Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2_(phần cuối)

Kim Taehyung cứng đầu và lì lợm hơn những gì mà Yoongi nhớ về hắn, quả đúng như lời hắn nói, hắn không dể dàng gì từ bỏ. Gặp hắn mỗi ngày ở trường đã là quá đủ rồi, bây giờ hắn còn lẽo dẽo theo cậu khi cậu đi làm, hắn giả làm một thực khách vô hại, tối nào cũng tới quán cà phê nơi cậu làm và luôn tìm cách nói chuyện với cậu nếu có cơ hội.

Trong lớp hay trong giờ học thì hắn lúc nào ở bên Yoongi, hắn luôn viện cớ này nọ để với lên mượn cậu bút hay tập vở gì đó, lâu lâu lại buông những câu ong bướm, cứ hệt như một năm về trước, nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành hơn và không để mấy câu đường mật ấy làm ảnh hưởng.

- Gì nữa đây? - Yoongi mất hết kiên nhẫn khi thấy hắn ngồi xuống đối diện với cậu trong căng tin nhà trường giờ ăn trưa.

Taehyung tặng cho cậu một nụ cười hình hộp và nói.

- Ăn trưa, chẳng phải đó là việc của mấy đứa học sinh tụi mình sao?

- Ra chỗ khác đi! - Yoongi nói, lấy một phần cơm cuộn và bỏ vào miệng.

- Em vẫn thích ăn cơm cuộn nhỉ - Hắn cười cười. - Giống hệt hồi đó. Nhớ mỗi khi tôi mua cơm cuộn cho em là mắt em lại sáng long lanh như đứa trẻ được nhận quà trong dịp giáng sinh ấy.

Yoongi không bình luận gì, cậu chỉ tập trung vào ăn cho xong, cảm thấy miếng cơm trở nên nhạt nhẻo trong miệng, sao hắn lại khơi chuyện đó ra làm gì.

Rồi cậu nghe thấy hắn cười khúc khích, cậu cau mày nhìn lên hắn miệng thì vẫn ngậm đầy cơm.

- Ó ì áng ười ở ây?

Taehyung lắc đầu nhưng nụ cười thì vẫn cứ toe toe trên miệng, hắn với tay ra và phủi một hạt cơm trên khóe môi của Yoongi, ngón tay cố tình nấng ná ở đó vài giây trước khi hắn rút tay lại.

- Chỉ cần nói tôi là được rồi!

Yoongi chớp mắt trước hành động đó, cậu nhanh chóng nuốt lấy miếng cơm trong miệng, rồi cầm một tờ khăn giấy và lau miệng của mình.

.

.

.

Yoongi gõ ngón tay một cách mất kiên nhẫn lên tay nắm của chiếc xe đạp, cậu bực bội quay sang nhìn kẻ đáng ghét Kim Taehyung đang ung dung ngồi ngay sau xe đạp của cậu, khuôn mặt và nụ cười ngây ngô của hắn làm cậu phát ghét.

- Sao cứ ám tôi hoài vậy? Đi ra chỗ khác đi. - Nói rồi cậu dùng bàn tay của mình đẩy mặt hắn ra.

- Không thích! - Hắn nói. - Chở tôi về nhà đi.

- Anh có chân mà, tự đi đi!

- Tôi thích Yoongi trở về hơn. - Nói rồi hắn vòng tay lên và ôm ngang eo cậu, cậu giật nảy mình như thể bị một luồn điện chạy ngang qua người, bổng nhiên mặt cậu nóng rang, tim cậu nện thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác này...khó chịu quá!

Không nói trước cậu nhảy khỏi xe và Taehyung chới với vì mất đi điểm tựa, nhưng nhanh chóng hắn chống đôi chân dài của mình xuống và nhanh tay vịn lấy tay nắm xe đạp.

Yoongi cau mày, có một chút sắc đỏ hiện lên gò má của cậu, do da cậu rất trắng nên chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng khiến người khác phát hiện ngay, cậu lập tức quay qua chỗ khác và hậm hực bước đi.

