Phần 4
Mọi thứ thậm chí còn sai hơn rất, rất nhanh, khi Yoongi mời cả hai (rõ ràng là cậu có cả số của Wendy rồi) tới quán bar của Seokjin. Nếu như bình thường, thì Yoongi không thể biết Taehyung quen biết Seokjin và Jimin, không thể biết được Taehyung dành thời gian ở nơi đó nhiều hơn ở căn hộ của mình. Nhưng chuyện là thế đấy.
Wendy chính là người đã cho biết đây là chỗ của Seokjin, anh trai của Jimin (cô cũng cung cấp thông tin về Jimin, cách bốn người họ lớn lên cùng nhau và cách Taehyung, Jimin và cô ấy không thể tách rời hồi họ còn nhỏ). Yoongi rất hớn hở về thông tin này.
Yoongi lắng nghe chúng một cách vui vẻ. Cậu đưa ra những nhận xét hài hước khi cần thiết và xúi giục cô uống thêm rượu. Trong vòng nửa tiếng đầu tiên, Seokjin đã trở nên yêu quý cậu vì cậu luôn cười trước những trò đùa của anh.
Nhưng Yoongi không chỉ cười không, Yoongi còn tán tỉnh nữa, bởi vì, với đôi chút hiểu về cậu, Taehyung biết đó là bản năng thứ hai của Yoongi.
Hắn hơi khó chịu một chút, trước cái cách cậu hớn hở trước cá tính của Seokjin, rồi đi đến mức nắm chặt cẳng tay anh ấy khi anh nói. Cẳng tay của anh ấy. Taehyung cục cựa hai chân vội vã, cố gắng dồn nén tất cả cảm xúc, cố gắng không làm điều gì đó ngu ngốc như đi ra giữa nhóm bạn bè và bạn gái của hắn, và tự mình bày đúng vẻ của kẻ ngoại tình như hắn.
Cheater cheater best friend eater*.
"Anh yêu, anh cảm thấy ổn chứ?" Wendy nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn dưới bàn. Nó không có ý gây hấn, bởi vì nó không phải thế, nhưng nó vẫn khiến Taehyung giật mình. Taehyung nhìn xuống bạn gái của mình và hắn gật đầu, khẳng định. Wendy không hỏi gì, bởi vì cô đã hơi chếnh choáng và gương mặt trở nên đỏ ửng. Thay vì thế, cô nghiêng người và hôn Taehyung.
Taehyung hôn cô đáp lại, nhưng mọi thứ đều thật sai trái.
"Ah, tình yêu tuổi trẻ," Yoongi nói, uống rượu, "Hai người đúng là một cặp tuyệt vời, nếu không biết thì tôi đã cho là hai người kết hôn từ lâu rồi."
Wendy cười khúc khích, "Yoongi à, cậu nói gì thế! Không không, chúng tôi chưa kết hôn. Nhưng, à thì," Wendy nhìn hắn, mỉm cười ấm nồng, "Ai mà biết được, có lẽ vậy."
"Chắc là tuyệt lắm," Yoongi nói qua kẽ rằng, "Tìm đúng đối tượng ấy, nhỉ?"
"Gặp rắc rối trong tình cảm à, Yoongi?" Seokjin hỏi, Taehyung biết ơn bạn hắn vì sự thay đổi chủ đề gián tiếp trong khi những lời của Yoong tái hiện trong tâm trí hắn. Đúng đối tượng. Là Wendy... đúng chứ?
"À, với tính chất công việc của mình thì tôi không bao giờ ở lại một chỗ quá lâu. Luôn luôn là thế." Và Yoongi nhìn hắn khi cậu nói câu này, "Qua đường thôi*."
"Cậu làm gì?"
"Huấn luyện viên," Yoongi mỉm cười rộng, "À thì, kiểu kiểu như vậy. Tôi giúp khách hàng của mình nhận ra họ muốn làm gì cho cuộc đời họ."
"Truyền cảm thật đấy!"
"Chắc là thế thật!" Yoongi cười toe toét. Cậu ra hiệu cho Seokjin đổ đầy rượu cho mọi người rồi nâng chiếc cốc nhỏ của mình lên, "Vì tình yêu đích thực!"
Dạ dày của Taehyung luôn trong trạng thái tự động quặn lên từ lúc Yoongi gọi họ đến gặp nhau trong quán bar này. Hắn ở đó, ngồi trong suy nghĩ của chính mình, về việc đêm qua hắn thủ dâm ra sao với giọng nói của Yoongi bên tai và sáng nay hắn lại gọi cho Wendy để chúc cô một ngày tốt lành, hắn tự hỏi làm thế nào mà hắn có thể ích kỷ, ghê tởm đến thế, nhưng hắn thấy chính mình không thể nào dừng lại được.
