Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 (END)

Taehyung thức dậy trên giường. Một mình. Hắn chớp mắt nhìn trần nhà, và thở dài thườn thượt, xoa xoa đầu mình. Rồi, hắn chợt nhận ra: Yoongi.

Chết tiệt.

Hắn ngồi dậy và vơ lấy điện thoại, ngay lập tức tìm kiếm cuộc trò chuyện của Yoongi, nhưng không tìm thấy đâu hết. Hắn càm ràm, rồi, hắn tìm thẳng vào danh bạ cuộc gọi, nhưng vẫn không tìm được thứ gì. Hắn cũng không nhớ nổi nữa.

Hắn nhìn quanh căn phòng và chẳng có gì là bằng chứng thể hiện sự việc đêm qua, hay ngày hôm qua. Và như mọi khi, hắn đang mặc quần ngủ và không có áo thun, nhưng hắn chưa từng ngủ mà không mặc áo. Chắc hẳn là có gì đó.

Phải không?

Yoongi đi rồi ư?

Hắn nghe thấy tiếng cửa chính mở ra và hắn đứng dậy khỏi giường, lấy một chiếc áo sạch từ tủ đồ và mặc vào.

"Tae?" Wendy bước vào phòng, nở một nụ cười do dự, "Chào anh yêu. Em đã lo đấy, đêm qua anh không hề xuất hiện-"

"Em có nhớ Yoongi không?" hắn cắt lời cô. Wendy rõ ràng rất ngạc nhiên. Cô chớp mắt.

"Yoongi? Yoongi là ai?"

Điều đó chỉ càng làm sự thất vọng của Taehyung lớn thêm. Hắn cởi quần ngủ ra và với lấy chiếc quần jean của mình.

"Yoongi! Cao chừng này, tóc bạch kim, lúc nào cũng ăn mặc như kiểu lệch lạc tính dục và quá tốt để làm người lạ. Nữ tính, nhỏ con, trông như con gái?"

"Không gợi nhớ được chút gì?" Wendy cau mày, như thể đang cố nhớ. Taehyung đứng dậy, quần jean chưa cài nút và tóm lấy cả hai tay cô, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh đã ngoại tình với cậu ta! Ngay vào lần đầu tiên anh gặp cậu ấy! Rồi cậu ấy thổi kèn cho anh trong nhà vệ sinh vào cái lần em gặp cậu ấy! Và sau đó anh đã fuck cậu ta ở phía sau quán bar của Seokjin!"

Mặt Wendy tái xanh. Sự bất ngờ hiện rõ trên nét mặt xinh đẹp của cô, và chẳng mấy chốc đôi mắt cô ầng ậng nước, "Anh... anh đã lừa lối? Lừa dối e-em sao?"

"Với Yoongi!"

"Em chẳng biết Yoongi nào hết!" Wendy hét lên, đẩy Taehyung ra khỏi người mình.

"Có em có biết!" Taehyung bật khóc, "Có mà, cậu ấy đã gặp em. Ở quán ăn gia đình đấy! Em cho là cậu ấy hài hước! Và cậu ấy mời chúng ta đi uống ở quán bar của Seokjin đêm qua mà!"

"Em không... em không nhớ là vậy. Taehyung?"

Tâm trí Taehyung rối loạn với ký ức và cảm xúc, nhưng lần đầu tiên trong đời hắn thông suốt đến thế này. Wendy đang đứng trước mặt hắn, với trí nhớ bị xóa sạch, hắn có một cơ hội để sửa chữa sai lầm và trở thành người đàn ông hắn nên trở thành, yêu thương cô đàng hoàng và trở thành gia đình của cô. Hắn có lựa chọn đó.

Nhưng đấy không phải là điều hắn muốn, không phải là điều hắn muốn khi thảy hắn có thể nghĩ đến chỉ là Yoongi.

"Em không có thai, Wendy ạ. Em không hề có. Tới gặp bác sĩ đi, họ sẽ cho em biết ngay. Và cho anh xin lỗi nhưng anh không thể tiếp tục được nữa, anh không còn yêu em Wendy à, anh không muốn cưới em hay có con với em. Em là bạn thân của anh, và anh quan tâm em, nhưng chỉ có thế thôi. Anh không yêu em."

"T-Tae..."

"Anh xin lỗi..."

Hắn rời đi, bởi vì hắn phải tìm cậu và hắn sẽ không làm điều đó tại nơi này, không phải cạnh Wendy.

///

Hắn sải bước trong quán bar của Seokjin và điều đầu tiên hắn nói là, "Em đã chia tay với Wendy."

Seokjin chẳng có ở đâu cả, Jimin nhìn hắn bằng nột biểu cảm nghiêm túc, "Tại sao?" cậu hỏi.

"Tao không thể làm cô ấy hạnh phúc được, và cô ấy cũng không hề khiến tao được hạnh phúc."

Hắn cứ nghĩ Jimin sẽ nổi giận và đấm hắn vì dám làm tổn thương cô gái mà rõ ràng là cậu đã phải lòng, nhưng thay vì thế người lớn hơn chỉ gật đầu, nghiêm nghị, và nhún một bên vai, "Tao mong là mày sẽ tìm được hạnh phúc, Taehyung."

