Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều. Những ngày buồn chán trong bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Về thế giới, về âm nhạc và về tình yêu. Tất cả chúng đều thực sự rất xinh đẹp. Đôi khi anh cũng tiếc nuối, vì đã không tận hưởng chúng nhiều hơn một chút, anh không muốn rời đi khi đôi mắt mình chưa nhìn được những màu sắc sặc sỡ thế giới và trái tim mình chưa cảm nhận được hết vẻ rực rỡ kì diệu của tình yêu. Nhưng cũng vì thế mà Yoongi có một chút hi vọng. Trước khi trái tim của mình bị ăn mòn bởi những đoá hoa xinh đẹp ấy, Yoongi đã có hi vọng rằng sẽ có một kì tích giết đi sự tồn tại của chúng.

Anh hi vọng mình được yêu.

Nếu như là Min Yoongi của ngày trước, anh sẽ cảm thấy đó là một điều không thể, và anh chỉ đang ngu ngốc mà ảo tưởng rằng mình tìm thấy được một rừng cây đầy hoa trái giữa sa mạc khô cằn. Nhưng bây giờ, anh không còn gì nữa. Vậy nên cho dù là ảo tưởng, anh cũng muốn thử đắm chìm vào nó một lần. Anh không muốn bản thân phải luyến tiếc vì đã không bày tỏ. Giống như người ta đã nói "con người chỉ thực sự chết khi họ bị lãng quên", Yoongi không muốn sự sống của mình trở nên vô nghĩa như thế. Anh không muốn bị quên đi, ít nhất là với người đó.

Vậy nên, Yoongi hi vọng, Jimin sẽ yêu anh.

Yoongi đã nghĩ mình sẽ có cơ hội. Dù rằng anh biết điều đó thật ích kỉ. Nhưng khi nghĩ về nó, khi tia hi vọng loé lên trong tâm trí anh, dường như những bông hoa trong lồng ngực anh lại nở rộ lên. Nhưng lần này, không quặn thắt và đau đớn, chúng ngọt ngào ôm lấy trái tim anh, vỗ về, an ủi và chở che cho tâm hồn đang dần héo úa của anh. Chúng cổ vũ anh và cho anh biết rằng anh cũng xứng đáng được yêu thương. Vì thế, Yoongi đã mơ rằng nếu anh bày tỏ, anh cũng sẽ được đáp lại, anh cũng sẽ được trân trọng và đôi mắt xinh đẹp tựa như hàng ngàn vì sao ấy sẽ là dành cho anh.

     "Jiminie, có thể đưa anh ra ngoài không?"

Yoongi nói thật khẽ khi đôi mắt anh vẫn hướng về phía cửa sổ. Từ chỗ anh lúc này có thể thấy cả một bầu trời rộng lớn. Rõ ràng là giữa cái thành phố này, thật khó để có thể nhìn thấy được bầu trời đầy sao là như thế nào. Yoongi cảm thấy cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy chúng, đến mức bây giờ anh cũng khó có thể hình dung.

     "Nhưng bên ngoài lạnh lắm Yoongi hyung..."

Jimin nói và tiến đến sau lưng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Yoongi đã gầy đi rất nhiều từ lúc đó, đến mức cậu có thể cảm nhận được xương nhô ra từ bả vai của anh sau lớp áo mỏng. Jimin thật sự muốn khóc, cậu thực sự không hiểu được cảm giác yêu một người đến chết đi là như thế nào, rằng nó phải cao cả và sâu đậm ra sao để trái tim của anh tự giết chính mình. Jimin cảm giác như muốn ôm anh vào trong vòng tay mình lúc này, để anh không còn thấy coi đơn và truyền cho anh một chút tình thương ấm áp.

     "Nếu anh còn ở trong phòng nữa anh sẽ chết mất."

Yoongi quay lại và phụng phịu. Cánh môi hồng bĩu ra trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Đôi mắt Yoongi cũng không còn ủ rũ như thời gian trước nhưng hai má anh cũng gầy đi hơn nhiều. Jimin không chắc là liệu anh có ăn hết đồ ăn mà anh Jin chuẩn bị hàng ngày không nữa. Nhưng ít nhất thì trông anh hôm nay có sức sống hơn rồi. Điều đó thực sự quan trọng hơn bất cứ điều gì mà họ có thể làm cho anh.

"Được. Vậy em đưa anh ra ngoài."

Jimin cười và đôi mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết. Yoongi nhìn đến ngây người, trái tim lại rộn ràng và những đoá hoa lại bắt đầu thi nhau nở rộ. Anh không nhớ từ bao giờ mà anh lại yêu đôi mắt này đến thế và cho dù mọi thứ có tồi tệ đến thế nào, Jimin chính là nguồn ánh sáng rực rỡ kéo lấy tâm hồn đang chết dần của anh. Và cho dù ra sao thì anh vẫn luôn biết ơn cậu về điều đó.

