Chương 13: Vì cái gì kẻ thù của kẻ thù không thể là bạn?
Park Sun Ho nghe đến bản quyền bài hát liền úp mặt xuống gối kiềm lại trận cười, sau khi vận dụng hết kĩ năng điều chỉnh tâm trạng của diễn viên mới chường ra mặt mày vì nhịn cười mà như bị táo bón, ửng đỏ nhìn Min Yoongi:
_Cậu giơ cao đánh khẽ mình với. Chỉ tại một thằng đàn ông sắp 30 tuổi, còn là cái thể loại già trước chục tuổi vừa lạnh nhạt vừa khô khan như cậu, má ơi, "nâng niu chiều chuộng"... thật sự khiến người ta cảm lạnh...
Nói xong còn run rẩy mấy cái minh họa thêm chân thực.
Min Yoongi không buồn mở miệng nữa. Khi đó đối diện người mình yêu nói với mình những lời kia, anh gần như đã cố gắng hết khả năng lãnh tâm của mình trước nay chỉ để chính mình không tin vào những lời đó. Mặc kệ ai cảm thấy thế nào, cậu nhóc của anh không thể bị chê cười!
Vì vậy Min Yoongi lặng lẽ lắp lại điện thoại, bật nguồn lên, bắt đầu công cuộc rip Twitter của Park Sun Ho, hack luôn Instagram của y, xem y còn cười nổi không.
Park Sun Ho chơi đủ, quay lại hỏi:
_Vậy hai người rốt cuộc làm sao mà cậu phải chạy trốn thế này? Không phải là cậu ta có sở thích "lão dâm" đi? Á ha ha ha ha!!
Lại một trận cười nghiêng ngả, Min Yoongi lạnh lẽo quét mắt qua, quyết định rip luôn tài khoản mạng của người đại diện lẫn quản lý của Park Sun Ho.
Park Sun Ho cười đủ, quẹt nước mắt xem như đã bình tĩnh trở lại:
_Nào, Yoongie, sau đó thì sao?
Min Yoongi vừa bấm điện thoại vừa lạnh giọng nói:
_Mình từ chối. Em ấy không tới gặp mình mà theo dõi mình mỗi khi không có lịch trình. Mình theo dõi lại, bị phát hiện nên phải chạy tới đây.
_Há há, vậy là mình nói đúng rồi, cậu sợ cậu ta ăn cậu chứ gì? Ha ha ha ha. Tính ra nếu làm thật, liệu cậu ta có biết cậu vẫn còn tơ không nhỉ? Á ha ha ha ha!!
Min Yoongi quyết định rip luôn tiểu trợ lý của họ Park vô liêm sỉ này.
Bỗng nhiên anh tự hỏi, vì sao cùng là họ Park, nhưng Jimin lại đáng yêu như thế, còn tên này lại đáng ghét như vậy?
Đúng là nghiệp chướng.
_Uoa~~ Cười muốn đau bụng luôn rồi... - Park Sun Ho rên rỉ ôm bụng nhưng vẫn còn cười.
Đến khi thực sự không cười nữa, y liếc nhìn Min Yoongi một cái, nói:
_Nhưng mà... sao cậu không cho cậu ta cơ hội?
Ngón tay thoăn thoắt gõ màn hình của Min Yoongi ngừng lại, khẽ trả lời:
_Không thể.
_Tại sao??? - Park Sun Ho có chút bực bội: _Yoongie ah, lúc trước cậu cũng khẳng định là "không thể" nhưng bây giờ cậu ta đã thích cậu rồi đó thôi? Bây giờ cậu lại nói "không thể", sau này "có thể" thì cậu tính sao? Yoongie ah, cậu đừng cố chấp như vậy nữa, hãy mở lòng ra đi. Mình thấy cậu nhóc này rất được đó chứ, cậu sẽ không thể tìm được người thứ 2 như cậu ta trong cuộc đời cậu nữa đâu. Min Yoongi, mình thật lòng khuyên cậu, đừng bỏ lỡ cậu nhóc ấy...
Anh căn bản không thể có bất cứ điều gì ngoài tình bạn, vậy mà hiện tại ngay cả bạn bè cậu cũng không muốn làm, vậy anh còn có thể có được cái gì đây? Hay là bảo anh tranh thủ khờ dại nhất thời của cậu, nhanh chóng đi chuyển giới về bám lấy cậu sao? Nếu không bảo anh đòi sống đòi chết liều mạng bám lấy sao?
Làm ơn đi, tại sao ai cũng nghĩ rằng Kim Taehyung yêu anh chứ? Logic một tí đi, một đôi giày đi trên mặt đất có thể đem trượt băng sao? Hay giả dụ nó có thực sự là tình yêu thì cũng chỉ là nhất thời. Bản chất của giày đi trên mặt đất chính là đi trên mặt đất, nếu còn cứng đầu đem đi trượt băng thì nhất định sẽ bị té dập mặt. Cậu sinh ra đã định là yêu phụ nữ, yêu một gã đàn ông như anh hoàn toàn không mang lại điều gì tốt lành cả.
