Chương 17: Em chỉ là... cần anh...
Hai người sánh vai đi trên vỉa hè, quần áo bọc lấy Min Yoongi như một cái kén đối lập vô cùng với vẻ phong phanh năng động của Kim Taehyung. Mũ lưỡi trai rũ xuống che đi đôi mắt nhỏ, Kim Taehyung vì vậy không nhìn được cảm xúc trong mắt anh, nhưng nhìn qua bộ dáng sải bước thoăn thoắt đoán chừng anh cũng đặt tâm tư không ít vào buổi "hẹn hò đầu tiên" này.
Dường như anh đã xem cậu thuộc về "thành lũy" an toàn ngoại vật bất xâm của anh, mà chỉ thiếu một cái hóa đơn 0 đồng chứng nhận quyền sở hữu nữa thôi, anh mới được toàn quyền hưởng dụng cậu, chứ không phải một lòng chiều theo ý cậu, bản thân lại không dám đòi hỏi bất kì điều gì từ cậu như thế này.
Kim Taehyung không nhịn được mỉm cười, nâng tay che miệng ghé vào tai Min Yoongi:
_Yoongi, em yêu anh.
Min Yoongi mạnh mẽ ngửa cổ lên nhìn cậu, bước chân ngay lập tức mất đi vẻ thong dong phóng khoáng. Anh ngại ngùng nhìn lại phía trước, đi trước cậu nửa bước, chỉ hận không thể bỏ mặc cậu mà chạy luôn.
Kim Taehyung khẽ cười, cũng không dám lộ liễu tình cảm trong ánh mắt nhìn anh, vờ như bình thường cười đến ngốc nghếch, tiến lên khoác vai anh kéo đi.
_Anh muốn đi đâu trước? Ah, hôm nay có buổi concert miễn phí. Lúc 4 giờ thì phải. Nhóm nhạc này vừa mới debut không bao lâu, không có tiếng vang, công ty lại nhỏ nhưng em nhìn ra đam mê của họ khi biểu diễn. Rất không tầm thường. Chúng ta tới đó ủng hộ bọn họ một chút đi hyung?
_Ừm. Vậy đi xem phim trước. Bây giờ sắp 1 giờ, xem xong có thể đi mua quà cho bọn họ.
_Vâng ạ. - Kim Taehyung cười đến vui vẻ, cái khoác vai bất giác càng thêm siết chặt.
Đứng trước danh sách phim chiếu lúc 1 giờ, Kim Taehyung vừa nhìn thấy một bộ phim thể loại hài liền nhắm ngay:
_Hyung, xem bộ này đi. - Cậu trỏ tay vào tựa đề phim. Min Yoongi đọc lướt qua tựa đề, khẽ cười một tiếng:
_Ừm. Xem cái này.
_Để em đi mua vé. Bắp rang với cola cũng để em, anh đứng đây đợi em nhé.
Hôm nay Kim Taehyung cũng cải trang một chút, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo khẩu trang cùng kính mát nhạt màu. Nhưng có lẽ bộ dạng hai người quá thu hút - quần áo đơn giản không che được khí chất nổi bật, đã vậy còn che kín mít, vì vậy mà không ít nữ sinh quay đầu ngó tới ngó lui. Min Yoongi không để ý lắm, việc của anh là giấu được chút "tài sản" nào liền giấu cho người thương bé nhỏ, ánh mắt tốt nhất cũng đừng cho ai, liền lôi điện thoại ra lướt một chút.
Lát sau Kim Taehyung trở lại, mang theo vé xem phim cùng đồ ăn nước uống, ôm một đống trong ngực.
Min Yoongi đưa tay cầm bớt, hai người cùng nhau bước qua cổng soát vé vào phòng chiếu phim.
Kim Taehyung chọn chỗ không tồi, thành thật đến nỗi thủ thỉ bên tai anh lúc nãy đã nài nỉ chị gái bán vé chỉ cho chỗ tốt lại kín đáo như thế nào. Min Yoongi cởi khẩu trang ra, vừa nghe vừa cười, mắt chỉ còn một đường chỉ cùng nụ cười ngọt ngào như đường, vô cùng đáng yêu.
Kim Taehyung quay đầu cẩn thận nhìn quanh một lượt. Phim chiếu lúc 1 giờ chiều nên không có nhiều người lắm, cũng không có ai nhìn đến dãy ghế gần bên ngoài của bọn họ, sau đó liền nhìn sang anh hỏi nhỏ:
_Em nắm tay anh được không?
Min Yoongi nhướn mày cười:
_Không sợ bị chụp phải ư?
Kim Taehyung lại thành thật nói:
_Em xem rồi, chẳng ai để ý đến chúng ta.
