3
Min Yoongi ngồi trên bàn làm việc, đầu óc vu vơ nghĩ về một nơi xa xôi nào đó. Những ngón tay trắng ngần gõ gõ lách cách trên mặt bàn gỗ, tạo nên những thanh âm trong trẻo vui tai. Tuyết rơi dày trên bệ cửa sổ, một ngày đông lạnh lẽo.
Min Yoongi nghe thấy đâu đó tiếng gió hú bên tai, giống như cưỡi ngựa băng qua một khu rừng ngày bão. Tiếng gió bất định, lúc mơ hồ giả tạo, lúc lại chân thật đến diệu kì. Yoongi không biết liệu có phải những âm thanh ấy phát ra từ chính bản thân mình hay không, khi trí óc cứ lâng lâng trong một phương trời xa xăm nào đấy.
Yoongi trượt mình nằm xuống bàn, áp một bên má nõn nà xuống mặt bàn gỗ lạnh. Anh nhắm mắt lại, kí ức ngày xưa trôi ngược trong tâm thức. Một ngày bình minh nắng vàng, một buổi hoàng hôn trời Tây đỏ rực, một đêm hè không mây trời sao lấp lánh và một nụ cười trong veo đẹp đến vô thực.
Thời gian khiến mọi thứ thay đổi. Từ những ngày xuân đến những buổi trưa hè, hay những chiều mưa thu đến những đêm đông lạnh lẽo, chẳng bao giờ giống nhau. Mỗi ngày lại thêm mỗi khác. Min Yoongi có cảm giác rằng bản thân đang dừng lại trong cái thời điểm ấy, khi trái tim trót rung động vì một nụ cười.
Yoongi chợt thấy đau đáu trong tim, dưới khuôn ngực phập phồng như có chút gì đó thay đổi. Từ bao giờ nhớ về một người lại bi thương đến thế? Cảm giác đơn phương, giống như tự tay giết chết con tim mình, mù quáng và ngu ngốc. Nhưng Yoongi lại là một trong những kẻ ngốc ấy. Vì quá yêu một người mà nén lại nỗi đau, thương nhiều nhưng không dám ngỏ, chỉ muốn ích kỉ giữ cảm xúc ấy cho riêng mình.
Lại thêm một bông tuyết đáp xuống bên bệ cửa, Yoongi nhìn chăm chú cách nó hoà vào đám tuyết dày ở đó. Tự cười ngây ngốc, Yoongi thấy mình như một kẻ dở hơi. Những ngón tay miết lên mặt bàn, vẽ một nửa trái tim rồi để trống nửa còn lại. Một tình yêu không được hồi đáp khiến trái tim chẳng còn vẹn nguyên, như chính ai kia vậy.
Ting.
Yoongi giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng. Anh uể oải ngồi dậy, lục lục khắp túi áo túi quần mãi mới tìm ra. Mở khoá màn hình, hiện ra bức vẽ một chú mèo tam thể nho nhỏ. Yoongi không nhớ anh lấy nó từ đâu. Vào ngày trước khi lướt trên SNS, anh vô tình nhìn thấy bức vẽ này. Những nét hoạ đơn giản, từng chiếc sọc nhỏ xinh, hay đôi tai tí tẹo cũng được phác thảo một cách đáng yêu nhất. Yoongi chợt cười.
Ting.
Điện thoại lại rung lên một lần nữa và Yoongi chợt thấy bản thân có chút lơ đãng. Vào ứng dụng trò chuyện ở màn hình chính, thông báo tin nhắn mới từ một người có tên là "Kẻ phiền phức". Yoongi thở dài, có lẽ lại thêm một ngày mệt mỏi.
"Yoongi hyung ~~ "
"Anh đang ở đâu vậy?"
Yoongi tự dưng muốn đập vào bản mặt đẹp trai của tên nhóc ấy một cái. Ngay cả nhắn tin cũng có thể phè phỡn với anh được. Trong đầu Yoongi bắt đầu mường tượng ra cái bộ mặt nũng nĩu của người kia, đôi mắt xịu xuống, hai má phồng lên và chiếc môi mỏng chu chu ra đôi chút. Chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn đánh rồi.
