Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỌC THỬ

Đọc đầy đủ tại đây: https://archiveofourown.org/works/25088458

Hoặc nhấn vào link archiveofourown mình đính ngay bên dưới Bio trên Wattpad nhé!

-

Trích đoạn

"Được rồi, tớ biết rồi Kim Taehyung ạ." Jimin trả lời bằng giọng nghiêm túc hơn, sự vui vẻ trước đó tan biến. Y thở ra lớn tiếng và tiếp tục, "Vậy khỏi mắc công lòng vòng nữa, tớ gọi cậu là vì tớ vừa có một cuộc họp với hội đồng liên đoàn trượt băng."

Báo trước thế này là không ổn chắc rồi; Liên đoàn luôn là cái gai trong mắt Taehyung, hắn khẽ chửi thề, dùng bàn tay rảnh rỗi áp lên nhãn cầu của mình.

"Sao tớ không biết trước chuyện này? Cậu với họ đã bàn gì thế?"

"Ờm, cậu biết đấy, kỳ động dục của cậu sắp tới rồi..."

Chẳng đợi Jimin nói xong, một tiếng rên rẩm lớn tiếng vọt ra từ miệng hắn.

"Cái này thì có liên quan gì tới Liên đoàn hả Chim?"

"Taehyung, để tớ nói xong cái đã. Họ lo lắng. Cậu thừa hiểu cậu là thú săn mồi alpha duy nhất trong bộ môn trượt băng mà, họ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Sự bực bội bắt đầu sôi sục bên trong Taehyung. "Chuyện không hay xảy ra ở đây là tớ nhào vào một trong những vận động viên khác đấy hả? Họ nghĩ tớ là loại cầm thú gì thế?" Giọng hắn cộc lốc.

"Nhưng mà Taehyung à, cậu là cầm thú thật mà," giọng nói của Jimin vang lên trong điện thoại. "Nghe tớ nói này, cậu là thú săn mồi alpha đầu tiên đạt đến trình độ này trong trượt băng. Thực tế, việc cậu diễn đôi với một rái cá omega mang lại cho cậu rất nhiều sự nổi tiếng. Cậu mang sự chú ý đến trượt băng và xây dựng danh tiếng tốt cho họ mèo hybrid, cả hai bên đều không muốn mất tất cả! " Y dừng lời độc thoại của mình để hít một hơi và khi nói tiếp, giọng y trở nên nhún nhường, mệt mỏi. "Cậu là người của công chúng, là biểu tượng của sự hòa hợp có thể có giữa tất cả các giống hybrid, của hòa bình. Mọi người đều yêu quý cậu Tae à..."

Taehyung nghĩ rằng thật tội lỗi khi nỡ quên việc Jimin đã đi thẳng tới cuộc họp sau cả ngày thi đấu, và y thậm chí còn chẳng phải người lôi ra chủ đề này mà bàn luận.

"Vậy, rốt cuộc thì sao?" Hắn hỏi, chẳng chắc bản thân muốn biết đáp án hay không.

"Họ không muốn cậu trải qua kỳ động dục một mình. Cậu là vận động viên, cậu cần giữ sức khỏe và điều đó có nghĩa là không cắt đứt những nhu cầu cơ bản của cậu", Jimin nói, trở lại sự chuyên nghiệp.

"Nhưng Jimin, tớ không có thời gian để tìm cho mình một omega, cậu là quản lý kiêm PR, cậu biết lịch trình của tớ chặt chẽ như thế nào mà." Hắn kêu lên, hoài nghi. Kỳ động dục của hắn là một vấn đề riêng tư, hắn không hiểu nó liên quan gì đến bất cứ thành viên nào trong ủy ban trượt băng.

"Vấn đề là... họ cũng không muốn cậu tìm một omega nốt. Họ muốn tránh một vụ bê bối bằng mọi giá, và fuck một hybrid khác đến mức phục tùng có thể sẽ làm một vài giống loài nổi điên mất."

"Vậy họ muốn tớ làm sao chứ?!" Hắn bất mãn la lên. Hắn mệt mỏi, não hắn không xử lý được chính xác bất cứ thứ gì và thậm chí hắn không thể hiểu được cảm xúc bản thân đang trải qua. Tất cả những gì hắn muốn làm là đi ngủ, không thảo luận về đời sống tình dục của hắn.

