Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📻📻📻

thái hanh đứng trợn mắt.

cái xe ô tô dừng ngay trân* chỗ hanh đứng.

cửa sau mở ra, có một người con trai ăn bận chỉnh chu lịch sự, com lê màu nâu và nón kiểu cao bồi nhìn rất kiểu đại gia.

- hanh!

cậu ba hết hồn.

- anh tuấn! anh xuống đây chi?

tuấn là anh hai của hanh. cậu hai tuấn, cậu ba hanh.

tuấn đi đến vỗ lên vai cậu ba.

- xuống kiếm mày chớ chi.

hanh kêu anh tuấn đi vô nhà ngồi cho đỡ mệt. cậu hai bước vào cái nhà xập xệ không khác gì cái nhà kho, chất tùm lum bừa bộn đồ đạc thì nhăn mặt.

- lên bộ ngựa ngồi đi, hổng có bàn ghế sa lông* hay gì hết trơn á anh hai. mà sao tự nhiên cái xuống vậy!

hanh nhảy lên cái bộ ngựa ngồi, tay đẩy cái mùng không cuốn lại cho gọn mà chỉ nhùi một góc, ngón chân cái thò ra bấm nút mở quạt cái cạch.

hai người ngồi xếp bằng trên cái bộ ngựa.

hanh ngồi im nhìn theo anh tuấn, chờ cho anh cất lời.

thiệt cái tình, đã bỏ nhà trốn xuống tận đây mà còn bị kiếm tới tận ổ.

- mẹ lo cho mày mà đổ bệnh.

anh tuấn cất lời. tức thì, tim hanh nhói lên một cái. cậu ba nhăn nhó.

cậu hai tuấn biết hanh nghe nhắc tới gia đình là sẽ yếu lòng nhất, nhưng anh tuấn hổng có còn cách nào khác nữa. vì mẹ của anh bệnh là thiệt, lo cho cậu ba mà đổ bệnh cũng là thiệt luôn. không biết đã bao lâu rồi kể từ cái ngày cậu ba hanh bỏ trốn biệt xứ nữa. có ai biết lí do đâu...

- anh hổng có hiểu nổi mày luôn đó hanh. đương ăn ở thoái mái hổng có chịu, sống sung sướng sạch sẽ hổng có chịu, bỏ về đây nè trời, rồi ở trong cái vựa ve chai đồng nát này. mày sao vậy hả hanh?

thái hanh trố mắt, chân mài cau có nhìn anh tuấn vẻ không hài lòng.

- ủa gì kì vậy? em làm gì miễn em thấy vui là được rồi, sống mà tù túng như anh em mới thấy mắc mệt á.

anh tuấn thở dài.

- bao nhiêu năm rồi mày không về thăm ba má mày biết chưa hanh? anh không có muốn mắng chửi mày gì hết, anh chỉ mong là mày tự nhận ra mình đang làm gì thôi.

- em có viết thư gửi về cho ba mẹ chứ bộ. anh tuấn, để em nói cho anh biết... anh đừng có nghĩ bây giờ anh tiếp quản được tài sản của ba má nhà mình rồi anh muốn sai khiến em cái gì cũng được, nhá! đừng có nghĩ em cũng giống anh! em chán ghét cái cảnh đó lắm rồi mới bỏ về đây sống, anh đừng có bắt em về!

tuấn giật mình. vai anh chùng xuống. anh ngồi trầm ngâm, nghiêm mặt nhìn thái hanh.

- sao mày lại nghĩ như thế... hanh à, mày tầm bậy* rồi... anh không có ụp đầu mày là cái ngữ ham cái tài sản hay cái gì hết á....

anh tuấn buồn buồn, nhìn ra xa xăm.

- cả nhà ai cũng lo cho tương lai của mày hết đó hanh. mày nên nhìn nhận, suy nghĩ lại cho kĩ đi. mẹ bệnh rồi, chừng nào mày mới chịu lên sài gòn lại? lên đó mày muốn làm gì đều có anh với nhà giúp đỡ được. chứ mày tự sống ở đây, trong vựa ve chai này thì mày có nghĩ cho ba mẹ nuôi mày ăn học đàng hoàng rồi giờ mày lại ra mày làm cái nghề này không hanh? rồi tương lai sau này mày làm gì hả hanh, bộ sẽ mua đồng nát tới cuối đời hay sao? mày có sống nổi không hanh? rồi tới cái hồi tiền để dành mà mày lấy ở nhà xuống xài hết rồi mày sẽ thành cái dạng gì đây? hanh à...

hanh nhắm nghiền mắt. cổ họng như mắc nghẹn, không biết nên nói gì nữa. trong đầu hanh lướt qua nhiều điều, rồi dừng lại ở hai cột mốc.

một là mẹ, là ba, là anh tuấn, gia đình, sài gòn, cuộc sống giàu có như xưa.

hai là cái xóm nhỏ này, vựa ve chai này, thầy khởi, thằng sẹo, thằng đẹn, thằng ngọc la*, và xóm giềng bà con.

hanh từ từ mở mắt, miệng thở dài một hơi.

- thôi được rồi, em về. về mà... anh đợi em chào làng xóm cái.