Hơn hết, nếu anh chấp nhận, một ngày nào đó cậu nhận ra bản chất kia mới là chân lý, rồi vứt bỏ anh, một kích này, anh nhất định sẽ không sống nổi. Một cuộc đời triệu phú anh ngày đêm không ngừng cố gắng gây dựng nên còn chưa kịp hưởng thụ cơ mà.
Min Yoongi gấp điện thoại lại, bờ vai rũ xuống, đầu cũng rũ xuống giữa hai cánh tay.
_Mình không phải không muốn. Mà cậu hãy suy nghĩ sáng suốt tí đi. Tình cảm Taehyungie dành cho mình là thực lòng, mình biết rõ, nhưng nó không phải tình yêu mà chỉ là ngưỡng mộ cùng thương cảm. Taehyungie đang hiểu lầm. Mình mà nói ra sẽ khiến em ấy mất bình tĩnh, lần trước chính là như vậy. Sun Ho, cậu giúp mình khai thông em ấy đi, từng bước một ấy.
Park Sun Ho không phải người trong cuộc nên không thể tùy tiện phán đoán, nhưng y tin tưởng Min YoonGi đủ lí trí để nhận thức được mọi thứ. Vì vậy y đồng ý.
_Được. Nhưng nếu Taehyungie từ chối nghe mình khuyên thì sao?
_Dời lại. Em ấy không có cố chấp hay bướng bỉnh đâu, cậu đừng lo.
Park Sun Ho bật cười, không nhịn được trêu ghẹo:
_Em ấy rất ngoan sao?
Min Yoongi quay đầu lạnh lùng nhìn y, cổ họng ậm ừ một tiếng.
Park Sun Ho cười càng hăng.
Ngày hôm sau Min Yoongi từ rạng sáng đã cáo biệt về nhà, ánh mắt nhìn tên bạn thân vẫn còn ngái ngủ có tia gian manh, khóe môi còn hờ hững kéo lên. Park Sun Ho nhìn qua loại biểu cảm kia, thấy kì quái nhưng cũng chẳng thèm để ý, xoay người ngủ tiếp.
Trời sáng hẳn, họ Park vừa đặt chân ra tới cửa đã thấy quản lý mặt mày tức giận vọt xuống xe cầm điện thoại xông tới chỗ y:
_Yah, cái thằng nhóc chết tiệt! Rốt cuộc cậu đã đắc tội ai hả!?? Bây giờ cả người đại diện lẫn tôi với trợ lý Oh đều mất hết tài khoản mạng rồi!! Không có mạng xã hội chúng tôi kiếm tiền như thế nào đây hả!??
Park Sun Ho khó hiểu:
_Mất tài khoản mạng? Tại sao?
_Chắc chắn là cậu đã đắc tội ai đó rồi!
_Đắc tội thì tìm em chứ tìm mọi người làm gì. Hơn nữa trả thù em bằng cách hack nick mọi người? Sao nghe vô lý vậy? Em là nghệ sĩ, hủy hoại thanh danh của em...
Park Sun Ho như đang nhớ đến điều gì, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang xám ngoét vội vàng lôi điện thoại ra kiểm tra tài khoản mạng xã hội.
Khung thông báo nhảy lên:
Tài khoản này đã bị khóa.
Park Sun Ho siết chặt điện thoại quay đầu nhìn cửa nhà, lại sực nhớ thủ phạm đã sớm bỏ chạy, liền nhìn theo hướng tới nhà Min Yoongi, lỗ tai lỗ mũi cơ hồ đều bốc khói:
_MIN YOONGI!!!!!!!!
Min Yoongi trong phòng làm việc ngoái lỗ tay một cái, hé miệng cười khẩy.
Ở trường quay vừa nhìn thấy Kim Taehyung, Park Sun Ho lập tức chạy tới túm tay áo cậu, phẫn uất lay người cậu:
_Tối hôm qua Min Yoongi ở nhà anh, cậu ta không cho anh nói với em, nhưng bây giờ anh sẽ không để cậu ta bước chân vào nhà anh nữa đâu nên em đừng lo lắng. Cứ chạy tới phong ấn tên khốn đó đi!!
Kim Taehyung hơi giật mình, sau đó cười khổ nói:
_Em biết, hyung. Cảm ơn anh. Nhưng nếu Yoongi hyung còn muốn tới chỗ anh, anh đừng từ chối nhé? Em biết anh ấy còn đang khó xử, em không muốn làm khó anh ấy. Anh cũng đừng ép anh ấy, em không muốn anh ấy chạy mất đâu.
_Cái gì? - Park Sun Ho bất lực buông tay, không muốn tin vào thế giới này nữa.
