Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kim Taehyung xức lại một chút nước hoa vào cổ và vành tai, đem hộp thuốc lá rỗng và bật lửa nhét vào thùng rác sau đó mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Min Yoongi đang ngồi tựa lưng vào thành giường, vừa đưa đôi mắt mèo mệt mỏi nhìn ra bầu trời mưa giăng tầm tã ngoài kia. Kim Seokjin đang ngồi gọt hoa quả bên cạnh, nghe thấy tiếng động liền ngước đầu lên nhìn.

"A, Taehyung. Sao em không về nghỉ ngơi đi?"

Taehyung cười cười, trưng ra bộ mặt ngốc nghếch đến đáng yêu, nhanh chóng thu hút ánh mắt Yoongi quay về phía mình. Em bước lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Seokjin.

"Em nghĩ là mình cũng không mệt lắm." Taehyung vừa nói vừa lấy đi con dao nhỏ từ tay của người anh cả. "Anh mới là người cần nghỉ ngơi đấy, Jin hyung."

"Anh không..."

"Em đã gọi Namjoon hyung đến đón anh rồi. Anh cứ về đi. Em sẽ ở lại đây."

Kim Taehyung nói rồi bắt đầu lấy một quả táo đỏ từ trong giỏ ra và bắt đầu gọt. Kim Seokjin chỉ nhìn em một lúc, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Taehyung những ngày gần đây khiến anh cả không thể ngừng lo lắng. Đứa trẻ ngây thơ và vô tư ấy, từ khi nào đã trở nên đầy ắp ưu sầu như vậy, anh cũng không rõ nữa. Nhưng Seokjin biết mình chẳng thể làm gì khác được. Bởi cũng giống như Yoongi, Kim Taehyung là một đứa trẻ bướng bỉnh và cứng đầu. Vậy nên chúng không chỉ luôn làm tổn thương bản thân mà còn làm đau lòng cả những người yêu quý chúng. Seokjin thở dài, anh thấy lòng mình cũng chùng xuống một mảng.

"Anh về đây."

Người anh cả vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Min Yoongi, khiến mái tóc xơ xác lại càng trở nên lộn xộn. Min Yoongi, dù không thích bị người khác xoa đầu, cũng chẳng thèm đôi co với anh, chỉ nhẹ nhàng đưa những ngón tay trắng muốt lên vuốt lại tóc và chỉ hầm hừ vài tiếng trong cổ họng.

Kim Seokjin bật cười trước hành động của đứa em kém tuổi, sau đó cũng liền quay sang xoa đầu Taehyung. Đứa nhỏ này thì khác, em đưa cả mái tóc vàng kim của mình dụi vào bàn tay anh với khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, tựa như một con cún lớn xác đang làm nũng. Và điều đó cũng khiến Yoongi vô thức bật cười.

"Anh sẽ đem đồ ăn đến cho hai đứa sau."

Seokjin đi ra ngoài và đóng cửa, như mang theo cả một chút nắng ấm áp rời đi khỏi căn phòng. Mọi thứ lại rơi vào yên lặng. Mùi đất ẩm ướt và mùi hắc của đám cỏ dại như lan vào không gian. Yoongi không rời mắt khỏi bàn tay của Taehyung, trông nó đã gầy đi rất nhiều từ lần mà em ngủ quên ở studio của anh. Yoongi thở dài.

"Đừng hút thuốc nữa, Kim Taehyung. Em lại gầy đi nhiều rồi."

Taehyung hơi dừng bàn tay, sau đó vẫn không ngước lên nhìn anh, em lại tiếp tục xếp những miếng táo đã gọt sạch sẽ vào đĩa. Mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Yoongi cảm thấy rằng xem như chính mình cũng nghe được tiếng chúng hồi đáp.

"Anh biết đó không phải lí do mà."

Taehyung cười khi nói điều đó. Cái cười ấy không còn ngây ngô như lúc trước. Nó ẩn chứa một điều gì bí ẩn và xa xôi, nó nuốt chửng Yoongi vào sự đau đớn và thù hận rồi giết anh bằng một nhát dao của giễu cợt và thờ ơ. Yoongi hơi cau mày và Taehyung cũng thu lại nụ cười ấy. Em đứng dậy và đem đĩa táo đã được xếp gọn thành bông hoa 5 cánh đặt xuống trước mặt anh.