Khi hắn nhìn thấy Yoongi chớp mi với Seokjin, tất thảy hắn có thể cảm nhận chính là giận dữ. Thật đúng là trò hề.
Tình yêu đích thực, Yoongi nói.
"Yoongi, tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ?"
"Hm? Tất nhiên rồi, Tae."
"Oh đi ăn thôi!" Wendy hồi hởi nói, "Hãy tới quán Wendy's nào!" rồi cô khúc khích hạnh phúc. Jimin, người đã im lặng trong phần lớn thời gian, gật đầu, và đứng dậy.
"Đi thôi Wendy," rồi, cậu ném một ánh mắt về phía Taehyung và, lạy Chúa lòng thành, nếu ánh mắt có thể giết người được thì hắn toi đời lâu rồi, "Yoongi với Taehyung sẽ bắt kịp thôi, tớ hy vọng vậy."
"Bọn này sẽ tới đó sau!"
Taehyung gật đầu. Sau đó Wendy bắt đầu huyên thuyên về những điều mà cô cho là buồn cười, trong khi loạng choạng với Jimin đang giữ lấy cô bằng tay mình, chưa bao giờ là ngược lại. Taehyung thở dài.
"Cảm ơn vì chỗ đồ uống nhé Jin."
"Anh rất hân hạnh, Taehyung, em mang cậu bé đáng yêu này quay lại lúc nào cũng được nhé."
"Ôi, thôi đi," Yoongi bật cười, và Taehyung cảm thấy nhu cầu cần phải làm cậu ngậm miệng một lần và mãi mãi.
"Đi nào," hắn bắt lấy cánh tay Yoongi và kéo cậu khỏi quán bar. Yoongi ôm lấy cánh tay hắn.
Taehyung không thể thông suốt, nhưng hắn cũng chưa từng được thế mỗi khi bên cạnh Yoongi. Hắn ghét bản thân vì đã trở nên giận dữ đến vậy, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ về việc Yoongi không biết xấu hổ mà tán tỉnh Seokjin, như cái cách mà cậu từng làm với Taehyung vào ngày đầu tiên, khi mà Taehyung cứ ngỡ Yoongi là con gái và dụ dỗ hắn vào việc chơi lấy một tên con trai lần đầu tiên trong đời.
Có lẽ đó là lý do tại sao hắn dẫn Yoongi đến phía sau quán bar của Seokjin và ép cậu vào bức tường gạch lạnh lẽo của tòa nhà kế bên.
"Ah Taehyung~ Anh đang đánh bạo đấy à?"
"Em làm vậy để chọc tức anh đúng chứ?"
"Em ư? Em sẽ không bao giờ- ah," Yoongi thở hổn hển khi Taehyung tuột xuống chiếc quần jean rách ngu ngốc của cậu. Không quần lót. Cậu bật cười, đó là một âm thanh ngọt ngào nơi cổ họng cậu, "Daddy đang giận ạ?"
"Hừm," Taehyung trầm ngâm, vuốt ve đường cong bờ mông của Yoongi, "em là của anh, bé yêu,"
"Em không biết nữa, daddy ạ," Yoongi rên rỉ, "Nói em nghe đi, liệu có công bằng khi anh không phải của em?"
"Đừng có giở trò với anh," Taehyung loay hoay với chiếc quần của chính mình và với bàn tay không nhấn Yoongi vào tường, hắn dùng nó xoay xở để lôi ra dương vật.
"Em ư?" Yoongi thở dốc khi Taehyung đặt cái của hắn trước lỗ nhỏ của cậu và đẩy vào, trượt qua vòng cơ đầu tiên, "Ah- anh là người duy nhất giở trò ở đây, daddy."
"Thế nào chứ?"
"Chẳng phải- a, chết tiệt. Daddy," Yoongi vấp váp lời nói của chính mình, "Chẳng phải rõ ràng lắm đấy sao? Anh-ah, anh nổi điên b-bởi vì anh không thể chọn được."
"Im đi Yoongi."
"Sự thật là thế mà," Yoongi bướng bỉnh nói, "Anh không giận em, anh đang giận ch-chính-anh."
Taehyung nhét ngón tay hắn vào miệng Yoongi, bởi vì hắn không muốn phải nghe thấy cậu. Đặc biệt là vì cậu nói đúng, và và thực tại là điều mà hắn không thể đối mặt trong lúc này.