Taehyung gọi tên cậu và chạy theo bằng chiếc xe đạp cậu bỏ lại. Cậu đã có phản ứng với hành động của hắn, chứng tỏ là hắn vẫn còn chút gì đó trong cậu, cậu vẫn chưa thể quên những việc này. Hắn thấy thích thú vì đã có một chút hy vọng mong manh.

- Yoongi ơi! Chờ với nào!

Cậu không thèm nghe tiếng kêu nỉ non của Taehyung, người cậu cứ nóng ran cả lên, cậu thử áp một bàn tay lên tim mình và thấy nó gần như đang chạy việt dã vậy, cảm giác này sao lại trổi dậy trong cậu, Yoongi nghĩ sau lần đó cậu sẽ không còn chút lưu luyến gì với Taehyung nữa, nhưng những gì cậu đang trải qua hoàn toàn chứng minh điều ngược lại.

Taehyung chạy chiếc xe đạp ngang bằng với cậu, cố gọi tên cậu vài lần nhưng cậu không nghe, rồi hắn dừng xe lại, cái thắng chạm vào nhau rít lên một tiếng.

- Nếu bây giờ tôi chết, em có quan tâm không?

Yoongi quay sang, nhướng mày lên nhìn Taehyung như thể hắn là người ngoài hành tinh vừa đáp đất.

- Thì sao chứ? Tôi không quan tâm!

Cậu thấy hắn bặm môi lại, rồi nhanh như chớp hắn với tay và chộp lấy tay cậu kéo cậu ngồi vào yên sau của xe rồi quăng ba lô của hắn cũng như của cậu lên rỗ xe.

- Anh...anh làm cái gì vậy?

Yoongi định vùng ra nhưng hắn nhanh chóng ấn cậu ngồi lại vị trí. Ánh mắt hắn hằn lên sự tức giận khi hắn nói như nhả từng chữ.

- Ngồi yên!

Không hiểu sao cậu lại làm theo, hắn quay lên và đạp xe đi, cậu chới với vì hắn chạy bất ngờ, theo phản xạ cậu với tay lên nắm lấy tà áo khoác của hắn để giữ thăng bằng.

Hắn chở cậu đến một khu rừng nằm đằng sau trường học hướng ra biển, ở đó có một cột tháp đang xây dở và bị bỏ hoang suốt mấy năm nay, vừa tới nơi hắn xuống xe và lôi cậu theo để mặt chiếc xe ngả chổng chơ trên nền đất. Yoongi gần như á khẩu không nói được lời nào khi bị hắn lôi xền xệt như một con cún không nghe lời ở phía sau.

- Anh làm cái quái gì vậy? Bỏ tay ra! - Cậu hét lên và giằng tay lại khi cả hai lên đến chỗ cao nhất của cột tháp. Cổ tay cậu đau nhói và đỏ ửng vì cú siết của hắn.

Taehyung không nói gì, hắn chỉ đi về phía trước, nơi một giàn treo nằm mé ra ngoài.

Hắn quay qua nhìn cậu, và nói lớn.

- Nếu bây giờ tôi nhảy xuống đây thì em cũng không hối hận chứ?

- Anh bị điên hả? Đừng có mà...

- Phải! - Hắn hét lên, mái tóc bay trong gió. - Tôi điên rồi, vì em đó, hài lòng chưa?

- Đi vào đây ngay, anh không biết mình đang làm gì đâu! - Cậu hét lên với hắn.

Hắn quay ra và nhìn về phía sau lưng mình, cảnh biển thật bình yên, và ánh nắng buổi chiều cũng thật chói chang.

- Nếu tôi chết ở đây thì em sẽ đỡ phải khổ sở về sau vì không phải nhìn thấy tôi nữa. Như vậy có lẽ tốt hơn. - Những lời nói cuối của hắn nghe sao thật buồn.

Rồi hắn buông mình vào khoảng không ấy.

Yoongi như thấy mọi thứ đóng băng, cậu cũng không biết tại sao hay như thế nào. Cậu chỉ thấy mình chạy về phía hắn khi hắn ngả người ra sau, cậu vươn tay ra và nắm được tay hắn.

