đang mặc quần ngủ của hắn, và khi hắn nhìn vào tấm chăn, chẳng có lấy những vệt lốm đốm dinh dính ở chỗ nào. Hắn chau mày, cực kỳ bối rối.
Là mơ thôi sao?
Chuyện ấy quá là sống động, thế nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Taehyung đã quan hệ tình dục trong phòng tối qua. Hắn nhìn quanh quất, vẫn còn ngái ngủ và mất phương hướng, cố gắng tìm thứ gì đó, bất cứ điều gì chứng tỏ hắn đã dối bạn gái với một tên trap.
Hắn tìm trong nhà bếp, trên quầy bếp, chỉ trừ một chỗ hơi tồi chưa được mở ra.
Vậy sau cùng vẫn chỉ là mơ thôi.
Hắn thở ra, nhẹ nhõm.
Hắn cầm lấy điện thoại và gọi Wendy, người bắt máy chỉ ngay hai giây sau, "A lô?"
"Chào em."
"Chào tình yêu. Có chuyện gì à?"
"Hey, không có gì cả đâu. Chỉ là, anh vừa mới dậy, anh tự hỏi là tụi mình hôm nay vẫn ăn trưa chứ?"
"Chà, dĩ nhiên rồi, ngốc ạ. Đúng vậy, ở đó nhé."
"Được rồi cục cưng, buổi sáng của em thế nào?"
"Cực kỳ bận rộn!" Sau đó, cô tiếp tục nói với hắn về mọi thứ trong buổi sáng của mình trong lúc Taehyung không chú ý mấy khi đang chuẩn bị cho ngày mới. Cuối cùng, cô nói với hắn rằng cô phải đi và cô không thể chờ để được gặp hắn vào bữa trưa. Taehyung cúp điện thoại và tắm lẹ làng trước khi ra ngoài.
Taehyung sẽ không nói dối, hắn thấy rất tuyệt. Mặc dù bị đau nhức cơ bắp, hắn vẫn cảm giác như thực sự đã được một trận làm tình mê tơi đêm qua. Thế nên nó khiến hắn có hơi bứt rứt.
Hắn đang cảm thấy gì thế này? Phải chăng là... thất vọng ư?
Phải chăng Taehyung muốn điều đó là hiện thực ư?
Hắn rũ bỏ ý nghĩ và đón xe bus đi làm. Hắn có một vài nhân vật game cần phải xử lý, và sớm thôi công ty hắn sẽ phát hành video game mới. Bên cạnh đó, hắn sẽ đi gặp Wendy, người bạn gái duy nhất của hắn, và là tình yêu của đời cô ấy. Sẽ ổn cả thôi.
Hãy để giấc mơ chỉ là giấc mơ đi.
Đến bữa trưa, Taehyung ghé vào một quán ăn gia đình, nơi mà Wendy rất thích đến, và ở đó hắn tìm thấy cô, trông cô có vẻ tràn đầy hạnh phúc.
Cô làm việc cho một bộ phận xã luận quan trọng, là tổng biên tập trong mục lãng mạn. Cô là hình mẫu của sự chăm chỉ và tận tụy, cha mẹ của Taehyung yêu quý cô ấy, họ hạnh phúc và tự hào rằng Taehyung có được một người phụ nữ xinh đẹp, là trung tâm của sự chú ý như cô.
Khi cô nhìn thấy Taehyung, cô đứng dậy và hôn chụt lên môi anh.
"Chào cưng."
"Chào."
"Em đã gọi món cho anh luôn rồi, họ sẽ mang ra ngay thôi."
"À, cảm ơn em.
"Vâng. Vậy," cô vỗ hai tay vào nhau, "em muốn nói cho anh điều này. Tae à, em không chắc lắm, và em cũng chưa đi gặp bác sĩ, nhưng. À thì, kỳ kinh nguyệt của em đã bị trễ cả tháng này rồi và em nghĩ, em nghĩ có lẽ là em đã có thai rồi."
