9
"yoongi, ta biết cưng yêu kim, cưng sẽ làm tất cả vì hắn, có đúng không? cưng chỉ cần uống hết ly rượu này, ta hứa những gì cưng đã nghe được sẽ vĩnh viễn không xảy ra, được chứ?"
"ngươi có chắc không?"
"chắc, ta thề có địa vị nhà ta, chỉ cần ta làm kim mất một cọng tóc, ta sẽ dâng cả nhà ta cho kim gia"
----------
chuyện yoongi ngủ cùng phòng taehyung cứ diễn ra đều đặn gần hai tuần, đêm nay cũng như thường lệ, yoongi đang đi về phía phòng taehyung, trên tay còn là ly sữa nóng cậu chuẩn bị cho hắn.
từ lầu của cậu đến lầu của taehyung phải đi ngang lầu hai, lầu hai có một phòng chứa đồ lớn, yoongi thấy đèn phòng ấy chưa tắt liền mon men đi tới tính tắt điện.
tay vừa chạm vào cầu dao thì trong nhà kho vang lên hai giọng nói khác nhau, một giọng rất quen, giọng còn lại thì chưa từng nghe bao giờ.
"sao rồi? lấy được công văn của lão kim chưa?"
"ngài henry, tôi bất tài, lầu đó canh phòng nghiêm ngặt quá, tôi một chút cũng không lọt vào được"
"ta biết trước là như thế rồi, không lẽ bắt buộc phải dùng kế đó?"
"ý ngài là đe dọa lão công tước kim?"
"đúng!"
"nhưng ông ta có sợ điều gì sao, phu nhân ông ta cũng không phải muốn động là động tới được"
"ngoài phu nhân, ta biết có một người làm lão ta quan tâm hơn cả tiền tài danh vọng đấy"
"ai vậy thưa ngài?"
"kim taehyung!"
----------
yoongi nghe tới tên taehyung bất giác lơ là làm rơi ly sữa trên tay xuống đất vỡ tan. họ sẽ hại kim gia, làm hại cả thị trấn này, hơn nữa là làm hại taehyung của cậu, dù thị trấn này có cay nghiệt với cậu thật, nhưng dù sao đây cũng là mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng cậu từ bé đến lớn, cũng là hàng trăm con người sắp rơi vào nguy hiểm. yoongi biết mình có chạy đằng trời cũng không thoát được nên chỉ đứng yên tại chỗ đợi hai người kia ra tóm gọn cậu. ấy thế mà chỉ có mỗi henry bước ra, mặt gã không một chút gì là sợ sệt. hướng cậu nói
"nghe cả rồi à?"
yoongi cố gắng bình tĩnh hết sức, gật đầu thật mạnh. henry nhìn cậu rồi bật cười ha hả
"vậy, ta và cưng thỏa hiệp đi?"
"thỏa hiệp?"
henry tiến tới nắm chặt tay yoongi lôi về phòng của gã.
gã khóa chốt cửa quăng cậu lên giường lớn, từ đầu tủ lấy ra chai rượu đắt tiền, không nhanh không chậm rót vào ly. chất lỏng màu đỏ óng ánh đánh vào thành ly trông thật đẹp mắt, những gã nghiện rượu làm sao bỏ qua được liều thuốc tiên này.
đó cũng là lý do yoongi ở đây và có cuộc thỏa hiệp với gã henry này.
----------
yoongi chậm rát trút thứ nước vừa cay vừa đắng nóng vào cổ họng mình, lần đầu tiên vì nó quá khó uống nên làm cậu sặc, ho đến không thở nổi. cuối cùng uống hết ly rượu làm đầu óc cậu bay lên tận chín tầng mây, nhưng
cậu vẫn giữ tỉnh táo, nơi này quả thật không nên ở lâu, yoongi mới chập chững đứng lên, muốn đi về phía cửa
"mong những gì henry ngươi hứa sẽ thật hiện được, nếu không dù cho ta có làm ma, ta cũng sẽ kéo ngươi đi theo cùng, ta về phòng của kim, kim đang đợi"
chỉ biết là sau khi nói dứt lời một luồn điện chạy dọc cơ thể cậu, một chút nóng bức len lỏi từ tận sâu con người đang bộc phát càng ngày càng rõ rệt.
yoongi ơi là yoongi, cậu quá tin người rồi.
yoongi muốn chạy đi nhưng bị tóm gọn lại thật nhanh, cậu ngã nhào lên giường đưa mắt nhìn henry
"cưng vốn biết mục đích của ta là cưng chứ không phải thằng kim khốn khiếp kia mà"
"câm miệng lại!"