"Đang ở công ty."
"Có chuyện gì?"
Yoongi nhắn lại bằng cái giọng điệu đanh đá nhất có thể, mong sao dùng được nó để hăm doạ người kia. Nếu bây giờ Taehyung đến đây, Yoongi thề là anh sẽ không thể tập trung làm việc được một chút nào cả. Và hơn hết là anh sẽ có nguy cơ bị mệt não chỉ vì những câu nói và hành động bất thường và vô cùng phiền phức của thằng bé.
"Chờ tí em đến ngay."
Yoongi sụp đổ. Ở một khía cạnh nào đó, Taehyung có vẻ như không sợ hoặc giả vở không để tâm đến giọng điệu khó ở của anh hôm nay. Nhưng Yoong đã hứa là sẽ giúp em viết một bài hát, vậy nên bây giờ anh không thể làm lơ từ chối được. Chưa bao giờ trong đời, thiên tài Min Yoongi lại hối hận với quyết định của mình đến thế.
"Mà anh có muốn ăn gì không để em mua?"
Yoongi giật mình khi điện thoại rung lên trước lúc anh tính nằm dẹp nhép xuống bàn. Yoongi nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, khuôn miệng bất giác vẽ một nụ cười. Rõ ràng Kim Taehyung biết anh đang giận và đây là cách thằng bé làm để chuộc lỗi. Min Yoongi thấy tâm tư bỗng chốc thoải mái. Taehyung luôn khiến anh vui vẻ bằng những hành động nhỏ nhặt và đáng yêu của mình.
Min Yoongi vẫn còn nhớ ngày trước, anh ghét cay ghét đắng cái tính cách ngờ nghệch đó đến thế nào. Nó lố lăng và sặc mùi giả tạo, anh nghĩ. Yoongi lúc ấy ghét cái cách em cười ngốc nghếch, ghét cái điệu bộ làm ngơ trước mọi lời dèm pha, thậm chí anh ghét cả ngữ điệu quê mùa quen thuộc mà em mang theo lên thành phố. Tất cả những gì thuộc về em đều đã từng nảy sinh trong tâm trí Min Yoongi những gì chán ghét nhất.
Vậy nên, Yoongi chẳng thể ngờ được một ngày, nụ cười ấy lại khiến anh yêu quý đến vậy. Thân thương và gần gũi như một người em trai.
"Không. Anh không đói. Mua cà phê cho anh là được rồi."
Yoongi lại nằm xuống bàn, chẳng thèm để ý rằng liệu cậu bé có đồng ý hay không. Không cần gặp anh cũng mường tượng ra được, Taehyung ở bên kia đang toe toét như thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui vẻ. Nụ cười của em khẽ kéo cong khoé môi Yoongi.
Lại chẳng một chút giống như ai kia.
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, khi tâm trí của của chủ nhân nó lại vô tình nghĩ đến một người khác. Cũng là một nụ cười, nhưng chỉ thấy bi thương. Yoongi chợt thấy tim mình có chút thắt lại, cả cơ thể như đổ hết sức nặng lên chiếc bàn gỗ lạnh.
Yoongi chẳng còn nhớ rõ đã bao lâu, kể từ khi anh say đắm trong bể tình thê lương ấy. Dẫu biết bản thân chỉ là đơn phương, nhưng vẫn mù quáng không chịu buông bỏ. Đôi khi Yoongi tự hỏi, cái cười mà em gắn lên trên khuôn mặt ấy, thực sự là của một thiên thần hay chỉ là do ác quỷ đội lốt. Kẻ đem đến cho anh sự ấm áp ngọt ngào rồi lại đau đớn cướp đi trái tim anh như vậy, liệu có thể được coi là một thiên thần được hay không?
Yoongi không biết. Một chút cũng không.
