Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nhưng nếu là "bảo hiểm tình yêu" mà Kim Taehyung làm

Lần trước đưa cho cậu tờ giấy kết hôn cậu không kí, bây giờ lại hướng anh cầu hôn, chứng OCD gì không biết.

Min Yoongi nghĩ muốn nâng tay đỡ trán, nhưng lại không nỡ phá hoại bầu không khí của cậu. Dù sao thì quả tim ngu ngốc trong lồng ngực cũng đang điên cuồng hưởng ứng.

_Đồng ý lấy.

Nhìn Kim Taehyung không giấu nổi mừng rỡ mà thở hắt ra một hơi cười đến ngây ngô, Min Yoongi cũng nở nụ cười, chìa tay phải ra cho cậu đeo nhẫn vào.

Hai chiếc nhẫn lấp lánh nhìn qua giống hệt cái cũ. Nhưng nhẫn của Kim Taehyung tặng - người mình tâm tâm niệm niệm - từng kí hiệu, từng đường cong, từng hạt đá quý đính ở đâu, hình dạng như nào, Min Yoongi mê đắm cả ngày làm sao mà không biết.

Kim Taehyung ngồi lên bên cạnh anh, giọng đột nhiên man mác buồn:

_Nhẫn cũ... Nhẫn cũ em làm mất rồi. - Cậu gỡ chiếc nhẫn ra, hơi thấp thỏm xoay mặt trong chiếc nhẫn lại cho anh nhìn: _Cái này có khắc thêm tên của anh với em.

Min Yoongi nhìn thử, cũng gỡ nhẫn của mình ra xem, mặt bên trong đối diện ngày tháng năm sinh của hai người quả nhiên là dòng chữ "Min Yoongi & Kim Taehyung" xiêu xiêu vẹo vẹo.

Anh nhìn dòng chữ thật lâu, nhìn lại dãy số có số cao hơn một chút, có số lùn hơn một chút, nhấp nhô không đều, thô cứng, nét khắc vào chỗ sâu chỗ nông đủ thấy người làm ra đã vô cùng nắn nót cẩn thận.

Trái tim mới đây vừa dịu lại, lúc này đã bắt đầu đập bình bịch trong lồng ngực, thương tiếc cùng đau lòng, nhưng cũng rất ấm áp, rất hạnh phúc.

_Thật là...

Anh vốn không tin vào mấy cái "bảo hiểm tình yêu" này. Yêu là tâm hồn đồng điệu, phải duy trì vun vén, thủy chung là điều tất yếu. Yêu còn vừa là cho vừa là nhận. Nếu ngay cả những điều cơ bản đó cũng không làm được thì có bảo hiểm bao nhiêu cũng vô dụng.

Nhưng nếu là "bảo hiểm tình yêu" mà Kim Taehyung làm, anh nguyện ý cả đời duy trì vun vén, cả đời thủy chung, cả đời yêu cậu.

Khóe môi anh kéo lên một nụ cười ngọt ngào, rầm rì nói:

_Rất đẹp. Anh rất thích.

Kim Taehyung mừng rỡ thở nhẹ một hơi:

_Thầy điêu khắc mãi mới cho em một câu "Tạm được" đấy! May là anh thích.

_Nó rất đẹp. Mà, nhẫn cũ ở đây cơ.

Min Yoongi lôi ví tiền ra, ở ngăn kín đáo bên trong moi ra một sợi dây chuyền luồn 2 chiếc nhẫn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Kim Taehyung kinh ngạc đến hồ đồ cầm lấy:

_Sao... Sao anh...

_Bữa đó quản lý kéo em ra khỏi hẻm, anh thấy trên cổ em dính máu, dây chuyền cũng không còn nên anh đoán...

Min Yoongi cầm lấy 1 chiếc trong tay cậu, đeo chồng lên chiếc nhẫn mới.

_Dù sao cũng là em tặng, anh đeo cả. - Anh khẽ cười: _Đều đẹp.