Yoongi nói mình có thể tự đi nhưng Jimin vẫn khăng khăng bắt anh ngồi lên xe lăn, điều này khiến Yoongi cảm thấy mình hơi vô dụng một chút. Anh không muốn mọi người nhìn anh như là một kẻ bất lực, vì anh cũng đang cố gắng chiến đấu cho sự sống của anh. Nhưng Yoongi biết dù đôi co với Jimin thế nào thì kết quả vẫn thế, nên anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe lăn để cậu bé đẩy anh ra ngoài.

Cũng đã giữa tháng 11, khí trời hôm nay vẫn lạnh lẽo như thường này. Jimin đã cẩn thận mặc vào cho anh 3 4 lớp áo ngoài, quàng khăn cổ, mũ len và tất chân thật dày. Đối với người có cơ thể lạnh lẽo quanh năm như anh thì điều này cũng không cần thiết lắm. Nhưng anh thích cách được chăm sóc như thế. Anh thích cái ấm áp của Jimin, nó như ánh nắng nuôi dưỡng tia hi vọng lớn dần trong trái tim anh.

Yoongi ngửa đầu hít một hơi dài, anh thích không khí như thế này, khô ráo và lành lạnh. Anh cảm nhận được gió của mùa đông đậu trên đầu mũi mình có mùi rất tinh khiết, tựa như được thổi đến từ một vùng ngoại ô xa xôi trong lành. Yoongi nhìn theo những ánh đèn mờ mịt giữa những lối đi, loáng thoáng vài con ngài đêm vỗ cánh lướt qua, ngu ngốc tìm kiếm ánh mặt trời ấm áp trong đêm đông lạnh lẽo.

"Ngồi một chút đi."

Yoongi nói và Jimin chỉ nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng nơi cổ họng. Cậu đẩy anh đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại ở ghế đá đối diện vườn hoa. Jimin nhẹ nhàng dìu anh ra khỏi xe lăn và Yoongi cũng hoàn toàn cho phép bản thân mình dựa dẫm vào cậu. Jimin đẩy xe lăn qua một bên, lấy ra từ trong túi một chiếc bình giữ nhiệt và rót cho anh một ít sữa ấm mà cậu đã đun trước khi ra ngoài. Yoongi đón ly sữa ấm vào trong lòng bàn tay và Jimin ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cũng lâu lắm rồi anh mới ra ngoài thế này nhỉ?"

"Ừ. Anh cũng thấy mình sắp đóng rễ trong căn phòng đó rồi."

Jimin bật cười khi thấy người anh thứ tỏ vẻ giận dỗi. Cậu duỗi người ra và vươn tay về phía sau, cảm thấy cột sống mình đang căng ra. Yoongi cũng cười khe khẽ vì hành động đó của Jimin, trông cậu bé không khác gì một chú mèo con cả. Nhấp một ngụm sữa ấm, Yoongi khẽ rùng mình.

"Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện phẫu thuật sao?"

Jimin hỏi và nhìn anh. Yoongi vẫn đăm chiêu nhìn về phía xa xôi đâu đó, có thể là những bông hoa trước mặt hoặc cũng có thể là những bông hoa trong tim mình. Một cơn gió nhẹ thổi bung mái tóc đen của anh, Jimin đưa tay vuốt gọn lại chúng.

"Nếu là em thì sao?"

Jimin không trả lời, những ngón tay vẫn nhẹ vuốt ve tóc mai lộn xộn nơi trán anh. Yoongi giữ cho giọng nói của mình không trở nên quá bối rối. Từ khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được rõ mùi hương của người kia, cậu ấy có mùi nắng vàng ấm áp của mùa xuân, mùi của sự khởi đầu tràn trề sức sống. Yoongi thích mùi hương này, nó như chữa lành tâm hồn anh, như khâu lại những vết thương rỉ máu trong trái tim anh. Nó cho anh hi vọng, để anh được sống thêm một lần nữa.

"Nếu Jiminie, em cũng giống như anh, em sẽ làm thế nào?"

Yoongi nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Jimin thở dài một hơi, vuốt lại mái tóc vàng đã phai của mình và đan hai bàn tay vào nhau. Cậu phả một làn khói trắng vào không khí, nhẹ như tưởng chỉ là một làn mây. Jimin nhìn theo hướng của người bên cạnh, ở đó có những đoá hoa lạ kì màu xanh tím nhàn nhạt. Dù Jimin là người sâu sắc thì lúc này tâm trí cậu cũng bỗng dưng thật hỗn độn. Jimin không hiểu tại sao nhưng cậu cảm thấy giọng của con người bé nhỏ kia lại nhẹ như một cánh hoa rơi, cầu xin cậu một tia hi vọng cuối cùng.

"Em không chắc nữa."

"Em chỉ nghĩ rằng, em thực sự muốn sống. Cuộc sống này thật sự quá xinh đẹp để có thể từ bỏ lúc này."