"kêu ta câm miệng? cưng có đủ tư cách?"
yoongi cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của gã, gã không mạnh hơn kim nhưng gã mạnh hơn cậu, vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ tự khiến bản thân mình thêm đau thôi, yoongi thở dốc nhìn henry mặt đầy căm phẫn. nhưng ngược lại gã nhìn yoongi như thế càng cao hứng thêm.
"lần trước ở con hẻm đó, ta suýt là ăn sạch cưng rồi. cưng cũng chỉ là món đồ chơi nhất thời kim mê muội mà thôi, chán rồi nó sẽ vứt cưng đi ra xa khỏi nó, đến lúc đó cưng cũng không còn gì đau"
yoongi lắc đầu, cố gắng khống chế lại bản thân
"không có, ngươi nói dối"
"nói dối hay không tự cưng cảm nhận, hay cưng cứ đi theo ta, ta bảo đảm cưng sẽ không thiếu bất cứ thứ gì như kim taehyung đã từng cho cưng đâu"
yoongi nghe lời đề nghị càng lợi hãi vùng vẫy hơn, trong mắt henry cậu như là con mèo nhỏ đang xù lông vậy.
"ngươi buông ra"
henry càng quá đáng hơn khi mỗi lời nói đều đưa tay sờ soạn khắp người cậu, yoongi như tê dại mà chỉ biết cắn môi thật chặt, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tên cầm thú này.
"à, hay là kim thích cưng vì cưng còn trong trắng? bây giờ ta lấy đi lần đầu của cưng, chắc chắn nó sẽ ghét và đưa cưng lại cho ta sử dụng thôi, cưng nói xem có đúng không? kim yêu chiều cưng như vậy, chắc chắn hai người chưa làm chuyện đó đâu nhỉ"
gã bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo của yoongi, yoongi bây giờ mắt ngập nước cầu mong xin tha, nhưng henry dễ dàng gì bỏ qua cho cậu nhu thế được, yoongi hít thật sâu một hơi, dùng sức một cước đá vài hạ thân dưới của henry, lần này thì thành công, hắn ta ôm thân dưới mà la đau oai oái, yoongi thừa cơ hội ráng quên đi luồn điện chạy trong người phóng thật nhanh ra cửa, nhưng do cậu quá gấp gáp vừa quay tới quay lui canh chừng gã vừa quơ quạng tay ráng mở chốt cửa
"cạch" một tiếng cửa mở được rồi, yoongi vui mừng mở cửa chạy ra ngoài muốn hét lên kêu cứu, nhưng vừa mở miệng đã bị henry phía sau bịt lại kịp, lần nữa đem cậu trở vào phòng, gã đóng sầm cửa lật ngược cậu đối mặt với mình, một tay chống cửa một tay khóa lại chốt, đem môi mình đặt lên môi yoongi tham lam lấy vị ngọt.
"kim, cứu em"
henry tức giận giáng một bàn tay thật mạnh vào má của cậu, nó đỏ ửng và đau rát.
"chết tiệt, giờ này mà cưng còn nghĩ tới nó, trước mặt cưng là ngài henry chứ không phải ngài kim, nghe rõ chưa, hả!!!"
yoongi khóc lóc van xin bị henry nắm tóc lôi thẳng lên giường, gã đè cậu xuống hôn từ môi lan dần xuống cổ.
từng tấc da thịt của cậu làm henry lạc lối, cậu xinh đẹp và quyến rũ.
"kim, kim, cứu em, cứu em ra khỏi đây"
henry lại tát cậu thêm một cái, nắm tóc cậu giật ngược ra sau ép cậu nhìn thẳng mình
"nhìn cho kĩ, sẽ không có kim nào đến cứu cưng đâu, sau đêm nay cưng là của ta, đừng tơ tưởng đến nó nữa"
mỗi lần nói gã đều giáng xuống mặt cậu một bạt tay.
yoongi bị hôn đến chỗ xanh chỗ tím, mặt sưng đỏ đến nóng rát, cậu vẫn chung thủy vùng vẫy, nước mắt rơi lả chả, cậu mím chặt môi để henry không thể xâm nhập vào được. trong đầu cậu chỉ có mỗi kim thôi.
"kim, ngài đừng bỏ rơi em, đến cứu em đi, em sắp không chịu nổi rồi, kim à, ngài ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com