Thay vào đó, hắn chơi lấy địa phương tỏa nhiệt của Yoongi, nhưng không có gì là ham muốn từ lần đầu tiên của họ. Lần này, Taehyung giấu mặt vào cổ Yoongi và nhắm mắt lại. Hắn đuổi theo lối thoát của riêng mình, Yoongi đang rên rỉ chỉ vì hắn, quằn quại chỉ vì hắn, dang hai chân để hắn xâm phạm trong một con hẻm bẩn thỉu, trong đêm khuya. Họ chỉ biết nhau mới khoảng một tuần, vậy mà Yoongi đã khiến tâm trí Taehyung đảo lộn và làm nó rối tung.
Nhưng thực tế thì, toàn bộ mọi chuyện chính là lỗi của Taehyung.
Với cảm giác tội lỗi và giận dữ cùng sự ghê tởm bản thân, khi hắn xuất vào bên trong Yoongi, hắn khóc trên cổ cậu.
Taehyung muốn chết.
Yoongi quay người lại, run rẩy và yếu ớt, dịu dàng ôm ấp Taehyung. Taehyung níu giữ cậu, và hẳn cảnh tượng ấy trông rất nực cười, hai gã đàn ông ôm nhau, một kẻ thi đang khóc còn người kia thì có chiếc quần bị tuột xuống hai bàn chân trong trời rét đêm xuân.
Hắn khóc và Yoongi ôm hắn. Nhưng Taehyung quá phân tâm để có thể nhận ra hắn đã bỏ lỡ nhịp tim của Yoongi bên tai hắn.
///
"TAEHYUNG!"
Taehyung tỉnh dậy ngay tức thì. Wendy đứng đó, mặt đỏ au và cau có trong giận dữ, và cơn buồn ngủ của hắn bay biến đi tức khắc khi hắn nhớ lại sự kiện đêm qua và nhìn sang bên cạnh mình, hắn thấy Yoongi đang yên giấc nồng. Trần truồng. Cả thế giới của hắn đóng băng đúng vào giây phút ấy.
"Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế!"
"Wendy, nghe này-"
"Anh muốn tôi nghe cái gì chứ?" Wendy đang hét lên với tất cả khả năng của mình, ừ thì không cao lắm, nhưng Yoongi sẽ thức dậy bất cứ lúc nào và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn sớm thôi, "Anh bỏ bon bọn tôi đêm qua và tôi, như một con bạn gái ngu ngốc lo lắng là tôi đây, tới để kiểm tra anh chỉ để tìm thấy anh lên giường, khỏa thân với... với... một tên đàn ông khác?"
"Tae?" Yoongi chớp mắt, ngái ngủ, "C-có chuyện gì vậy?"
"THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!"
"Woah, Wendy," Yoongi can thiệp, che chắn cơ thể mình bằng tấm chắn, "Nghe này, chuyện này-"
"Im đi! Câm mồm!" Cô khua khoắng tay loạn xạ, bực tức, "Bao lâu rồi hả?"
"Wendy, anh-"
"Bao lâu rồi Taehyung," cô hỏi, và cô sắp khóc rồi, "Nói cmn đi."
"Khoảng một tuần."
"Ah," trông cô có vẻ như một con chó chạy qua xe, "Tr-trong một tuần,"
"Wendy, anh xin lỗi-"
"KHÔNG!" Cô khóc nức nở, và Taehyung cảm thấy đau khổ khi phải nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cô nhăn nhó vì đau đớn. Hắn quên mất đêm qua hắn là người khóc, thay vào đó điều ấy bị cuốn trôi bởi một cảm giác hối tiếc và tội lỗi sâu sắc, khiến hắn trở nên vô dụng khi cô tức tưởi khóc.
Hắn là thằng tệ nhất của tệ nhất.
Yoongi bên cạnh hắn thở dài, "Có vẻ như chúng ta đã đi đến hồi kết rồi nhỉ."
Sau đó, cậu đứng dậy. Và Taehyung phải nhìn lại tận hai lận, bởi vì mọc ra từ đầu của Yoongi là hai cái sừng đen lớn uốn cong về phía sau theo hình dạng hộp sọ của cậu. Taehyung nhăn mặt.
Mọc trên lưng Yoongi là một đôi cánh dơi màu đen, và có một cái đuôi màu đen, nhọn hoắt mọc ra từ lưng dưới của Yoongi. Taehyung phải dụi mắt mình. Khi hắn nhìn sang Wendy, cô trông cũng bất ngờ như hắn.
"Ca-cái gì?!"
