Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 3

TAEGI_ KHOẢNG CÁCH

Dạo này Taehyung lạ lắm.

Không biết anh có quá đa nghi hay không, nhưng quả thật có gì đó đang diễn ra nơi cậu. Ai cũng biết là cả nhóm của họ đã gần như bận bịu cho show diễn mới tháng này, ai cũng có công việc riêng cần phải lo, có lẽ phải nói người bận bịu nhất chính là Taehyung, vì cậu vừa phải chạy show với nhóm vừa phải chạy ra phim trường đóng phim. Anh biết là cậu rất mệt, hồi đó, nếu Yoongi luôn luôn là người cuối cùng về ký túc xá thì bây giờ lại là Taehyung.

Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì không đáng nói, tự dưng dạo gần đây giữa anh và cậu đã có một khoảng cách.

Bình thường, nếu một show diễn kết thúc và cả nhóm đang nghỉ mệt ở phòng chờ thì Taehyung sẽ là người đầu tiên chạy đến bên anh, hỏi hang và làm nũng các kiểu, rồi kể cho anh nghe những chuyện thiên tinh mà chỉ có cậu mới nghĩ ra được để cho anh cười.

Nhưng dạo gần đây thì không như thế, thái độ của cậu khác hẳn, cười ít đi và có vẻ nghiêm túc hơn, cũng không hay đùa giỡn hay tặng anh những cái ôm bất ngờ từ đằng sau. Nếu anh có giả lả lại gần hỏi hang vài câu thì anh có cảm giác cậu chỉ trả lời cho qua rồi tập trung vào chuyện khác.

Và thế là kéo thêm hàng loạt những chuyện khác, buổi tối khi đi ngủ cậu cũng không còn mò qua phòng anh như những đêm trước. Yoongi cảm thấy có một khoảng trống đang dần lớn lên trong anh, nhiều lần anh đã hy vọng sẽ thấy khuôn mặt tươi cười của cậu khi cậu qua phòng anh, rúc đầu vào người anh, tặng cho anh những cái ôm, những nụ hôn âu yếm trên môi hay đuôi mắt và ôm anh ngủ đến sáng.

Yoongi chùm kín chăn lên tận cằm và ánh mắt đầy hy vọng vẫn chăm chăm nhìn về phía cánh cửa, mong mỏi nó sẽ mở ra và cậu bước vào.

Nhưng không có gì xảy ra hết.

Thở dài thất vọng, anh cuộn người trong cái kén mềm mại làm từ tấm chăn, chậm chạp chờ giấc ngủ tới và mang anh đi.

.

.

.

Ngày hôm sau, nhóm lại tiếp tục chạy show nữa, do địa điểm tổ chức ở xa nên phải đi sớm từ sáng tinh mơ. Các thành viên ai cũng có khuôn mặt ngái ngủ, uể oải bước lên xe. Yoongi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc là hàng ghế sau, anh kéo chiếc mũ lưỡi chai của mình xuống để che đi đôi mắt mệt mỏi và anh có thể nhìn thấy mái đầu bù xù quen thuộc của Taehyung khi cậu chui vào xe.

Theo bản năng anh định mở miệng nói cậu ngồi kế mình nhưng không hiểu sao lời nói nghẹn lại trong cuốn họng. Rồi anh thấy cậu lại chui ra khỏi xe và Jimin cùng anh cả Jin vào và ngồi kế Yoongi ở hàng ghế sau.

Taehyung cùng NamJoon thì ngồi ở hàng trước, cậu thậm chí còn chẳng thèm quay sang để nhìn anh lấy một cái.

Được rồi, có lẽ cậu mệt mỏi thật, có lẽ anh không nên làm phiền thì hơn.

Đến giữa trưa thì cả nhóm mới có thể thở phào vì xong xuôi, vừa lúc đó Taehyung cũng nhanh chóng đi tới chỗ quay phim, với một câu chào được quăng sau vai cho các thành viên khác, cậu nhanh chóng lên xe và đi mất.

Yoongi đứng đó, nắm chặt chai nước trong tay, nhìn cậu vội vả đi như thế. Chai nước anh định mang ra cho cậu có lẽ không bao giờ cậu đụng tới.

Cả chiều hôm đó nhóm được nghĩ xả hơi sớm, anh cả Jin cùng mấy thành viên khác đi siêu thị để mua thực phẩm, anh cả nói tối nay sẽ nấu lẩu bò, món mà thành viên nào cũng mê tít, Yoongi thì như mọi hôm, lẻn ngay vào phòng và đóng cửa lại, anh là nuông chìu thể xác nhất nhà, nên các thành viên khác cũng hiểu.