"Anh nên ăn nhiều hoa quả. Nó rất tốt cho cơ thể của anh."

Yoongi vẫn ngồi yên, lắng tai nghe giọng nói của Taehyung vang lên thật trầm, vọng vào không gian và rồi biến mất. Những cơn đau nơi ngực trái đã chẳng còn dằn vặt anh quá nhiều và đôi khi, Yoongi tưởng chừng như những bông hoa ấy đã héo tàn và rơi rụng. Nhưng không. Dù cho anh muốn đắm mình vào thứ ảo tưởng viễn vông ấy, Taehyung vẫn sẽ là người kéo anh ra và bắt anh chấp nhận sự thật. Đó là người duy nhất biết cách làm đau anh. Đó là người duy nhất biết được bí mật của anh.

Taehyung ngồi xuống bên mép giường. Em đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn của anh. Bàn tay ấm áp còn vương mùi thuốc lá khẽ vờn trên những đám lông tơ khiến Yoongi rụt mình vì nhột.

"Lúc nãy em vừa gặp Jimin."

Như thế đấy, Taehyung luôn biết làm sao để khiến anh hiểu rõ tình cảnh của mình. Chỉ cần nghe cái tên ấy thôi là trái tim anh quặn lại, bao nhiêu hy vọng dường như hoá thành cơn đau, xâm chiếm anh đến từng mạch máu. Yoongi thở một hơi run rẩy.

"Và anh biết không..." Taehyung im lặng một lúc và Yoongi thấy không khí xung quanh dường như cô đặc lại "Cậu ta vẫn đang ngu ngốc tìm kiếm kẻ đã khiến anh thành ra thế này."

Taehyung khẽ cười khi kết thúc câu nói đó. Em cảm thấy hài lòng khi khuôn mặt Yoongi dần đanh lại. Yoongi tựa như thở không nổi, anh đưa tay ôm lấy ngực mình, cố kìm lại cơn quặn thắt đang dần ăn sâu vào cả xương sườn. Anh vội vàng nuốt khan, đau đớn ngăn những cánh hoa chực trào nơi cổ họng. Một bên má nóng hổi, Yoongi khóc.

Kim Taehyung ngưng lại cái cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, khẽ lau đi dòng nước mắt xấu xí đang rơi xuống. Taehyung cố giữ mình phải mạnh mẽ, ngay cả khi trái tim em cũng đang dần héo mòn đi trong ngực trái. Taehyung không cho phép mình yếu đuối, bởi nếu em yếu đuối, sẽ không có ai có thể bảo vệ Yoongi, sẽ không ai có thể kéo anh ra khỏi nỗi đau vô tận và sẽ không ai có thể cứu lấy anh được.

Thế nên, dù có phải trở thành kẻ phản diện, Kim Taehyung cũng cam lòng.

"Jimin đã rất suy sụp khi không thể tìm thấy kẻ đó. Quả là một người tốt bụng, đúng không Yoongi?"

Taehyung rời khỏi giường và đứng lên. Yoongi vẫn chưa thôi run rẩy, thậm chí anh phải chống cả hai tay xuống để có thể ngồi vững. Taehyung nhìn xuống anh bằng nửa con mắt và Yoongi cảm thấy mình đang chết dần trong đôi mắt vô tình đến đáng sợ ấy. Cảm giác bất an lại lần nữa trỗi dậy trong lồng ngực.

"Anh thử nghĩ xem..." Taehyung hơi dừng lại một chút "Sẽ ra sao nếu Jimin biết kẻ đó là chính cậu ta?"

Lần này thì Yoongi hoàn toàn gục ngã. Anh không thể giữ được bản thân tỏ ra mạnh mẽ thêm một chút nào nữa. Những cánh hoa xô nhau ùa ra. Yoongi ho sặc sụa và nước mắt anh chảy đầy tèm lem trên gương mặt xanh xao. Những cánh hoa hồng phấn tuôn ra tứ tung, vương vãi đầy khắp ga trải giường trắng tinh, rơi xuống cả mặt đất.

