44.Khoé môi xinh
"Gigi, dạo này con thấy trong người như thế nào?" Mẹ Min nhìn sắc mặt hồng hào của Min Yoongi thì cảm thấy yên lòng, sự lo lắng cũng vơi đi bớt.
"Dạ ổn. Trừ những lúc phát bệnh thì không khó chịu gì mấy ạ." Yoongi ngồi trên ghế sofa, nép vào người ba Min vừa ăn quýt an ổn nói. "Ba mẹ cũng đừng quá lo. Dạo này con thấy đỡ hơn trước rất nhiều." Chắc là do có Kim Taehyung. Nghĩ đến đó, Yoongi tủm tỉm cười. Ngày mai là sinh nhật của Taehyung rồi.
Dạo này về nhà nghỉ cuối năm cùng với năm mới, Yoongi và Taehyung đều bận rộn với bài vở, thường hay hẹn hò ở thư viện thành phố. Việc cả hai yêu đương chẳng có ai biết, bởi vì họ sợ nếu nhiều người biết sẽ đến tai thầy cô, lại bị thầy Kang bắt tội yêu sớm. Đặc biệt là mẹ Min còn có lệnh cấm tiệt việc con mình yêu sớm, từ anh hai Yoonhae hay chị ba Yoonji đều như thế.
Đêm hôm đó, Yoongi học bài xong nhìn đồng hồ đã 11 giờ 58 phút. Omega lấy điện thoại, soạn tin nhắn, đợi đồng hồ điểm đúng 12 giờ liền bấm gửi đi.
"Taehyung, chúc em sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật đầu tiên tụi mình ở bên nhau."
Gửi xong, Min Yoongi cảm thấy mặt mình nóng ran dù đang là mùa đông, trái tim trong ngực giống như có chú chó nhỏ đang vẫy đuôi vui mừng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Yoongi thấy cái tên hiện trên màn hình thì tự giác câu khoé môi.
"Taehyung a."
"Anh có thể mở cửa ban công không?" Giọng Taehyung trầm ấm truyền qua làm Yoongi cả người mềm xèo như nước.
Omega một tay giữ điện thoại, đứng dậy đi tới ban công mở cửa ra, nhìn sang đã thấy Kim Taehyung đứng sẵn ở đó. Dù trên người đang mặc mấy lớp áo dày sụ nhưng alpha vẫn đẹp rạng ngời.
"Sinh nhật vui vẻ, Kim Taehyung." Yoongi mỉm cười dịu dàng nói. Dù gì chính miệng nói trực tiếp lời chúc sinh nhật với người kia vẫn là thích hơn.
Thấy Yoongi, ánh mắt Taehyung trở nên ôn nhu, từ ban công nhà mình Taehyung cất tiếng. "Sinh nhật đầu tiên tụi mình ở bên nhau."
Ánh đèn neon hắt lên sườn mặt tinh tế của Taehyung, trong mắt Yoongi đó là bức tranh đẹp đẽ nhất, đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Giống như có gì đó thôi thúc, Yoongi đứng ở sát đầu ban công, hơi nghiêng người về phía Taehyung, nhỏ giọng nói.
"Taehyung, anh thực sự rất thích em."
Nhìn ánh mắt lấp lánh như sao sa của Yoongi giữa đêm cùng với nụ cười ngọt ngào và hương sữa dâu loạn xạ bay trong không khí, trái tim Taehyung như muốn nổ tung. Giữa đêm đông lạnh lẽo ấy, con người ta lại có thể cảm thấy ấm áp như vậy. Nhất thời xúc động, Kim Taehyung nuôi ý nghĩ muốn phi qua ban công ôm người kia vào lòng ngay lập tức. Nhưng alpha chưa kịp làm gì, Min Yoongi đã ngại ngùng chạy vào phòng đóng cửa lại. Taehyung chớp chớp mắt ngẩn ngơ nhìn ban công hiu quạnh bên kia, nhất thời không biết làm gì thì điện thoại trong tay rung lên thông báo. Kim Taehyung mở điện thoại lên xem, là tin nhắn từ Yoongi.