Ăn xong bữa tối, ai lại làm việc nấy, cả ký túc xá ồn ào vì mấy trò đùa nghịch không nghỉ của Hoseok, Jimin và JungKook, nếu như có Taehyung ở đây thì sẽ còn ồn ào đến đâu nữa. Yoongi ngồi thừ ra trên chiếc ghế sofa, nghĩ bâng quơ trong đầu. Nhắc lại mới nhớ, anh nhớ cậu đến chừng nào, còn cậu thì bây giờ nhìn anh thôi cũng khó khăn.

.

.

.

Hôm nay Taehyung lại về khuya, Yoongi cuối xuống và thở một hơi ấm vào hai lòng bàn tay của mình, chân anh di trên nền đất, gần như làm mục cả chổ anh đứng. Không hiểu sao anh lại ra ngoài trong cái thời tiết ban đêm lạnh lẽo thế này, mắt anh không ngừng nhìn vào con đường quen thuộc, chỉ để hy vọng nhìn thấy bóng dáng ai đó.

Anh kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, giờ đã là 1 giờ sáng, trời càng ngày càng lạnh hơn, không biết khi đi cậu có mang áo ấm theo không nữa.

Cậu là một thằng nhóc cứng đầu, cứng cổ chỉ thích làm theo ý mình, nhiều lần anh đã luôn phàn nàn và la mắng cậu vụ không chịu giữ ấm cho cơ thể, tuy biết cậu là đứa khỏe mạnh nhưng suy cho cùng cậu cũng là người, có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào, và khi đó chỉ làm anh lo thêm thôi.

- Anh đang làm gì ngoài này vậy?

Tiếng Taehyung vang lên gần sát bên, làm anh ngay lập tức ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại.

- Em về rồi à, hôm nay sao rồi? - Anh cất tiếng, thấy vui khi một lần nữa được nhìn thấy cậu.

- Hôm nay khá mệt, nhưng mọi chuyện tương đối xuông sẻ. - Nói rồi Taehyung nhết miệng cười. - Vào nhà thôi, em lạnh chết rồi đây này.

Cậu quay lưng và đi qua anh, anh khẽ bặm môi, thở ra một làn khói trắng, rồi không biết như thế nào, anh đi tới chỗ cậu và bám lấy cánh tay Taehyung, cậu quay lại nhìn anh, nhướng mày cho một câu hỏi.

- Nói chuyện với anh tí đã.

- Chuyện gì ạ? - Cậu xoay sang nhìn anh. - Nói nhanh lên nhé, em buồn ngủ rồi.

Cái thái độ đó là gì vậy?

- Bộ.... - Anh bắt đầu, tìm cách chiết lọc từ ngữ. - ...ừm...bộ anh đã làm gì khiến em không hài lòng hay sao?

- Sao anh lại nói thế?

- Mấy ngày vừa qua em gần như ngó lơ anh, anh đứng trước mặt em mà em cứ xem như vô hình, anh có hỏi thì em cũng sẽ trả lời qua loa cho có lệ. Trông anh đáng ghét đến vậy sao? - Anh tuông ra một tràn không ngưng nghĩ. - Nói đi, anh đã làm gì khiến em không vừa ý, chứ đừng có im lặng và xem anh như người vô hình như thế, khó chịu lắm biết không?

- Anh Yoongi...

- Anh có rất nhiều chuyện phải vò đầu lo lắng lắm rồi, tại sao còn làm cho anh phải bận lòng như thế? Ok, nếu em ghét anh đến vậy thì từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ lùi lại cho em có không gian. Bây giờ nói toẹt ra đi! Anh mệt mỏi vì cứ phải trông thái độ của mày mà thở suốt mấy ngày nay rồi!

Đấy! Thà một lần dứt khoát còn hơn dây dưa sau này, có lẽ một lần chịu tổn thương còn hơn là thấy cậu lạnh nhạt với anh. Nói ra được những lời đó làm lòng anh cũng nhẹ đi được phần nào.

Yoongi nhìn Taehyung, khuôn mặt cậu thể hiện cứ như là vừa bị mắng oan, cậu nhìn anh, mái tóc bù xù bay bay trong làn gió đêm, quả thực anh muốn đưa tay lên và vuốt chúng vào nếp cho cậu như anh vẫn thường làm.

1,2, 3 giây im lặng đến khó chịu, và khi Taehyung ngẩng mặt lên, không nói gì, cậu chỉ đơn giản phá ra cười, làm anh ngây người đứng nhìn.

Taehyung cười nắt nẻ, đến nổi chảy cả nước mắt, cậu xụt xịt trong tiếng cười, với ngón tay lên để chùi một giọt nước mắt. Cậu thấy những gì anh nói đáng cười như vậy sao?

Cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết, Yoongi muốn nện cho cậu một trận, nhưng thay vì thế anh chỉ thở hắt ra và quay đầu về phía ký túc xá. Nhưng trước khi tay anh với được nắm cửa thì một vòng tay ấm áp đã ôm anh từ phía sau, rúc cái mũi lạnh ngắt của cậu vào cổ anh mà hít hà.

- Làm gì vậy? Bỏ ra! - Anh nạt.