Vì cái gì kẻ thù của kẻ thù không thể là bạn? Là vì tên đó đã dâng tim dâng não cho kẻ thù của y rồi!!
Park Sun Ho hậm hực thở mạnh một hơi, liếc Kim Taehyung một cái chán ghét rồi quay đầu bỏ đi.
_Hyung-ssi...
_Đừng gọi tôi!
Họ Park xù lông lên quay đầu trừng cậu. Bị quát đến giật mình, vẻ mặt cậu không hiểu sao lí nhí mấp máy môi:
_Vâng ạ...
Tối muộn, Kim Taehyung lại ghé nhà Min Yoongi. Vốn cậu cũng không hi vọng gì, nhưng khi nhìn thấy cửa sổ đóng kín phòng làm việt tạt ra ánh đèn điện sáng trưng thì không thể tin nổi, mừng rỡ khôn xiết bấm chuông.
Phải đợi rất lâu cửa mới mở ra, Min Yoongi nhìn cậu, ánh mắt có chút lúng túng nhưng vẫn để cửa đó đi vào trước.
Kim Taehyung đóng cửa lại, bước vội theo:
_Hyung...
Min Yoongi không để ý cậu, bước lên vài bậc cầu thang. Cậu lập tức níu lấy tay anh:
_Hyung, em rất nhớ anh, em ôm anh một cái có được không?
Min Yoongi quay lại mặt mày khó xử cúi đầu nhìn cậu. Mặc dù anh đã quyết định sẽ không chạy trốn nữa, mạnh mẽ đối diện loại tra tấn này của cậu, nhưng nghĩ đến điểm yếu nhất bị người nắm trong tay - yêu cậu là một điều bí mật, anh từng nghĩ có lẽ cả đời cũng sẽ không được người này biết đến - nhưng to gan thế này rõ ràng đã nắm chắc đến 9 phần.
Vì vậy, anh cảm thấy mình trở nên hèn kém trước cậu, ánh mắt ngây ngô đơn thuần của cậu cứ như một loại dối trá, khiêu khích anh, chôn vùi tự tôn to đùng của anh.
Min Yoongi khó chịu cự tuyệt, từ trên cao liếc xuống cậu, hơi dẩu môi trên lên:
_Không.
_Không thật sao?
Ánh mắt cậu lóe lên tia sáng khi nhìn môi trên của anh cử động. Thực sự vô cùng khả ái. Có điều cậu vẫn kịp thời trở lại vấn đề, chăm chú nhìn anh, mang theo van nài, mang theo si mê cùng khao khát, bằng cách nào đó làm dịu đi buồn bực của anh, đem tự tôn bảo bối của anh trở lại vị trí cũ.
Hay là nói, anh vốn luôn mềm lòng với cậu.
Min Yoongi cảm thấy mình thật không có tiền đồ, hơi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, tay ngập ngừng giang ra.
Kim Taehyung lập tức cười đến vui vẻ tiến tới ôm lấy anh, dụi đầu vào vai anh anh như con cún to xác. Min Yoongi cũng hạ tay xuống, buông thõng bên hông, kiềm chế cảm giác muốn ôm lấy cậu. Được một lúc cậu lại tựa đầu lên vai anh, nhìn gò má mịn màng trắng nõn của anh:
_Yoongi hyung, hôm qua lúc em gọi tới nhà Park Sun Ho sunbae, anh cũng có ở đó đúng không?
_Anh ở nhà ba mẹ. - Min Yoongi không điếc vẫn không sợ súng, dù biết có thể tên bạn kia vì trả thù anh đã khai báo cũng cố chấp nói dối.
_Không, anh có ở đó. Em chắc chắn. Hơn nữa Sun Ho hyung đã nói với em.
Min Yoongi không cãi nữa.
Kim Taehyung tiếp tục:
_Anh đã trốn tránh em, vì sao anh không làm vậy nữa?
Vì cảm thấy không cần thiết? Anh nên nói vậy sao?
Mấy câu chữ náo loạn trong miệng anh, anh vẫn không biết phải nói gì.
_Yoongi hyung, em thích anh. Thực sự, thực sự, rất thích anh. Anh không cần chối bỏ em nữa, em đã suy nghĩ suốt vài tháng, kể từ lúc em rời khỏi đây trước chuyến lưu diễn. Em đã suy nghĩ đủ rồi, hyung, anh cũng thích em mà, có đúng không?
_Em đã sống như một người tốt, ai cũng sẽ thích em thôi. - Môi anh run run, trong đầu không ngừng tái hiện lại hình ảnh Kim Taehyung hoảng sợ bỏ chạy đêm đó, hiện tại anh vẫn không chịu nổi cảnh tượng đó, bài xích mà đẩy cậu ra: _Anh thấy em rõ ràng còn chưa hiểu rõ chính mình. Vậy anh nói cho em hiểu...
_Em biết anh định nói gì.
Kim Taehyung vội vàng cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com