Khi anh nhận ra điểm đến của ánh mắt anh vẫn luôn chuẩn xác nằm vào một con người, Yoongi biết mình đã chẳng kịp dừng lại được nữa. Cảm xúc trong anh cứ lặng lẽ lớn dần, thành một thứ tình cảm chênh vênh nào đó, và bây giờ, nó hoàn thiện. Và nó hiện hữu trong anh từng ngày, từng giờ, anh đều biết.
Và anh gọi đó là "yêu".
Yoongi đưa tay với lấy điện thoại khi anh cảm thấy được mặt bàn đang rung lên từng đợt. Anh không cài nhạc chuông bởi nó khiến anh đau đầu mỗi khi nghe thấy. Yoongi đưa đôi mắt vô hồn nhìn màn hình điện thoại. Bỗng chốc lại thấy đau.
Người con trai xinh đẹp ngay trước mắt anh chỉ cách qua một lớp kính mỏng. Mái tóc vàng bồng bềnh với làn da trắng mịn khiến người kia tuy thập phần quyến rũ nhưng lại chẳng thể giấu được vẻ nam tính ẩn hiện dưới từng đường nét hài hoà trên khuôn mặt. Đôi môi cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng muốt. Cặp mắt cong cong quen thuộc, nhắm tít lại như đem giấu vào phía trong cả một mặt trời.
Đó là người anh yêu.
Min Yoongi bật người ngồi dậy, lại nhanh chóng bắt máy, hành động khác với cái cách chậm chạp lúc trước một trời một vực.
"Ami à, anh xin lỗi, anh không đến kịp được. Anh lỡ mất chuyến xe cuối cùng mất rồi."
Cuộc gọi vừa kết nối, người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp để anh nói gì đã tuôn ra một mạch thật dài như sợ ai cướp lời mất. Yoongi đăm chiêu nuốt vào từng chữ một. Là giọng của người ấy, có yêu thương, có cưng chiều, có dịu dàng, chỉ tiếc là chẳng phải dành cho anh. Min Yoongi vẫn im lặng, đau đớn dần đầy trong tim lại nhanh chóng lan đến nơi cuống họng đắng ngắt.
"Anh thực sự xin lỗi. Đã bắt em phải chờ lâu như vậy."
Đầu bên kia lại tiếp tục vang lên, giọng điệu nhỏ nhẹ đầy hối lỗi. Min Yoongi nghe được tiếng ồn ào xung quanh đó, có lẽ người kia đang ở ga tàu. Anh cảm nhận được cái đông đúc giữa những đoàn người ra vào nơi đó. Nhưng Yoongi chẳng thể nói được gì cả, anh hoàn toàn không biết nên mở lời thế nào.
Vị đắng nghẹt lại nơi cổ họng khiến Yoongi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Màu mắt đen long lanh đã thoáng mờ dần. Yoongi thấy đầu mũi cay cay và từng âm thanh muốn phát ra cứ như bị nuốt trôi trở lại. Người bên kia cũng im lặng một chốc. Cái không khí lại càng trở nên thêm phần nặng nề.
"Jiminie..."
Yoongi hạ tông giọng của mình, cố gắng bật ra thật nhẹ một tiếng nơi đầu môi khô ráp. Người đó không nói gì, giống như bất ngờ đến mức chẳng còn tin cả vào tai. Yoongi chợt nghe thấy tiếng thở mạnh từ phía đầu dây bên kia, biển hồ trong bụng lại tựa như có những con sóng bạc khẽ xô vào, biến động mạnh mẽ cả một vùng.
"Yoongi hyung? Em xin lỗi, em gọi nhầm người."
Min Yoongi nghe được tiếng cười nhàn nhạt qua loa điện thoại. Âm thanh có chút vỡ vụn nhưng vẫn là kiểu giọng trong trẻo đặc trưng. Vẫn là giọng cười anh thích.
"Yoongi hyung?"
"À...ừ. Anh đây."