- Ngoan nào, ngoan nào, mèo con của em. - Taehyung thì thầm.

Ai là mèo con của cậu chứ! Tên đáng ghét này!

Anh cố vùng ra trong cái ôm thân mật của cậu, nhưng nhanh chóng anh bị cậu giữ chặc hơn, cánh tay săn chắc của cậu vòng qua anh biến thành một cái buồn giam vững chãi làm anh không thể thoát ra.

Taehyung kề môi bên tai anh khẽ ấn một nụ hôn nhẹ lên đó trước khi cậu thủ thỉ.

- Nhìn anh giận đến thế, vậy là em thành công rồi.

- Cái gì?

- Em sẽ nói, nhưng đừng cựa quậy nữa nào, nếu anh làm vậy thì em sẽ mất tập trung vào nội dung chính đấy. - Taehyung nhẹ nhàng cảnh báo, anh ngay lập tức hiểu ra hàm ý của cậu và không hiểu sao anh lại đứng yên, mặt dù trong lòng đang muốn nổi bão đến nơi.

Cậu nhẹ nhàng xoay anh lại đối diện với mình, nhìn con người nhỏ bé đang cau mày vì khó chịu làm cậu không thể nhịn cười vì vẻ đáng yêu mà anh vô tình tạo nên.

- Nói đi! Mấy ngày qua là sao hả? - Anh nói. - Với lại thành công vụ gì? Biến anh mày thành trò hề à?

- Không! Yoongi của em đa nghi quá. - Cậu tắc lưỡi. - Anh thắc mắc và khó chịu về thái độ của em mấy ngày qua là gì phải không? Thực ra thì, em đang tập cho vai diễn của mình.

Cái gì? Anh có nghe lầm không nhỉ?

- Em chuẩn bị vào một vai mà nội tâm nhân vật ấy khá phức tạp, em đã diễn thử cho đạo diễn nhưng người ta không mấy hài lòng và bắt em phải làm tốt hơn. Do vừa phải chạy show với nhóm vừa phải ra phim trường nên em đã tranh thủ tập luôn. Theo như em nhớ khi đọc kịch bản là nhân vật của em là một người lạnh lùng, ít nói, trước đó thì không nhứ thế, nhưng sau một biến cố, người đó trở nên lạnh nhạt với những người thân xung quanh. Vì vậy...

- Vì vậy mà em lấy anh làm bia thử nghiệm đấy à? - Yoongi kết thúc câu nói hộ cậu.

Taehyung cười áy náy, nhưng không phủ nhận. - Vâng, mới đầu em cứ nghĩ mình diễn tệ quá khi thấy anh vẫn hỏi hang em. Rồi sau đó lại thấy mình thành công khi anh bắt đầu nổi cáu với em....ừ cách đây gần 1 phút.

Nói là nổi cáu là còn nhẹ. Anh đang nổi điên lên thì đúng hơn.

Hóa ra mấy ngày nay, chỉ vì muốn nhập tâm vào nhân vật mà cậu nỡ biến anh thành vật thí nghiệm! Đồ con bò, đồ chết tiệt nhà cậu!

- Tha lỗi cho em chứ Yoongi? - Cậu hỏi bằng tông giọng trầm ấm, ghé mặt vào sát anh. - Chứ anh biết là có đánh chết em cũng không dám làm anh lo lắng hay giận mà.

- Nhưng em đã làm rồi! - Yoongi nói. - Và hãy dùng phần đời còn lại mà ăn năn đi.

Rồi không báo trước, anh giơ tay và tống thẳng một nắm đấm vào bụng cậu. Taehyung trợn tròn mắt, miệng há hốc ra vì ngạc nhiên. Cậu co rúm người lại vì cơn đau, trông khi đó Yoongi lùi lại và bỏ vào trong ký túc xá, mặc kệ cậu có gọi anh như thế nào.

Anh đã nói là anh nổi điên với cậu đến mức nào và nói không muốn nhìn mặt cậu nữa, ấy vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cậu lại tuồng ngay vào phòng anh sau đó, rót vào tai anh những lời ỷ ôi, đường mật, mong anh tha lỗ cho mình. Rồi bắt đầu chiêu bài cũ của mình, cậu rúc vào anh như một con cún con đòi hỏi, tay chân anh không chỗ nào là cậu bỏ sót.

Khi anh nói cậu tránh ra thì cậu chỉ tỉ tê một câu.

- Em đói rồi, cho em ăn đi.

Và thế là anh mềm lòng. Đôi khi anh cũng giận bản thân mình ghê gớm, thấy nhục nhã gì đâu ấy.

Nhưng thà như vậy còn hơn là thấy người anh yêu lạnh nhạt với anh, chodù chỉ là giả bộ, nhưng nó làm anh khốn đốn mấy ngày nay. Và anh sẽ lôi chuyệnnày ra nói nếu lần sau anh có giận cậu nữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com