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn anh, người lớn hơn đưa tay ngang tầm mắt, dịu dàng nhìn hai chiếc nhẫn gần như y đúc. Trong cái nắng nhè nhẹ của Hà Lan quốc, dưới bóng râm cây sồi già, cậu bỗng nhiên hiểu ra vì sao mỗi lần nhìn đôi gò má bánh bao cùng đôi môi bé xinh của anh, cậu đều mơ hồ như ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào thanh thoát. Không phải bất kì vị ngọt nào có thể nếm trên đầu lưỡi, nhưng lại có thể khiến cậu mãi mãi mê say. Loại khát khao được chìm đắm trong mùi hương đó không hề thuộc về tình dục. Nó chính là khao khát được kết nối tâm hồn.

Thuộc về tình yêu.

_Hyung, anh có biết Hà Lan còn có điểm gì đặc biệt ngoài Keukenhof không? - Kim Taehyung bỗng nhiên hỏi, ánh mắt mang theo tia chờ mong.

_Về mặt nào cơ?

_Hôn nhân.

Min Yoongi sáng tỏ.

Quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới chính là Hà Lan chứ đâu.

Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp đến ngốc nghếch:

_Anh cũng đồng ý em rồi, mai mình kết hôn luôn đi hyung~

___________________________________________________Tôi là dải phân cách từ Hà Lan về Hàn Quốc ________________________________________

8h tối, Park Jimin từ trên cầu thang đi xuống nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung:

"Jiminie, cậu mau chuẩn bị quà cưới đi."

_Ai cưới?

"Mình cưới Yoongi hyung."

_Chà, rốt cuộc cũng cưới rồi à? Chúc mừng nha!

"Cảm ơn cậu."

_Không có gì. Hai người định tổ chức ở đâu, à khoan đã... Yoongi hyung đâu?

Giọng Park Jimin rất nhẹ, nửa lo nửa vui, chính là từ dạo đó nhìn thấy thảm trạng của Min Yoongi, y đã không cách nào có thể làm như không có gì mà xuất hiện trước mặt anh cùng Kim Taehyung.

Dù cho sau đó mọi hiểu lầm đã được giải quyết, hình tượng điên cuồng ngày đó Kim Taehyung cho y thấy, quá mức lạ lẫm, làm y ám ảnh tới tận bây giờ.

Một người bạn thân thiết gần mười năm hóa ra còn có một bản ngã đáng sợ như thế, Min Yoongi từ đó đối với y như người nuôi hổ, rõ ràng là người, nhưng lại làm được điều không tưởng, chính là sống chung với hổ.

"Anh ấy đang ngủ trưa."

_Mình gặp anh ấy chút có được không?

Rõ ràng, đến lúc này lo lắng đã lộ rõ, vui mừng gần như không còn.

"Jiminie, anh ấy đang rất tốt." - Kim Taehyung khẽ thở dài: "Cậu biết mình không nói dối mà."

_Tae Tae, mặc dù cậu là bạn thân nhất của mình... - Giọng Park Jimin có chút gấp gáp: _...nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn đứng về phía của Yoongi hyung. Con người đó... từng rất coi thường sự hi sinh, dâng hiến trong tình yêu, nhưng cuối cùng anh ấy đã vì yêu cậu mà hi sinh vô tội vạ... Trong khi nếu không có anh ấy, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng cho cậu những thứ anh ấy có thể cho. Nhưng anh ấy chỉ có một mình thôi.

Kim Taehyung nhận ra trái tim mình đang run lên, dường như là căng tràn, căng tràn vì chứa một Min Yoongi. Cậu kéo lên khóe môi cười khổ, không nhịn được phản bác:

"Sao lại chỉ có một mình? Anh ấy đã cướp đi mất bạn thân nhất của mình rồi."

Park Jimin miễng cưỡng cười thành tiếng, nhưng Kim Taehyung biết y nghiêm túc.

...anh ấy chỉ có một mình thôi...

Dù rằng thực tế có rất nhiều người nguyện ý, nhưng anh vẫn luôn chỉ có một mình thôi, là bởi vì anh không muốn đặt cược dù chỉ một phần trái tim mình lên bất kì ai.

Dù là Park Sun Ho - tri kỉ mười mấy năm, lúc đau khổ tuyệt vọng anh cũng chỉ tìm rượu uống một mình.

Con người đó, keo kiệt tình cảm như thế, keo kiệt dịu dàng quan tâm như thế, hiện tại đang dành cả trái tim cho cậu.