Taehyung buồn cười, "Gượm đã, chỉ thế thôi ư? Mày không giận tao à? "

"Tao không giận vì mày ở cạnh cô ấy đâu đồ ngáo ngơ," Jimin chế giễu, "Tao giận là vì tao biết là mày không yêu cô ấy nữa nhưng mày cứ làm cô ấy hiểu lầm," rõ ràng là hắn dễ nhìn ra thế đấy.

"Huh."

"Ừ," Jimin khịt mũi, "Huh."

"Tao là thằng khốn," Taehyung nhận ra, hắn dụi mắt và mặt để cố gắng che giấu suy nghĩ của mình.

"Mày là thế đấy," Jimin thở dài, "Này. Tao không biết những gì đã xảy ra với mày nhưng, dù đó là gì, hãy giữ lấy nó. Tao đã không thấy mày... có sức sống thế này nhiều năm rồi."

"Tao đã không cảm thấy có sức sống thế này nhiều năm rồi," hắn thú nhận.

Jimin gật đầu. Cậu với tay lấy một chiếc cốc nhỏ và đổ vodka vào. Cậu để nó trước mặt Taehyung và nói: "Tìm thứ mà mày yêu, và để nó giết mày đi."

Taehyung nốc cạn cốc, và rời đi.

///

"Em nghĩ là em đã bảo đừng tìm em mà, Taehyung."

Taehyung bừng sáng lên khi hắn nghe thấy giọng nói đó và hắn ngước lên từ chỗ mình đang ngồi, nơi câu thần chú mà hắn vừa tạo ra. Đứng giữa ngôi sao năm cánh, là một con quỷ nhỏ với đôi mắt màu vàng và làn da trắng, trần truồng với toàn bộ sự lộng lẫy của mình. Taehyung cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Còn gì vui nữa khi phải làm theo lời ấy chứ."

Yoongi mỉm cười ngọt lịm, "Em thích suy nghĩ đó của anh."

Taehyung đứng dậy, hắn vòng qua Yoongi và kéo cậu lại gần. Yoongi tan chảy trong lòng hắn, vòng tay quanh bờ vai Taehyung. Taehyung hít một hơi thật sâu, và ngửi thấy hương hoa nhài.

"Nhưng em vẫn không thể ngờ là anh có thể ngu ngốc đến như vậy để tìm em."

"Vậy thì em đã đánh giá thấp sự ngu ngốc của anh rồi, Yoongi," Taehyung hôn Yoongi, tận hưởng vị ngọt nơi đầu lưỡi, sự ấm áp và mềm mại, bởi vì Yoongi luôn mềm mại như thế.

"Anh nghiêm túc đấy à? Em đoán là anh đã nghiên cứu và biết rằng một cuộc sống với em sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp hết. "

"Anh muốn em làm anh trở nên không tốt, Yoongi ạ," Taehyung thú nhận, "Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nhớ ra bản thân chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ trong cuộc đời mình cả. Tham lam, dục vọng, đố kỵ. Em bảo rằng đó là cảm xúc của loài người, nhưng trước cái ngày ấy, anh chưa từng cảm nhận được chúng. Cuộc sống thật buồn tẻ."

"Hm, đúng vậy. Anh là một con người hơi bị buồn tẻ đó," Yoongi mỉm cười với hắn. Chiếc đuôi của cậu tự động quấn quanh chân Taehyung.

"Anh không muốn như thế nữa."

"Thế nên anh đi tìm em?"

"Anh đi tìm em."

"Em hãnh diện đấy, nhưng cảm xúc của loài người, em không biết đến chúng. Em không yêu đương, hay có tình cảm."

"Chỉ cần cho anh ở cạnh em suốt cõi người của anh thôi."

"Chúng sẽ rất là ngắn đấy nếu anh để em tiêu tốn sinh lực của anh," Yoongi nói, nhăn mặt.

"Chà, thì đây là điều anh muốn mà, em không thấy sao?" Hắn cọ cọ mũi của Yoongi, và hôn lên trán cậu trước khi ôm chầm con quỷ nhỏ vào lồng ngực hắn, "Anh đã lựa chọn. Anh chọn em."

"Dù là vậy nhưng em chưa bao giờ là một lựa chọn hết," Yoongi nhăn mặt.

"Nhưng em là người mà anh chọn."

Yoongi mỉm cười. Lần này không còn quỷ quyệt hay ngọt lịm điêu hồn, nó không làm say như men nồng. Cậu gật đầu, nhón chân để hôn Taehyung, dịu dàng và ngọt ngào. Cậu đã làm tan vỡ và sửa chữa hàng tá cuộc tình rồi nhưng, chưa từng có một ai chọn cậu, cho đến ngày hôm nay.

À thôi thì. Mặc mẹ hết đi.

Dù sao thì Taehyung cũng đã đi qua hết mọi rắc rối vì cậu cả rồi.

"Anh sẽ hóa thành quỷ đấy, anh biết mà, phải không? "

"Thôi hù anh đi Yoongi," Taehyung thở dài, "Đây là điều mà anh muốn. Là em, là đây, hiện tại. Luôn luôn là thế."

Yoongi gật đầu. Cậu nắm lấy bàn tay Taehyung, lồng những ngón tay của cả hai vào nhau, rồi kéo họ vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com