Taehyung cảm thấy một khoảng không đang ăn mòn tất cả các cơ quan của hắn đến khi chúng tan chảy và chỉ chừa lại cái vỏ rỗng của những gì hắn mà đã từng. Hắn đơn giản chỉ là chớp mắt, không thể cảm thấy ngón tay của mình, vì vậy hắn di chuyển chúng đến nơi cạnh bàn.
"Wow, anh- wow," hắn thở hắt ra, "thật là... bất ngờ, wow,"
"Em biết mà!" Wendy mỉm cười, ngọt ngào và tươi tắn, nhưng tất cả những gì Taehyung cảm thấy lại là mật đắng trào lên cổ họng và hắn nỗ lực hết sức để giữ yên nó. Hắn nhớ lại giấc mơ của mình, với năm đứa trẻ và một ác quỷ Yoongi đang chơi đùa với chúng. Thật là sai lầm, "anh xanh xao quá, Tae. Anh ngạc nhiên vậy ư?"
"Nó làm anh ngạc nhiên, nhưng ôi wow," Taehyung nói, hít một hơi thật sâu, "em... có thai, của chúng ta. Một đứa bé."
"Vâng! Chà, chưa chính thức là thế, nhưng hãy nghĩ về các khả năng đi!" Wendy thở dài, mỉm cười, "đây chẳng phải là một dấu hiệu sao, rằng chúng ta đã sẵn sàng cho một cái gì đó nhiều hơn? Một cái gì đó lớn hơn?"
"T-thế ư?" Taehyung cố tỏ ra thờ ơ, nhưng rõ ràng là hắn đang phát hoảng lên vì Wendy nắm cả hai tay hắn và siết chúng.
"Em biết điều đó có vẻ đáng sợ, nhưng Tae. Đã chín năm rồi, em nghĩ rõ ràng là hai ta đã gắn bó với nhau được một thời gian," cô cười, nhẹ nhàng, "và không nhất thiết phải là bây giờ đâu, anh biết đấy. Chỉ là... em thực sự muốn điều đó, Tae à, anh không muốn ư? "
Taehyung mím môi thành một đường mỏng, não hắn không cung cấp được bất cứ điều gì tốt đẹp để nói khi Wendy đang nhìn hắn bằng đôi mắt rạng rỡ, đầy hy vọng. Thành thật mà nói, tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là chạy trốn.
"Taehyung? Ô!"
Khoan đã, giọng nói ấy.
"Yoongi?"
Thực tế, ngay trước mắt họ, chính là Yoongi. Không thể phủ nhận được, đấy là Yoongi. Cậu mặc quần jean rách một lần nữa, mang đôi combat boot và- đó có phải là áo crop top không thế? Hắn chớp mắt tợn. Mái tóc dài của Yoongi đã biến mất, mái tóc màu xanh bạch kim của cậu giờ đã ngắn đi, thậm chí còn là undercut, và được cách điệu vuốt về phía sau, để lộ vầng trán của Yoongi. Hơn thế nữa, Yoongi có một chiếc khuyên tai dài ở tai phải, và ở bên còn lại được xỏ khuyên rất nhiều.
"Thật bất ngờ khi tìm thấy anh ở đây! E hèm, xin lỗi, tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau, tôi là Yoongi!" Yoongi đưa bàn tay (nam tính) của mình ra cho Wendy bắt tay mà cô làm thế, bối rối lẫn ngạc nhiên. Taehyung nhận thấy rằng móng tay của cậu được sơn màu đen, "cô tên là?"
"Tôi... là W-wendy?" cô nhìn Taehyung bằng sự thắc mắc, Taehyung lờ cô đi.
"Ồ, Wendy! Taehyung đã nói rất nhiều về cô."
"Anh ấy có ư?"
"Tôi có ư?"