Cậu gần như bị lôi tuột xuống nhưng vẫn ráng ghì tay mình vào một thanh sắc gần đó, tay bên kia nắm chặc tay hắn, cố gắng hết sức giữ lấy Taehyung.

- Đ...đồ ch...chết tiệt nhà anh!

Cậu hét vào mặt hắn, vẫn cố gồng người để kéo hắn lên.

Yoongi nhìn khuôn mặt của hắn, khuôn mặt mà cậu đã từng yêu tha thiết như thế nào, dù không muốn thừa nhận nhưng cho đến giờ cậu cũng không thể quên được hắn. Đã bao lần cậu nghĩ mình sẽ vất bỏ đi sĩ diện của bản thân và tới bên hắn, nhưng sự kiêu ngạo trong cậu không cho phép cậu làm thế bởi vì cảm giác bị dối lừa thật đau đớn. Đau nhiều như cậu đã yêu hắn vậy.

- Em làm gì vậy? Bỏ tay ra đi nếu không em cũng sẽ rơi xuống đấy!

Yoongi lắc đầu quầy quậy, tay vẫn nắm lấy tay hắn.

- Min Yoongi!

- Câm mồm ngay cho tôi! - Cậu hét lên, gục đầu xuống tấm ván dưới cằm - Tôi đã nói anh không được gọi tên tôi cơ mà!

Taehyung ngơ ngát nhìn cậu, cậu đã từ một con mèo nhỏ hóa thành một con hổ đáng sợ như thế nào khi cậu hoàn toàn nghiêm túc, và hắn thề chưa bao giờ thấy cậu như thế.

- Anh nghĩ... - Cậu bắt đầu. - Anh nghĩ là chỉ có mình anh muốn chết thôi à? - Lời nói của cậu xen lễn cả những tiếng thở hồng hộc. - T...tôi cũng đã muốn chết quách cho rồi khi anh nói tôi chỉ là trò đùa cho anh, như...nhưng... chết tiệt anh đi! Tôi yêu anh và tôi không thể làm khác được!

Lần đầu trong suốt hơn một năm qua Taehyung đã nghe được lời nói mà hắn mong muốn nhất.

- Yoongi à....

- ...Vì vậy... - Cậu vẫn tiếp tục thì thầm. - ...l...làm ơn...đừng như thế...!

Khi Yoongi ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn đã thấy cả một thế giới bên trong đó, với những cung bậc cảm xúc khác nhau, và hắn thề có rất nhiều thứ hắn vẫn chưa biết hết về cậu. Tim hắn cũng gần như treo lơ lửng trên bờ vực khi hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Yoongi.

Cậu đang khóc.

Cậu oán hận hắn.

Nhưng cậu vẫn yêu hắn.

Có lẽ đó là ý của thượng đế sao.

Taehyung bổng nhiên thấy thỏa mãn bởi ý nghĩa đó, cậu vẫn còn yêu hắn, và hắn cũng vậy.

- Có một điều tôi cần nói cho em biết. - Hắn nói. - Lùi lại đi.

- Cái gì?

Yoongi chưa kịp nghe hết câu nói của Taehyung thì bàn tay bên kia của hắn đã vịn vào tấm ván, chân hắn đạp lên thanh sắt và chưa đầy 2 giây hắn đã đu mình lên được chỗ cậu đang nằm mà không mất một chút sức lực nào. Yoongi vẫn không tin được điều đó, rồi mọi thứ cứ như đổ dồn về cậu và cậu lại cảm thấy mình bị lừa phỉnh lần nữa.

Taehyung đứng dậy an toàn, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu, hắn cuối xuống nhìn cậu và mỉm cười.

- Đưa tay cho tôi nào, em đứng dậy được chứ?

Thay vì làm theo lời Taehyung, cậu lấy tay xô hắn ra, do bất ngờ nên hắn loạn choạng về phía sau. Cậu chống tay đứng lên và lao đến hắn, trước khi Taehyung biết cậu định làm gì thì cậu đã tống một nắm đấm giáng trời vào bộ mặt điển trai đó.