Min Yoongi hết cách, kéo tay áo lên, xuyên qua khe hở dưới thành để tay cùng đồ uống, Kim Taehyung lập tức phối hợp nắm lấy tay anh, tay còn lại kéo tay áo len của anh xuống phủ lên tay hai người, cậu nhỏ giọng giải thích:
_Để cho ấm. Lát nữa sẽ lạnh lắm.
_Vậy sao còn mặc phong phanh như thế?
Kim Taehyung mím môi, không dám nói là để có cớ gần gũi anh, để nắm tay một cái, ôm một cái.
_Nhưng bên ngoài rất nóng.
_Cãi thật giỏi.
Min Yoongi nhường cậu phần thắng, dịu dàng trong mắt long lanh vô cùng trước màn hình chiếu đầy sắc màu, dường như đã hoà tan cả linh hồn cậu trong đó. Kim Taehyung hơi cúi đầu, ánh sáng nhoè mờ mang đến càng nhiều can đảm cho nụ cười trên môi cậu được đẫm mình trong ngọt ngào và hạnh phúc. Ngón tay anh trượt nhẹ lên ngón tay cậu, dường như muốn vẽ nên khớp xương bằng xúc giác. Kim Taehyung không tập trung xem phim được, bèn nghiêng người sang nói nhỏ:
_Hyung, đừng nghịch. Em không xem được.
Min Yoongi cúi đầu cười khẽ.
Phòng chiếu phim chốc chốc lại ồn ào tiếng cười. Min Yoongi bên cạnh cậu cũng thoải mái nở nụ cười hở lợi mỗi khi có điều gì đó hài hước từ bộ phim, so với cậu chỉ lo nhìn anh càng chuyên tâm hơn, còn quay sang cậu bình luận vài lời.
Thật tốt. Anh đã vui vẻ.
Min Yoongi của cậu đã vui vẻ rồi.
Dù chỉ là chốc lát, ít nhất đây là lúc anh thoải mái nhất khi ở bên cậu cho đến bây giờ.
Phải làm sao, để có thể cùng anh thoải mái đến ngưỡng như người một nhà, trong khi anh thoải mái như vầy cũng không phải vì cậu, mà là vì bộ phim chiếu trên màn hình kia.
Min Yoongi nhạy bén phát hiện ra tâm tình bất thường của cậu, nghiêng sang nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi:
_Em sao thế? Có chuyện gì sao?
Kim Taehyung mỉm cười:
_Không có. Em chỉ suy nghĩ chút thôi.
_Không. Em đang buồn mà. Em không muốn nói với anh sao?
Kim Taehyung vội vàng lắc đầu:
_Không phải. Chỉ là...
Min Yoongi chăm chú nhìn cậu. Phải làm sao đây, cậu tỏ ra buồn bã làm gì chứ, từ giờ anh sẽ không để tâm vào bộ phim mà không vui vì lây cậu mất.
Kim Taehyung đành nhanh chóng nói thật:
_Em chỉ là... cần anh...
Min Yoongi đã tính thôi, nghe thấy một câu này lại không biết phải làm sao, không biết nên vui hay nên buồn. Anh nhìn quanh phòng một lượt, xác định không ai để ý phía bên này xong, liền giữa trận cười ồn ào, nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cái, đau lòng nhìn cậu:
_Em đừng buồn. Anh chỉ yêu em thôi. Sau này cũng chỉ yêu em. Cố gắng cho anh chút thời gian. Sau đó anh sẽ tới sống cùng em, tất nhiên chỉ khi em cho phép.
Min Yoongi cười khẽ nói đùa thêm một câu, lại chỉ nhận được cái mỉm cười nhợt nhạt chẳng giữ nổi ba giây.
Kim Taehyung không hiểu. Cậu có đầy đủ cơ sở để có được anh, cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, hai người ở cùng nhau rất hòa hợp, cũng chưa có ai cấm cản, mà chỉ sợ không ai cấm được ấy chứ, còn nhận được ủng hộ của những người biết đến. Nhưng vẫn không thể cùng anh sớm tối kề cạnh, vành tai chạm tóc mai, đêm đến ôm người này trong tay, sáng tỉnh dậy nhìn thấy đầu tiên cũng là người này, hạnh phúc biết bao nhiêu.
Nhưng anh không đồng ý, Kim Taehyung còn có thể có ý kiến gì? Cậu bỏ qua minh bạch nơi đáy lòng, chỉ đành mỉm cười gật đầu, nhận lấy dỗ dành của anh.
Buổi xem phim cứ thế bị cậu phá hoại. Min Yoongi từ lúc đó cho đến lúc xem xong concert đều lo lắng cho cậu, tầm mắt anh dời đi luôn không quá 5s đã trở lại với cậu. Kim Taehyung cố gắng điều chỉnh lại tâm tình. Cậu chính là như vậy, bình thường vui vẻ rất khó buồn, đồng thời buồn rồi cũng rất khó vui trở lại. Khó khăn lắm mới có một buổi hẹn hò, còn là buổi hẹn đầu tiên. Cậu không thể để tồn đọng lại những kí ức không vui được.