Kim Taehyung thấy tim mình thắt lại đầy đau đớn. Em nuốt khan cổ họng, cố gắng giữ cho bản thân mạnh mẽ mà không nhào đến ôm lấy anh. Yoongi của em, em phải bảo vệ đến cùng. Vậy nên Taehyung không có phép mình dừng lại. Taehyung phải trở nên tàn nhẫn hơn nữa.

"Anh biết mà...Jimin đúng là một thiên thần."

"Cậu ta luôn nghĩ cho người khác."

"Vậy nếu cậu ta biết chính cậu ta đã gây ra tất cả nỗi bất hạnh cho anh, cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Bàng hoàng? Hối hận? Đau khổ?"

"Và nếu anh chết đi thì sao?"

Taehyung dừng lại một chút để nâng cằm anh lên. Khuôn mặt của Yoongi đã ướt đẫm nước mắt và đôi mắt anh thì dường như bị lấp đầy bởi tuyệt vọng. Và Taehyung thấy mình cần một sự vững vàng cuối cùng.

"Cậu ta sẽ sụp đổ."

"Nếu Park Jimin biết tất cả mọi sự thật, cậu ta sẽ sụp đổ."

"Cậu ta sẽ tuyệt vọng, hối hận, thống khổ. Sự nghiệp của cậu ta sẽ đi tong."

"Và Park Jimin sẽ phải sống với nỗi day dứt và tội lỗi suốt hết quãng đời còn lại."

Kim Taehyung dứt lời cũng là lúc Min Yoongi gục ngã. Cơ thể anh buông thõng, đôi mắt dần trở nên vô hồn và nước mắt cứ như vậy rơi trong vô thức. Yoongi tựa như một con búp bê vỡ nát từ tận sâu bên trong, trái tim anh như bị khoét thành một lỗ hổng vô tận. Mọi đau đớn bỗng chốc dường như chẳng còn tồn tại, xung quanh anh dường như chẳng còn ánh sáng. Yoongi đang bị bao bọc bởi bóng tối của tuyệt vọng và tội lỗi.

"Nghe em đi, Yoongi. Hãy làm phẫu thuật."

Chính Kim Taehyung cũng đang trở nên vụn vỡ, em đang dần chết mòn theo nỗi đau của Min Yoongi. Nhưng lí trí còn sót lại để giữ em mạnh mẽ, Taehyung phải diễn nốt cái vai độc ác này cho đến cũng. Em nắm chặt lấy tay Yoongi, cố gắng để hình bóng mình xuất hiện trong đôi đồng tử mịt mờ ấy.

"Tại sao?"

Yoongi nói, giọng anh khản đặc và vụn vỡ. Taehyung biết đó không phải là một câu hỏi chất vấn. Đó là lời oán trách vá thống hận mà Yoongi dành cho em. Nhưng Taehyung không nao núng. Em buông tay khỏi khuôn mặt của Yoongi và quay đi.

"Em chỉ đang cố cứu lấy anh thôi."

Khoảnh khắc ấy, Taehyung chủ động bước ra khỏi căn phòng. Cũng chính lúc đó, Taehyung đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Yoongi. Em rời đi, bỏ lại anh cùng với nỗi đau bi thảm đến cùng cực. Khi cánh cửa đóng lại, khi Taehyung hoàn thành vai diễn, em gục ngã. Phải, Taehyung gục ngã và bật khóc. Sau tất cả những gì em cố gắng, cuối cùng thì em vẫn thương tổn Yoongi của em. Đó là thất bại. Taehyung thấy mình thật thất bại. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để giữ lấy sự sống của anh, Taehyung sẽ không bao giờ đắn đo. Taehyung vẫn sẵn sàng tổn thương Yoongi thêm ngàn lần nữa.

Dù có đau lòng, Taehyung vẫn không cho phép mình được yếu đuối. Cơn đau chợt quặn lên trong ngực trái, em giữ lấy hơi thở dồn dập và vị đắng nghét gợn đầy nơi cuống họng. Taehyung thấy mình cũng chẳng còn một chút sức lực.

Nỗi đau của anh đang dần giết chết trái tim em.

|05.09.2019|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com