- Tên khốn kiếp! - Cậu gầm gừ, cố lờ đi bàn tay đang đau của mình. - Anh làm tất cả mấy trò này là vì cái gì hả? Muốn thấy tôi đau đớn vì anh sao?Anh thành công rồi đó!

Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi, nhưng trước khi cậu thoát ra khỏi nơi chết tiệt này thì một vòng tay cứng như thép ôm lấy cậu từ phía sau, khoát cứng cậu trong vòng ôm của hắn. Yoongi cố gắng vùng ra nhưng không thể, cậu chỉ càng làm cho mình thêm mắt kẹt thôi.

Taehyung bật cười, tiếng cười của sự thích thú, hắn ôm lấy con mèo con đang xù lông này, cố giữ cho cậu bình tỉnh, hắn cuối xuống áp môi lên mái tóc đen của Yoongi, những ngón tay quấn lấy thân hình cậu và giữ lại. Sau vài giây cậu từ bỏ sự chống cự và bắt đầu òa khóc.

Cậu thấy ghét mình vô cùng vì đã yếu đuối trước hắn, ghét sự bảo bọc này, ghét cả cách hắn ân cần với cậu, ghét cả cái cách cậu luôn yếu mềm trước hắn.

- Hãy nghe anh nói. -Taehyung thì thầm bên tai cậu. - Quả thật lúc đầu khi tiếp cận em, anh chỉ muốn giải trí, anh công nhận điều đó, và em có biết là anh đã hối hận như thế nào không? Anh đã luôn giằng vặt mình khi lừa dối em và điều khiến anh đau đớn hết tất thảy là để em ra đi, bước ra khỏi cuộc đời anh như thế!

Yoongi không nói gì, đầu cậu chỉ gục xuống, những ngón tay cậu vẫn bám lấy cánh tay của hắn. Hắn tiếp tục.

- Anh biết mình là thằng khốn nạn như thế nào, biết mình không đáng tha thứ, nhưng làm ơn hãy cho anh một cơ hội, chỉ cần như vậy thôi. Xin em hãy tin anh lần nữa!

.

.

.

Cậu và Taehyung im lặng đi trong ánh chiều tà dọc vỉa hè, hầu như từ lúc ra khỏi cột thát bỏ hoang họ chẳng nói lời nào với nhau. Taehyung đưa mắt nhìn cậu dắt chiếc xe đạp đã gần như móp cả rỗ vì cú quăng của hắn khi nãy, hắn ghét sự im lặng này nên đánh bạo lên tiếng.

- Vậy...anh vẫn có cơ hội phải không?

Yoongi dừng xe lại, nhưng cậu không quay sang nhìn hắn khi cậu lên tiếng, rất nhỏ, như một tiếng thì thầm dội vào tim hắn.

- Cái đó còn tùy vào thái độ của anh đã.

Rồi một nụ cười nở trên môi hắn, một cái nhết mép chuyển thành một nụ cười toe toét. Chúa ơi! Hắn đang vui đến nỗi không thể thốt lên từ nào để diễn tả sự hạnh phúc mà hắn đang có bây giờ.

Không nói gì hắn chạy lên và một lần nữa ôm chằm lấy Yoongi, vùi mặt mình vào cổ cậu, hít lấy mùi hương thân quen nơi cậu.

- Anh bỏ ra coi, khó đi quá! - Cậu cằn nhằn, một tay cố gỡ tay hắn ra, một tay cố vịn vào xe để không bị ngã.

- Anh sẽ luôn làm như vậy đến khi nào em thật sự tha thứ cho anh.

Phải, hắn sẽ làm thế, dù có phải phí hoài cuộc đời này. Nhưng vì Min Yoongi, hắn sẳn sàng đánh đổi, vì một lẽ tự nhiên mà trái tim hắn luôn mách bảo và hắn biết cậu cũng có chung suy nghĩ như thế với mình.

- Min Yoongi à, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com