- làm gì mà có nhiều thì giờ nữa hanh. đi liền luôn nè... à, mà cũng khỏi cần đem gì về hết đâu, nửa mà thiếu cái gì thì mua cái mới là được.

hanh nhăn nhó mặt. có mấy thứ có tiền cũng mua không được đâu, anh hai.

nhưng rồi cậu ba vẫn lên xe. trước lúc đi, hanh nhìn lại một lượt chỗ này. từ cái bộ ngựa cây đã cũ, tới cái võng lưới đan, cái sào đồ, mấy cái kệ đựng đồng nát, cái cầu ao sau hè và những chồng sách giấy cũ. hanh bưng chồng giấy mà mới hôm qua thầy khởi đem qua bán, nhét vào chính giữa chồng sách một tờ giấy, lấy một cái bịch ni lông màu trong trùm lên, nhét kĩ xuống dưới, rồi cầu trời cầu phật là thầy khởi sẽ hiểu điều này.

hanh đi theo anh tuấn lên sài gòn, cầm theo có mỗi một cái la dô không có pin.

để kể về trước đó thì, cũng không dài lắm. nhà hanh có ba mẹ là viên chức nhà nước, chức gì không biết nhưng hanh biết chức cao. nhà hanh giàu, có lầu, phương tiện đi lại bèo nhất thì cũng là xe máy* đời mới nhập bên pháp về, còn bình thường thì đi xe hơi bốn bánh không à. hanh được đi học ở trường tư thục, có một cái phòng riêng muốn làm gì thì làm và có đầy đủ mọi thứ mà hanh muốn.

người ta kêu hanh bằng cậu ba hanh.

anh hai của hanh là anh tuấn, cậu hai tuấn. anh học xong đại học thì về bắt đầu công việc kinh doanh. có sự giúp đỡ của gia đình, công việc kinh doanh của tuấn rất ổn định, và ngày càng đi lên. cũng vì như vậy đó mà thái hanh hay bị đem ra so sánh với anh hai. hanh từ đầu đã không muốn đi theo con đường của anh, cũng không bao giờ muốn sống một cuộc sống như anh. bố mẹ hanh đã nói rõ là muốn hanh đi theo con đường của anh tuấn, nên trong nhà bắt đầu nảy sinh nghịch ý, nhen nhóm sự không hòa thuận. từ không hòa thuận dẫn tới bất đồng. cuối cùng, hanh đem theo một mớ tiền, vàng đủ xài rồi bỏ trốn về quê, về đây, tự mở một vựa ve chai để sống.













lần này lên lại sài gòn, mà kiểu cách cũng y chang như hồi đó. tới không ai biết, về không ai hay.

hanh vừa kề bên chăm sóc mẹ sau bao nhiêu ngày tháng bỏ nhà đi, vừa chăm chỉ học tập các kiến thức liên quan đến ngành nghề. sau đó, hanh cũng bắt đầu kinh doanh kiếm tiền. vì thái hanh đã chợt nghĩ, nếu cậu xây dựng được một cuộc sống ổn định rồi về gặp lại thầy khởi. sẽ an tâm hơn rất nhiều so với cái vựa ve chai đồng nát hồi xưa.

mẹ hanh bị bệnh ung thư, không nặng lắm, vừa ra nước ngoài điều trị và phải đi nhiều lần, rất lâu và tốn nhiền tiền. hanh ở cạnh kề mẹ rất nhiều, bù đắp cho những ngày mà hanh bỏ đi để cho mẹ lo lắng ngóng chờ. càng lớn, càng hiểu biết và dấn thân vô con đường làm ăn, thái hanh hiểu mình sẽ không bao giờ có thể trở lại là cậu ba hanh chân chất của ngày xưa nữa. đổi lại, năng khiếu bẩm sinh của thái hanh có được từ cha, từ mẹ, từ anh hai lại là bàn đạp khiến cho công việc của hanh ngày một phát đạt.

vậy mà thấm thoắt mười năm.

thỉnh thoảng hanh lại nhớ về những ngày xưa cũ. cậu nhớ thầy khởi, nhớ cái nụ cười hở răng của thầy, cái cách thầy kể về mấy đứa học trò của mình, bóng dáng thầy  bưng chồng sách giấy đem qua chỗ của hanh để bán. nhớ mấy hôm chiều tà, thầy ngồi uống trà ngoài hàng ba*. nhớ mấy đêm trăng sáng, ngồi trên cái xuồng cầm cọng dây câu, cái sọt biết bao nhiêu là cá.

nhớ lại những điều bé nhỏ như thế, hanh lại càng quyết tâm nhiều hơn.

vậy mà thấm thoắt mười năm.

năm đó, thầy khởi hai mươi lăm tuổi, còn cậu ba hanh thì hai mươi ba tuổi.

bây giờ cậu ba hanh đã ba mươi ba.












_______

ngay trân: ngay chính chỗ đó, nhằm nhấn mạnh, là từ địa phương, truyền miệng

bộ ghế sa lông: bộ ghế gỗ, hoặc bộ ghế sofa, do đọc sai chính tả mà thành

tầm bậy: bậy bạ

thằng ngọc la: nhân vật tuyến phụ, thân với cậu ba và thầy khởi, xuất hiện ở extra

xe máy: xe gắn máy phân khối nhỏ, thường để chỉ xe cub 50, trên 50 phân khối thì gọi bằng ze honda. vài nơi gọi xe đạp là xe máy, còn xe đạp đời cũ có thanh sắt nối ngang từ yên xe tới cổ xe là xe đòn dong

hàng ba: khu vực trước nhà, thường là một khoảng trống bề ngang tầm hai mét hụt, sau đó mới tới cửa nhà và vô phòng khách. hàng ba thường là nơi để đãi tiệc hoặc gia chủ kê bàn ngồi uống trà, ăn cơm, chỗ cho mấy đứa con nít chơi. phía trước hàng ba là sân.




____

bất ngờ chưa mấy bà dà, mấy bà tưởng hổm dờ cách ngày mới up cháp mới chứ dì ^3^ tui xung lắm úp hok có lịch đâu, chửn bị tinh thần đi nha heheheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com