Taehyung nhìn vào Wendy, người dường như cũng mất phương hướng như hắn. Yoongi huých vai Taehyung, "tất nhiên là anh ấy có rồi. Cô biết không, ngày hôm qua chúng tôi đã gặp nhau- tôi ngồi cùng được chứ?" Wendy gật đầu nhanh chóng, đột nhiên thích thú với câu chuyện của Yoongi, "đó là một tai nạn. Nhưng dù là thế, chúng tôi đã gặp và tôi mời anh ấy ăn vì tôi ghét ăn một mình, vì vậy chúng tôi ăn tại Wendy's," Yoongi cười khúc khích, "và Taehyung cứ cười miết vì nó buồn cười thế nào. Cô biết đấy, bởi vì đó là tên bạn gái của anh ấy, chính là cô, là Wendy. Chẳng phải dễ thương lắm sao? "
Đệt, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Anh... đã đi ăn với cậu ấy ư?"
"Ừ-ừ,"
"Anh không kể gì cho em cả, Taehyung."
"Anh không- anh-"
"Không sao đâu, tôi cá là anh ấy nghĩ anh ấy sẽ không gặp lại tôi nữa. Taehyung, anh nên cho tôi số điện thoại của anh, chúng ta có thể đi chơi một lần nữa. Anh có thể dẫn theo Wendy, sẽ rất vui đấy!"
"Uhm, dĩ nhiên rồi?"
"Vậy rồi đấy nhe! Tae, số của anh."
"Ah, vâng," Taehyung, vẫn còn sững sờ trước mọi thứ đang diễn ra, nói với Yoongi số mình và cậu gõ nhanh trên điện thoại. Bây giờ Taehyung nhận thấy móng tay của Yoong không được sơn màu đen, mà là màu xanh tối sẫm. Sau đó, cậu đưa điện thoại lên tai và điện thoại của Taehyung đổ chuông từ trong túi của hắn. Yoongi cười khúc khích và điều ấy đẩy Taehyung đến bờ vực.
"Giờ thì anh có số của tôi rồi đó," Yoongi đứng dậy, "rồi, giờ tôi sẽ để yên cho hai người. Tôi tới đây để lấy thứ gì đó để ăn, tôi còn cả tá việc phải làm nữa. Hãy thưởng thức bữa ăn của hai người nhé! Wendy, rất hân hạnh, "
"Um, tôi cũng vậy?"
"Bye-bye!"
Khi Yoongi rời đi, cậu không đến chỗ quầy thu ngân để gọi món, thay vào đó cậu đi vào nhà vệ sinh. Wendy ngâm nga, cảm kích và đan xen hai tay dưới cằm, "chà đó quả là... gì đó nhỉ."
"Tụi anh chỉ vừa mới gặp hôm qua," Taehyung giải thích, "Nhưng cậu ấy khá là uh, hoạt bát."
"Loi nhoi, em cho là vậy," Wendy mỉm cười, "nhưng cậu ấy có vẻ tốt bụng, em mừng vì anh có thêm bạn mới."
Điều đó chỉ khiến hắn cảm thấy tệ hơn. Chúa ơi, hắn sẽ xuống địa ngục mất.
"Ừm, em không phiền nếu anh- đi vệ sinh, một chút chứ?"
"Cứ tự nhiên đi."
"Được rồi cưng."
Taehyung dường như không thể sắp xếp nổi suy nghĩ của mình, nhưng hắn vội vã vào phòng tắm với cảm giác dồn dập trong ruột và đầu óc quay cuồng. Khi hắn vào trong, không có ai ở đó, không có chân đứng sau buồng vệ sinh.
Hắn ngạc nhiên khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn,
"Anh đúng là dễ đoán thật."
Chết tiệt.
Hắn quay lại, và vâng, Yoongi đang bước về phía hắn. Người nam giới quấn tay quanh hắn, và mỉm cười quỷ quyệt. Trông thật ngọt lịm.
"Cái quái gì vậy Yoongi?"
"Em cũng định nói thế đây. Anh không nhắc gì đến Miss Right ở đằng đấy cả," Yoongi bĩu môi, "cho em biết đi, Taehyung. Anh định bắt cá hai tay sau lưng cô gái tội nghiệp ấy ư?"
Taehyung nên gỡ Yoongi ra khỏi người mình nhưng hắn không thể, hắn không thể bởi vì Yoongi đang áp lên một trong hai chân của Taehyung và thay vào đó, những gì hắn làm là ôm chặt lấy cậu, cái đó của hắn cứng lên trong hứng thú.