"Em cảm thấy chỉ cần mỗi ngày có thể mở ra nhìn thấy ánh sáng ấm áp của mặt trời, nhìn thấy những người mình yêu thương ở bên cạnh, có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất."

"Nhưng mà em không chắc là...liệu nó có có xứng đáng để đánh đổi tình yêu không."

Jimin bỗng nhiên im lặng một chút. Cậu không biết có nên nói tiếp hay không, rằng đối với Jimin, tình yêu cũng đẹp đẽ không kém gì ánh sáng của mặt trời. Jimin khẽ nhìn sang Yoongi, anh vẫn không có biểu cảm gì, đôi mắt xa xăm kia tựa như một bể hồ yên lặng. Jimin không muốn khuấy động mặt nước trong đôi mắt xinh đẹp ấy nhưng cậu cũng không muốn để tâm hồn anh phải giam cầm cả đời mình trong làn nước lặng thinh. Jimin vẫn muốn anh sống một cuộc đời có ý nghĩa.

"Đôi khi em nghĩ, nếu thế giới này không có tình yêu thì cũng thật buồn chán. Nếu không có tình yêu, thế giới chắc cũng sẽ mang một màu xám xịt tẻ nhạt. Và Yoongi hyung, em không muốn nhìn thấy thế giới đó."

"Tình yêu là thứ mà tạo hoá đặc biệt ban tặng cho con người. Nên em trân trọng nó. Và em muốn anh cũng vậy."

Lần này thì Jimin đã thấy biển hồ trong mắt anh dậy sóng, khi anh quay sang nhìn cậu. Đôi đồng tử xinh đẹp của anh như sáng lên và Jimin thề rằng đó mới chính là người anh yêu quý mà cậu muốn nhìn thấy. Một cơn đau nhói lên trong tim. Cậu vươn tay ôm lấy anh, kéo anh sát lại vào trong vòng tay mình, để anh tựa đầu lên vai cậu. Jimin ghì chặt cơ thể nhỏ bé yếu ớt của anh, tựa như là lần cuối cậu có thể ôm người anh thứ của mình như thế.

"Hyung à, tình yêu xứng đáng với bất cứ ai mà."

"Vậy nên, anh đừng từ bỏ."

"Dù em thực sự không muốn rời xa anh, dù anh luôn là một phần quan trọng của bọn em, em vẫn muốn anh có thể tận hưởng cuộc sống này một cách đẹp đẽ nhất. Nếu không còn cảm nhận được tình yêu, thế giới này hẳn sẽ rất buồn tẻ. Vậy nên Yoongi hyung à..."

"...hãy tận hưởng cuộc sống này theo cách mà anh muốn."

"Dù cho quyết định của anh như thế nào, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh."

Jimin lặng đi sau những âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Yoongi thấy đầu mũi mình cay cay và hai khoé mắt như tê rần. Anh tựa đầu lên vai của cậu bé, cảm nhận được cái ấm áp truyền qua lớp áo dày. Yoongi cố giữ bản thân không rơi nước mắt và tia hi vọng trong anh tựa như sáng rực lên. Những đoá hoa trong trái tim lại khẽ run lên, như muốn bung nở. Đó là tình yêu của anh, là thế giới xinh đẹp của anh, anh không muốn phải từ bỏ nó.

Nhưng cũng vì tình yêu ấy, Yoongi muốn mình trở nên rộng lượng hơn, khi anh thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay áp út của người đối diện. Anh vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt của Jimin hôm đầu tiên anh thấy chiếc nhẫn mới của cậu. Hôm ấy, trông Jimin như thể là người hạnh phúc nhất thế gian. Cậu bé cũng chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn đó ra và Yoongi hiểu nó có nghĩa là gì. Nó là thứ quan trọng của Jimin, như cách cậu quan trọng đối với anh vậy.

Vì thế, Yoongi quyết định dập tắt hi vọng của mình. Anh cảm thấy như thế quá đủ rồi. Anh sẽ sống nốt những tháng ngày còn lại để nhìn ra thế giới. Anh sẽ không khẩn cầu tình yêu này nữa. Bây giờ, anh chỉ mong rằng Jimin cũng có thể sống được phần yên bình thay anh. Ít nhất như thế, Yoongi sẽ rời đi mà không còn vướng bận điều gì nữa.

Yoongi không biết họ đã ôm như thế bao lâu và khi Jimin buông cơ thể anh ra, hai mắt của cậu bé đỏ hoe. Yoongi đưa bàn tay gầy gò lạnh lẽo của mình nhẹ lau đi giọt nước mắt vương trên hàng mi ướt đẫm. Và khi ánh mắt họ giao nhau, lần này, Yoongi thấy trái tim mình bình yên đến lạ.

"Jimin này, anh thật sự..."

Rất yêu em.

"Cảm ơn em."

Đã đến lúc anh phải buông tay thôi.

|15.05.2020|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com