"Em xin lỗi, em gọi nhầm người. Chuyện này, anh đừng để ý. Khi nào có dịp, em sẽ nói trực tiếp với mọi người sau."
Min Yoongi một chữ cũng chẳng lọt tai. Cơn đau quặn thắt đột ngột nơi ngực trái khiến anh mất cân bằng mà ngã nhào xuống đất. Có gì đó khác lạ lắm, nó như đâm vào trong trái tim anh không ngừng. Yoongi muốn hét lên nhưng ngay cả cổ họng cũng đau rát chẳng phát ra nổi một âm thanh nào. Yoongi dùng tất cả sức lực và lí trí cuối cùng để giữ chặt điện thoại bên tai, khi giọng người từ phía bên kia lại truyền đến thêm một lần nữa.
"Yoongi hyung? Anh ổn chứ?"
"Anh ổn. Nếu không có gì...anh cúp máy đây."
Yoongi cố gắng giữ cho giọng nói mình không bị ngắt quãng rồi chẳng đợi câu trả lời từ phía bên kia, anh liền một mạch cúp điện thoại. Cơn đau ngày càng dữ dội, Yoongi có cảm giác như có từng chiếc gai nhọn đang đâm sâu vào cổ họng mình và trái tim như bị lửa thiêu đốt.
Anh không ổn một chút nào cả, Jimin à.
Yoongi gào lên từng tiếng nhỏ, âm thanh bật ra ngoài một cách thảm thương. Mồ hôi khiến mái tóc màu xanh nhạt còn sặc mùi thuốc nhuộm trước trán anh bết lại một mảng. Từng giọt nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng, theo sống mũi thon nhỏ mà rơi xuống mặt sàn lạnh băng. Vị mặn chát theo khoé môi trượt vào trong miệng, Yoongi nếm được nỗi đau của mình.
Yoongi một chút cũng không thể gượng dậy nổi. Anh gục đầu xuống sàn nhà, cái lạnh của mùa đông cũng chẳng làm mồ hôi trên trán anh bớt đi đôi chút. Đau đến phát điên. Tiếng thở dốc và tiếng gầm gừ trong cổ họng bỗng chốc biến mất. Tai anh bất chợt ù đi và Yoongi chẳng còn nhìn thấy gì. Có gì đó đang đến, nơi cổ họng bất chợt đắng chát, đau đớn như dâng lên đến đỉnh điểm.
Ai đó, cứu tôi, làm ơn!
Taehyung hài lòng nhìn hai ly cà phê cỡ lớn trong tay, vừa đi dọc hành lang, vừa ngân nga một khúc nhạc quen thuộc nào đó. Hôm nay, dù có phải bám trụ đến đêm cũng nhất định phải viết xong lời bài hát. Taehyung bỗng cười ngây ngốc, đã đến cửa phòng lúc nào không hay.
Cạch.
Âm thanh chốt cửa vang lên. Cà phê trên tay Kim Taehyung rơi xuống đất, đổ lênh láng ra khắp mặt sàn. Mùi sữa ngọt quyện vào hương đắng nồng nàn nhanh chóng lan toả khắp nơi, khói trắng dần dần bốc lên từng mảng. Đôi đồng tử em co lại trong hốc mắt đang mở lớn dần. Em như chôn chân, não bộ không thể nào tiếp nhận được hình ảnh ở ngay trước mắt. Trái tim Taehyung bỗng chốc quặn thắt lại, đau đớn mà vỡ tan. Em chỉ mong mình đang chìm vào trong một cơn ác mộng kinh hoàng, cả tâm thức, nguyện cầu rằng đây không phải là hiện thực.
Ai đó, gọi tôi dậy với, làm ơn!
"Tae...cứu anh."
__________________________
Nhân dịp các anh ra MV nên tôi mới có ngày chăm chỉ ngồi viết thế này đây nạ. Album mới phải nói là quá tuyệt vời. Các anh đã vất vả rồi!
|18.09.2017|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com