Đây đúng là sai trái.
"Chết tiệt, Yoongi, chúng ta không thể."
"Em sẽ làm nhanh thôi," Yoongi thì thầm, một tay của cậu lân la xuống thân Taehyung, mò đến tận nơi xương chậu, và bao lấy đũng quần hắn, "anh biết là lưỡi của em giỏi thế nào rồi mà."
"Vậy đó không phải là mơ ư?"
"Anh muốn xem nó thế nào thì nó sẽ là vậy đấy, Taehyung," Yoongi mỉm cười, đã bắt đầu cởi cúc quần hắn, "cũng như lúc này. Nếu anh muốn, em sẽ quỳ gối và thổi kèn cho anh. Hãy nhớ lấy lời em, sẽ không mất quá năm phút đâu. Còn nếu anh không muốn, chà, em sẽ rời đi và để anh lại đây," Yoongi nhét tay vào boxer của Taehyung và nắm lấy dương vật hắn trong khoảng không chật chội ấy. Hông Taehyung giật thót. Yoongi kề tay lên quy đầu hắn và thì thầm với Taehyung: "Nói một lời thôi, daddy."
Taehyung nhắm chặt mắt lại. Thật khó để chống lại được. Dương vật hắn ngẩng cao đầu trong sung mãn, còn Wendy đang ở bên ngoài, chờ đợi hắn. Cô chỉ vừa mới cho hắn biết cô nghĩ mình có thai thôi đấy trời ạ! Nhưng Taehyung không thể nghĩ về nó, không thể nghĩ được chút gì về điều đó.
Cả thảy hắn nghĩ tới chính là bàn tay của Yoongi đang xóc lấy dương vật cứng rắn hắn, cùng với đôi môi cậu mút mát quai hàm hắn.
"Khốn kiếp, quỳ gối đi, baby. Thổi cho daddy nào."
Yoongi khúc khích, và Tarhyung chỉ muốn chết mẹ cho rồi.
Đúng như lại của cậu nói, Taehyung không trụ được quá năm phút. Quỷ thần ơi, dường như còn chưa tới ba phút trước khi hắn xuất tinh trong cổ họng của Yoongi, người kia ngân nga hạnh phúc trong lúc mút sạch hắn đến kiệt quệ. Taehyung run rẩy khi tới hồi kết, toàn bộ năng lượng bị trút sạch khỏi hắn, còn Yoongi thì đang rửa tay và chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.
"Anh thích kiểu tóc này của em."
Yoongi mỉm cười tươi rói, "em rất vui. Em đã lo là anh thẳng tắp rồi í."
"À thì, anh nghĩ là anh bỏ xa nó luôn rồi."
"Em thấy tự hào đấy."
"Đúng là sai trái mà."
"Anh à, thoải mái đi. Wendy sẽ không phát hiện ra đâu."
"Toàn bộ những gì mà em nói với cô ấy-?"
"Bịa ra cả đấy. Để tăng điểm cho anh. Không có gì đâu, anh hoàn toàn là một thằng khốn nạn."
"Yoongi, hai ta đang làm cái quái gì thế này?"
"Hai ta?" Yoongi mỉm cười, "ý anh là mỗi mình anh thôi đúng chứ? Em không có trách nhiệm gì ở đây cả, em tới đây vì cái thứ trong quần kia thôi, và đêm qua anh cũng không hề nói rằng anh là hoa đã có chậu cả."
Taehyung chỉ càng rơi sâu hơn vào tuyệt vọng. Yoongi cười khúc khích, và đặt một nụ hôn khẽ lên môi hắn, "em đi trước đây. Trở lại với cô bạn gái mang thai của anh đi, Taehyung?"
"Làm sao em-?"
"Tạm biệt! Rất mong được gặp lại anh lần sau!"
Sau đó, Yoongi biến mất, và Taehyung bị bỏ lại một mình để suy ngẫm về sự ngu ngốc của bản thân. Hắn là kẻ duy nhất đáng trách, và hắn biết điều đó. Cảm giác tội lỗi nghẹn lại nơi cổ họng làm tê liệt tất cả những cảm xúc khác của hắn và hắn thấy tê dại quá đỗi, thấy kinh khiếp, sợ hãi vô cùng để biết phải nên làm gì.