"Vào nhà đi coi chừng cảm lạnh đấy."
Taehyung nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, khoé môi câu lên một đường cong, trong mắt lấp lánh những tia hạnh phúc vui vẻ.
Sinh nhật năm nay, Min Yoongi chính là món quà quý giá nhất mà ông trời tặng cho Kim Taehyung.
—----------------------
Hội học sinh dạo này bận rộn cùng các thầy cô chuẩn bị cho chuyến đi tham quan mùa xuân của trường. Qua năm mới, học sinh lớp 12 còn bận rộn hơn vì sắp phải bước vào thời gian nước rút cho kỳ thi đại học, sắp phải chuẩn bị hồ sơ, tham gia cả đống buổi hướng nghiệp mà nhà trường sắp xếp. Min Yoongi bận tới nỗi thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn lại, chỉ có thể tranh thủ ít thời gian để gặp Taehyung.
Cặp đôi ngồi cùng nhau trên sân thượng giờ nghỉ trưa, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Kim Taehyung nhìn Yoongi vẻ ngoài mệt mỏi thấy rõ liền tặc lưỡi nói. "Hay là anh xin nghỉ phép vài ngày đi."
"Thôi, mọi năm đều vậy, chỉ là năm nay cuối cấp, phải lo việc ôn thi nữa nên hơi nhiều việc một chút." Yoongi lười biếng húp một muỗng canh rồi nói. "Tuần này là anh bắt đầu tham dự mấy buổi hướng nghiệp rồi." Cũng sẽ có ít thời gian gặp Taehyung hơn rồi.
Nhắc tới chuyện này, Yoongi lại thấy nỗi âu lo đang dấy lên trong lòng mình. Tới hiện tại, Yoongi vẫn không biết mình phải điền gì vào đơn đăng ký xét tuyển. Bệnh kia theo sự lo lắng của Yoongi mà xuất hiện, lâng lâng trong lồng ngực khiến omega khó chịu cùng cực. Yoongi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng bàn tay cầm đũa cứ run rẫy mất kiểm soát. Cuối cùng, omega thở hắt ra, tức giận quăng đôi đũa xuống đất. Min Yoongi không kìm được mà bật khóc.
Kim Taehyung lần đầu tiên thấy Yoongi tức giận như thế, ngửi mùi tin tức tố mang theo sự bực dọc tản vào không khí liền đứng dậy tới bên cạnh omega, vội vàng nắm lấy tay Yoongi, tay còn lại kéo omega vào lòng mình. Yoongi trong lồng ngực Taehyung oà khóc lớn hơn, giống như đứa nhỏ đang tủi thân mà có người an ủi liền không chút phòng bị mà dựa dẫm. Taehyung đau lòng, thấy Yoongi khóc đến thương tâm như thế thì trái tim như bị ai đó không nương tay mà bóp thật chặt.
Kim Taehyung chẳng nói năng gì, cứ như thế ở bên, bàn tay liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ. Đến khi người trong lòng mình chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, Taehyung mới nhẹ nhàng đẩy người kia ra, đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt, từng động tác một đều một dạng ôn nhu, đầy yêu chiều.
Min Yoongi vẫn còn uất ức trong lòng, nấc lên mấy tiếng nho nhỏ lại cố gắng kìm nén lại. "Taehyung, anh phải làm sao đây? Anh không biết sau này sẽ làm gì cả?"