Yoongi búng tay và cô ngã xuống đất.
"WENDY!" Taehyung lảo đảo về phía trước và đỡ cô dậy khỏi sàn nhà, gương mặt của cô thiếu sức sống, đôi mắt hơi sưng khép lại, nhưng khi hắn áp đầu lên ngực cô, thì trái tim cô vẫn còn đập. Hắn ôm cô sát hơn, sợ hãi, và rồi ngước mặt nhìn Yoongi.
Đối phương đang hạ tầm mắt nhìn hắn, khoanh tay lại trong cử chỉ thất vọng, và vâng, chúng đây rồi, đôi mắt mở to, màu vàng của Yoongi.
"Tôi đã mơ thấy cậu."
Yoongi gật đầu, "Em luôn báo trước sự xuất hiện của mình mà, em màu mè thế đấy," cậu mỉm cười.
"Cậu là thứ gì thế?"
Yoongi nhún vai, "Tự mà tìm hiểu đi, thiên tài ạ," rồi cậu chỉ vào Wendy, "Nhân tiện, cô ấy vẫn ổn. Cô ấy rồi sẽ tỉnh lại và quên mất em. Mọi người đều sẽ quên đi em. Ngoại trừ anh."
Taehyung bối rối, "Sao lại là tôi?"
"Chỉ là vì," cậu nhún vai, "Anh đang ở trong giai đoạn phức tạp của đời mình, và em lợi dụng điểm đó. Em xin lỗi, nhưng em vẫn thấy là em đã giúp đỡ anh đấy."
"Làm sao lại thế được. Cậu phá hỏng đời tôi rồi."
Yoongi bật cười, "Anh tự mình làm ra cả mà Taehyung. Em chưa từng ép buộc gì hết, đúng chứ?" Cậu nói bằng một giọng hơi cay nghiệt. Cậu làu bàu, "Em đã ban cho anh một ân huệ. Anh đã hoang mang và không hạnh phúc, phải không? Em đã thức tỉnh anh! Và giờ thì sự lựa chọn là ở anh- anh có thể quyết định là anh muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn với Wendy, hay phá vỡ nó và tìm ai đó mới, giờ thì anh đã biết nó trông như thế nào rồi đấy."
"Nó hỏng bét cả rồi Yoongi."
"Em là quỷ sứ, anh mong đợi gì chứ," Yoongi mỉm cười ngọt lịm, "Dù sao em cũng xin nói thật. Em đã hy vọng chuyện này sẽ kéo dài lâu hơn, anh rất ngon lành. Nhưng em sẽ nhận những gì có thể và rời đi. Không như con người, bọn này không tham lam. Tội lỗi chỉ dành cho người trần."
Tai Taehyung ù ù. Hắn thấy hụt hẫng, và hắn nhăn mặt, "E-em rời đi ư?"
Yoongi gật đầu, "Đúng vậy, Tae."
"Tại sao?"
"Tại sao à?" Yoongi bật cười, "Nơi này không phải địa phận của em, không phải thế giới của em. Em phải lấy toàn bộ tinh dịch của anh và làm nữ giới có thai- và, nhân tiện. Wendy không có thai, cô ấy chưa từng có. Em chỉ bày ra thế thôi."
Lồng ngực Taehyung trở nên lạnh giá. Những cảm xúc như treo trên tàu lượn siêu tốc lao xuống và hắn không thở nổi. Hắn nghẹn ứ, mắt ngấn lệ. Mọi chuyện trong suốt cả tuần qua, rồi sẽ biến mất trong chốc lát, và hắn- hắn không hiểu nổi. Nó được lên kế hoạch sẵn ư? Toàn bộ chúng? Yoongi đã lên kế hoạch toàn bộ hết ư?
"Ôi, đừng khóc, em bé lớn tướng này," Yoongi nói, ngọt ngào và âu yếm. Cậu tiến đến và đỡ lấy cằm Taehyung và hôn lên môi hắn, "Có thể chẳng có ý nghĩa gì, nhưng em cũng đã rất tận hưởng thời gian được bên cạnh anh."
"Y-yoongi—"
"Suỵt," Yoongi hôn hắn một lần nữa, dịu dàng và ngọt ngào, dường như là quá mức chịu đựng, "Tae à, nghe này. Điều này rất quan trọng: đừng tìm em. Bố em, Ashtaroth, cực kỳ không thích loài người. Ông ấy sẽ băm vằm anh ra đấy."
"Chờ đã, Yoongi, hãy-"
"Tạm biệt Taehyung."
Trong chớp mắt, Yoongi đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com