"Mình rất mong cậu có thể để mắt tới tụi mình, à không, tới mình... Nếu lúc nào đó giữa chúng mình xảy ra vấn đề gì, không cần biết là mình sai hay anh ấy sai, mình hi vọng cậu có thể đánh mình một trận, nhắc cho mình nhớ anh ấy đã yêu mình nhiều như thế nào. Mình biết như vậy là phiền toái cậu, nhưng mình..."

Kim Taehyung không nói tiếp được, cổ họng nghẹn đắng không rõ là vì điều gì.

_Không có đủ tự tin đúng không? Mình hiểu cậu mà. Mỗi lần cậu thiếu tự tin đều rất nhạy cảm. Một điều nho nhỏ cũng làm quá lên. Rất giống cái cách người ta tin nhật thực là tận thế.

Mà Min Yoongi - cái kẻ vâng cậu trăm lời, vào lúc đó lại vẫn trước sau như một chiều chuộng cái hư của cậu. Quả thực yếu hết chỗ nói.

"Mình rất sợ sẽ mất anh ấy. Lúc đó giây phút nào mình cũng sợ anh ấy sẽ đi mất.... Nhưng bây giờ thì hết rồi." - Kim Taehyung cười khẽ: "Mình tin chúng mình có thể bên nhau cả đời."

_Vậy thì tốt.

Park Jimin thở phào rõ to, nhấc chân tiếp tục xuống cầu thang.

"Cảm ơn cậu, Jimine, mình yêu cậu."

_Khép cái mồm lại! Cậu biết rõ mình sẽ gặp rắc rối.

Cửa phòng bếp ở ngay trước mắt, bên trong truyền đến âm thanh xào xáo của đồ ăn trên chảo nóng. Jeon Jungkook bên trong đeo tạp dề quay lại nhìn y, dịu dàng cười một cái rồi mới tiếp tục bê đồ ăn ra bàn.

"Haha. Được rồi. Sáng mai tụi mình tới nhà thờ Oude Kerk, ngay Amsterdam này luôn, làm lễ rồi đăng kí kết hôn. Đầu tháng sau chờ mình đóng máy xong Yoongi hyung với mình sẽ mở tiệc đãi các cậu. Samcheonggak nhé?"

_Woa!! Samcheonggak!?? - Park Jimin kích động vỗ bàn: _Ya~ Taehyungie sang gớm nhỉ! May cho cậu lúc đó mình với Jungkookie đang trong kì nghỉ. Nhưng mà này, cát-xê diễn viên cao dữ vậy hả?

_Anh đang nghĩ cái gì đó? - Jeon Jungkook mặt mày phút chốc âm u cầm muôi xới cơm đứng nhìn Park Jimin.

Y cười đến vô lại:

_Aig Kookie ah, đâu phải vai nào cũng hôn đâu. Nếu có...

_Em không cho phép! - Cái muôi cơm bằng nhựa gãy làm đôi, Park Jimin đánh "ực" một cái, nuốt luôn nửa câu còn lại của mình.

...anh có thể yêu cầu đóng thế mà.

_Thì... thì anh chỉ nói đùa vậy thôi. Anh không đóng phim đâu. Nhảy sexy trên màn ảnh là đã quá sức chịu đựng của Jungkookie rồi nhỉ?

_Em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đừng dỗ phí công. - Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi nói, cái muôi còn một nửa thô bạo nghiền nát cơm trong nồi.

_Jungkookie... - Nhìn hạt cơm mềm mại bị đè nát bét, y run run yếu ớt gọi.

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia cười đến không ngậm được mồm:

"Vẫn chưa chừa cái tật nghịch ngu hả Jiminie? Đêm nay hoa cúc nhà cậu sẽ nở bùng ngát hương đó nha~"

Park Jimin rên hừ hừ trong lòng, rầm rì nói:

_Đau lắm đấy Taehyung.

Kim Taehyung thẳng thắn cười trên nỗi đau của người khác:

"Cậu cứ từ từ hưởng thụ. Vậy nhé, mình cúp máy đây. Chúc hai người ăn ngon miệng."

♡♡♡♡♡♡♡

Kết mình tặng mọi người quả H nhá? Moah moah ttaa~~ 😚😚❤🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com