Hắn rửa tay và quay lại ngồi cùng với Wendy.
"Xin lỗi em vì đã đi quá lâu."
"Hm? Đâu có đâu, anh mới đi cùng lắm là có hai phút à."
Kìa, quái lạ thế. Hắm chắc chắn đã đi được gần mười phút, hắn dám chắc về điều đó. Có lẽ cô đã bị phân tâm và không nhận thấy quãng thời gian trôi qua bao lâu. Dù lý do là gì đi nữa, hắn càng ít phải giải thích thì càng tốt.
"Dù sao thì Tae. Vậy đấy. Tuần sau em sẽ đi gặp bác sĩ, em tự hỏi anh có muốn đi cùng không?"
"Hm? Được chứ, dĩ nhiên rồi, cưng."
"Tuyệt! Ô, đồ ăn tới rồi này!"
Taehyung không còn thấy đói nữa. Chẳng bận tâm gì xung quanh, hắn lưu số điện thoại của Yoongi vào trong danh bạ và mở ứng dụng nhắn tin lên, hắn gửi cho cậu một biểu tượng mặt cười.
Một giây sao Yoongi phản hồi lại, bằng một biểu tượng nháy mắt.
Ôi dào, khốn thật.
Hắn ngoại tình với một người lạ, đó là điều mà hắn chỉ hoàn toàn hiểu được vào hai ngày sau đó khi hắn nằm trên giường, với Wendy ngủ bên cạnh, và Yoongi đang gửi cho hắn những tin nhắn tán tỉnh.
Toang thật ấy.
Vào lúc mà Wendy phát hiện ra, mọi thứ sẽ chấm dứt hết. Cô sẽ rất là cáu, sẽ rất là tức giận. Cô sẽ đá hắn, và Taehyung sẽ là kẻ duy nhất bị chỉ trích. Thật sự quá là toang. Lồng ngực của Taehyung trở nên nặng nề với những suy nghĩ, và rồi điện thoại của hắn lại rung lên và đó là Yoongi, gửi hình ảnh cái ấy của cậu.
Và thêm cả điều đó vô nữa, hắn đang ngoại tình cô bạn gái lâu năm của mình với một gã đàn ông.
Hắn toang vãi loằn.
Hắn gọi cho Yoongi, và đối phương bắt máy sau hồi chuông thứ hai, "xem ra có người đang thèm nhỉ," Yoongi thì thào bên tai hắn, và Taehyung thở dài.
"Wendy đang ngủ cạnh anh," hắn nói khẽ, "anh không thể làm gì nhiều được."
"Ooh, kinky quá," Yoongi chế nhạo, "vậy, nếu anh không thể chơi cùng em, sao anh còn gọi, hửm?"
"Anh muốn nghe thấy em."
"Ồ."
"Thủ dâm đi, bé yêu. Làm cho anh nào. Hãy nghĩ về anh."
"Vãi, em cứ nghĩ anh là trai 2D không ấy, anh cứ làm em ngạc nhiên mãi," Yoongi bật cười, "hng, nhưng mong muốn của anh là mệnh lệnh với em, daddy."
"Bé ngoan."
"Ahh, daddy," Yoongi thở dốc bằng giọng điệu ngọt lịm của mình, "anh có chơi đùa với Wendy như thế này không?"
"Ăn nói ẩn thận vào," Taehyung cảnh cáo, "hãy làm bé ngoan và tự chơi mình đi, hm? Làm cho daddy hài lòng xem nào."
"Em có thể làm daddy cảm thấy sướng, rất sướng ạ."
"Anh biết mà bé yêu. Em quá giỏi cho anh. Quá giỏi cho daddy."
"Ahh, daddy. Em thấy trống vắng lắm, cực kỳ trống vắng. Em muốn anh chơi em."
"Được rồi baby boy, daddy sẽ chơi em."
Bởi vì Taehyung không thể ngừng làm mọi thứ rối tung lên được, hắn không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com