"Chà, họ không nói chính xác với tớ nhưng họ có 'món quà' dành cho cậu." Một khoảng dừng ngắn và rồi giọng nói của Jimin lại vang lên, thận trọng hơn bao giờ hết. "Họ không nói cụ thể gì cả, và nó là món quà chính thức để chúc mừng chiến thắng của cậu, nhưng tớ nghĩ họ mong đợi cậu sẽ fuck cậu ta."

Cậu ta?

"Ai cơ- Jimin, cậu đang nói về cái gì thế?" Hắn lưỡng lự hỏi, giật mạnh một sợi tóc của chính mình.

Sau rốt, người đó nói, "Họ mua cho cậu một vật nuôi là con người."

Những từ đó vang vọng trong đầu Taehyung. Một vật nuôi. Khái niệm ấy khiến hắn khó hiểu. Nó không hiếm đến mức ấy, nhưng Taehyung chưa bao giờ xem xét ý tưởng đó.

Con người là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Quá yếu so với các giống hybrid và không được yêu thích bởi chúng vì trong quá khứ họ đã từng cố gắng thuần hóa chúng. Bây giờ, họ chủ yếu được nhân giống bởi các công ty chuyên biệt để bán làm vật nuôi cho những ai có khả năng mua được.

Taehyung nghĩ loài người thà để chọn lọc tự nhiên thực hiện công việc của mình còn hơn, bởi vì bây giờ con người chỉ được coi là một thứ vật phẩm xa xỉ và tài sản trao tặng cho tầng lớp bần hàn từ những kẻ nắm giữ quyền lực và tiền bạc - chưa từng là một ý tưởng hay ho gì. Có rất nhiều câu chuyện khủng khiếp về nạn buôn người. Cũng như nhiều câu chuyện về nạn lạm dụng loài hybrid trong thời kỳ hưng thịnh của con người.

Taehyung không muốn làm gì với nó hết, hắn không muốn sở hữu bất kỳ ai cả.

"Cái quái gì thế Jimin, họ không thể làm thế, điều đó thật phi đạo đức! Vả lại... mấy cái đó tốn kém muốn chết, sao mà họ mua được một người vậy chứ?" Hắn cố gắng thuyết phục mặc dù đó là một trận chiến đã kết thúc và thất bại.

"Tae, cậu giàu mà, câu lạc bộ trượt băng Seoul cũng giàu nữa, và liên đoàn rất biết ơn cậu. Cậu là ngôi sao của họ, họ sẽ tiêu nhiều tiền như họ thấy cần thiết nếu người đó là cậu và nếu đảm bảo được sự nghiêm chỉnh của kỷ luật. "

Điều đó làm cho Taehyung có chút chóng mặt, hắn cảm giác như muốn mửa tới nơi. Đây không phải là những gì hắn muốn khi bắt đầu trượt băng. Hắn nhớ lại quá khứ của mình, ngây ngô và vô tư vào lần đầu tiên đứng trên băng, lớp lông dựng lên trong sợ hãi. Hắn nhớ bản thân khi được chấp nhận vào câu lạc bộ của trường đại học, là hybrid họ mèo đầu tiên trong ngành này, chiến thắng đầu tiên của hắn cùng những lần theo sau đó, và cuối cùng, sự tận hiến khi gia nhập đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Bấy nhiêu đó chỉ cho điều này thôi sao? Hình ảnh và sự nghiệp của hắn bây giờ nằm trong sự thương xót của một hội đồng cổ đông lo sợ và vận động viên đã nghỉ hưu. Cuộc khủng hoảng đạo đức nội bộ của hắn bị gián đoạn khi Jimin nói lại - hắn thậm chí đã quên rằng y vẫn bên kia đầu dây.

"Dù sao, nó không còn là chuyện để bàn luận nữa. Tớ có con người ngay đây rồi và tớ gần tới chỗ cậu rồi đấy, làm ơn, cư xử cho đàng hoàng nhé."

Cuộc gọi kết thúc trước khi Taehyung có thể xử lý hoặc phản kháng, hắn làm buồng phổi cạn kiệt bằng một tiếng gầm thất vọng - nó lấp đầy sự trống rỗng trong căn hộ rộng rãi của hắn ta.

Đọc đầy đủ tại đây: https://archiveofourown.org/works/25088458

Hoặc xin link tại bình luận để mình gửi cho nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com