Kim Taehyung nghe Yoongi nói với mình, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thương omega. Trong mắt mọi người, Yoongi vốn là đứa trẻ giỏi giang nhất, việc gì cũng làm tốt, nhưng đâu ai biết được, Yoongi cái gì cũng giỏi lại chẳng biết bản thân mình thích gì. Chắc hẳn Yoongi đã vì việc này mà áp lực bản thân, chắc đây cũng là một phần nguyên nhân gây ra căn bệnh kia. Trong mắt Taehyung, Yoongi bây giờ giống như kiếm được chỗ dựa, có thể thoải mái nói ra nỗi sợ của mình. Ắt hẳn Yoongi đã giữ điều này rất lâu trong lòng, lâu dần tích tụ như dòng nước bị đá lớn chặn lại.
"Vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm. Chúng ta có thể tham gia buổi hướng nghiệp, cũng có thể tới những chỗ mô phỏng hướng nghiệp để xem thử. Anh giỏi nhiều thứ như vậy, chắc chắn sẽ biết được bản thân thích gì." Taehyung xoa xoa khoé mắt vẫn còn đỏ của Yoongi, ôn nhu nói. "Em đi cùng anh, em sẽ cùng anh tìm ra thứ anh muốn làm."
Yoongi mím môi nhìn alpha. Taehyung tốt bụng như thế, dịu dàng như thế, trái tim Yoongi sao có thể chịu được. Omega cúi đầu tránh đi ánh mắt đầy ấm áp đang hướng tới mình, lại nhìn tới bàn tay to lớn đẹp đẽ đang nắm chặt tay mình không buông. Mà ở trên mu bàn tay đẹp đẽ ấy lại là một vết sẹo dễ dàng thấy được. Omega cắn môi, nhẹ giọng nói.
"Vết sẹo này..."
"Anh còn nhớ không?"
Yoongi vẫn nhớ, đây là vết sẹo mình cắn Kim Taehyung năm đó, cắn mạnh đến chảy máu. Min Yoongi gật đầu, không nói gì chỉ nâng bàn tay của Taehyung lên, đặt lên vết sẹo một cái hôn thật nhẹ nhàng. Sự ấm nóng từ môi của Yoongi chạm vào làn da khiến Taehyung ngẩn người, trong lòng alpha như sóng cuộn dâng trào, rạo rực khó nói.
Yoongi nhìn Taehyung, câu khoé môi lên tiếng. "Cảm ơn em vì là bạn trai của anh."
Kim Taehyung nghe thế thì mỉm cười, nhìn gương mặt đẹp đẽ của omega. Những sợi tóc trên trán của Yoongi phất phơ trước cơn gió cuối đông vô tình ghé đến, Taehyung nhìn vết sẹo trên trán của Yoongi thì trái tim bất giác run lên. Alpha dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo của người đối diện, nhẹ nhàng đặt môi lên vết sẹo dài trên vầng trán nhẵn nhụi của omega.
"Em vẫn còn nhớ vết sẹo này. Lúc đó chúng ta cùng mấy đứa khác gây chiến nhau, em dùng đá chọi vào anh, không ngờ lại trúng vào cái trán nhỏ này."
"Anh nhớ lúc đó anh chảy máu, anh chưa kịp khóc em đã khóc to lên rồi." Nhớ tới chuyện này, Yoongi liền cảm thấy buồn cười. Kim Taehyung lúc đó khóc to tới mức vang cả sân chơi, những đứa trẻ năm đó thấy Taehyung khóc lớn quá liền khóc theo khiến cho người lớn hoảng sợ một phen.
Thấy Yoongi nở nụ cười trêu chọc mình, Taehyung thẹn quá hoá giận không nghĩ ngợi hôn xuống khoé môi Yoongi một cái, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Hương quýt cũng cố tình được thả ra mà chặt chẽ ôm lấy đối phương.
Yoongi không kịp phản ứng, đến khi Taehyung rời ra mới tỉnh táo lại, hương quýt vẫn còn vờn quanh trên chóp mũi nhỏ. Yoongi bặm môi nhìn Taehyung, thấy hai vành tai của đối phương đều đỏ như cà chua chín liền cười thầm trong lòng. Hoá ra tên nhóc này cũng biết ngại ngùng, chỉ là một chú hổ con thích ra oai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com