Chặng đường tới nhà hàng qua đi, Kim Taehyung rốt cuộc cũng bình thường trở lại, cùng anh bá vai bá cổ đùa giỡn giữa đường.
Lúc Jeon Jungkook đi cùng Park Jimin đến nhà hàng đã thấy hai người này như hai cực âm dương trái dấu ngồi cùng nhau. Jeon Jungkook đầu đội trời chân đạp đất liền trực tiếp trêu chọc Min Yoongi:
_Hyung, lạnh lắm sao? - Lại nhìn sang Kim Taehyung: _Hay hai người chơi trò "âm dương trái dấu" càng khác biệt càng hút nhau? Cặp đôi hoàn hảo? Oan gia ngõ hẹp, càng sống càng lại gần nhau?
_Không, là vì lạnh. - Min Yoongi khéo léo phát cẩu lương: _Ánh mắt của ngoại nhân các người khiến Taehyungie cảm thấy lạnh.
Lạnh? Kim Taehyung ăn mặc phong phanh như vậy, đây là ám chỉ lạnh tâm sao? Chưa gì đã độc chiếm người như thế, còn show ra cho thiên hạ xem hai người có bao nhiêu yêu thương nhau điên cuồng??
Hai kẻ IQ 128 phải mất một lúc mới nuốt trôi trình độ thâm thúy này, sau đó chỉ biết bất lực nhìn nhau, từ ánh mắt đã biết đối phương có cùng suy nghĩ:
Liêm sỉ của Min Yoongi đã bỏ nhà đi rồi.
Đồng thời cũng mừng cho Kim Taehyung, chí ít đã không còn đơn phương nữa rồi.
Phục vụ nhanh chóng đem menu lên. Park Jimin từ lâu đã nắm rõ sở thích của Jeon Jungkook, mà chỉ cần cậu thích anh cũng sẽ thích, theo thói quen tự mình chọn 3 món. Min Yoongi cùng Kim Taehyung bên nhau chưa bao lâu, nhưng cùng nhau thảo luận món này món nọ cũng là một loại hạnh phúc khác. Cái này so với sự ăn ý của những người bên nhau lâu năm thì nồng nhiệt, cháy bỏng hơn nhiều.
Park Jimin với Jeon Jungkook khó có thể tin nổi, nhất là Min Yoongi như một con người khác thường xuyên cười cười nói nói, cái mày nhíu thương hiệu không thấy bóng dáng đâu nữa, đôi môi bình thường vẫn khép kín hiện tại dù không hoạt động gì cũng sẽ hơi hé mở, chỉ vì quá tập trung vào người bên cạnh anh.
Mấu chốt là hai người này hạnh phúc, hai người bọn hắn đành nhanh chóng tiếp thu vậy.
Jeon Jungkook trong lúc đó gọi đồ uống lên. Kim Taehyung nghe thấy nước liền ngẩng đầu lên, ánh mắt như có điều bí ẩn nhìn thẳng vào mắt anh chàng phục vụ:
_Cho tôi một chai rượu vang đỏ.
Jeon Jungkook đương nhiên chưa bao giờ là một người đơn giản. Trải qua càng nhiều tình huống, cậu khác biệt ở chỗ biến tất cả mọi thứ thành kinh nghiệm và kiến thức, nhét đầy lớp chất xám trong đầu, lại vừa rèn luyện thành rất nhiều thói quen không phải của người thường. Mà một trong số đó là trình độ nhạy bén - một cái lướt mắt dường như không kịp nhìn ra cái gì, nhưng thực chất cái gì cậu cũng nhìn ra - đã vậy còn đi cùng với am hiểu lòng người, thì chính là bách chiến bách thắng trong trò chơi đọc tâm lý.
Vì vậy khi Kim Taehyung nhìn anh chàng phục vụ bằng ánh mắt ẩn tia ép buộc mờ nhạt, Jeon Jungkook liền đặt một câu hỏi với một vấn đề vô cùng bình thường.
Gọi rượu không có gì sai, thậm chí là đỡ phiền cậu gọi ấy chứ. Nhưng Kim Taehyung, hình như có ý định khác.
Gọi rượu xong họ Kim liền quay sang nhìn Min Yoongi, cũng bằng ánh mắt đó nhưng đã mất đi sự ép buộc, rồi mới nhìn vào menu trong tay anh tiếp tục chọn món. Jeon Jungkook tới đây liền hiểu, bắt đầu do dự không biết có nên nói với Kim Taehyung một số vấn đề không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com