Mẩu truyện 7.1: Anh trai của bạn thân.
"Anh đừng quấy, JunHo còn ở bên ngoài. Ngộ nhỡ cậu ấy phát hiện thì khó mà giải thích."
"Quen anh khiến em xấu hổ à?"
"Không phải, nhưng mà..."
"Vậy thì để nó thấy, anh không ngại đâu."
"Kim Taehyung... ưm..."
Lời còn chưa kịp dứt đã bị người kia mạnh mẽ chặn lại. Kim Taehyung đè ép đối phương lên cánh cửa gỗ, ôm hôn mãnh liệt. Hắn dây dưa đưa đẩy một cách ngấu nghiến, xâu xé con mồi trước mặt. Chỉ là càng âu yếm, lại càng cảm thấy nghiện mà không nỡ rời xa.
"Jungkook, sao cậu lâu xuống thế?"
Đang trong trạng thái nước sôi lửa bỏng, ở bên ngoài căn phòng ngập tràn mùi tình ái là tiếng gọi sốt ruột của cậu bạn thân từ hồi trung học Kim JunHo - em trai của Kim Taehyung, cũng là người yêu trong bóng tối của cậu - Jeon Jungkook.
"JunHo... cậu ấy bên ngoài..."
Jeon Jungkook khó khăn kìm nén lại tiếng kêu ám muội của mình, cậu thở ra từng nhịp đứt quãng. Phía bên dưới Kim Taehyung từ bao giờ đã chiếm tiện nghi của người đối diện một cách đầy trắng trợn. Hắn le lưỡi đảo quanh bầu ngực mềm mại, như thưởng thức món ăn ngon lành. Bàn tay không đứng đắn xoa nắn cặp mông đầy đặn. Đáy mắt dần tối lại, chìm đắm trong ái dục.
"Jungkook? Xảy ra chuyện gì à?"
"Thả... thả em ra..." Người nọ cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy đối phương ra khỏi cơ thể mình trước khi hoàn toàn mất đi lý trí.
"Hôn anh."
Tông giọng khàn đi, có thể dễ đoán được hắn đang kiềm chế đến mức nào. Nhưng Kim Taehyung biết lúc này là không thể, dù không đành lòng nhưng vẫn phải nhịn xuống. Đến thời điểm thích hợp, thì đừng hòng hắn buông tha dễ dàng cho cậu như vậy!
Sau khi chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc. Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung một cái, còn không quên dặn dò hắn vài câu. Nhận thấy bản thân không có điểm nào bất thường, người này mới hít một hơi khôi phục lại tinh thần rồi mới trả lời cậu bạn của mình một cách tự nhiên nhất.
"Tớ đây."
"Cậu làm gì mà trong đấy lâu thế?"
"Hôm qua ăn đêm hơi nhiều, hôm nay bụng dạ không được thoải mái lắm." Jungkook gãi tai, cậu ậm ờ bịa đại một lý do để lảng tránh.
"Có cần đi kiểm tra không?"
"Không sao, tớ ổn rồi."
"Vậy chúng ta xuống nhà chơi tiếp, lần này tớ không để cậu thắng nữa đâu."
Người nọ phì cười đáp: "Vẫn chưa bỏ cuộc à?"
"Đương nhiên, đi thôi."
Đợi đến khi hai hình bóng khuất dần, Kim Taehyung mới từ từ bước ra. Vẻ mặt đầy mờ ám, khoé miệng từ lâu đã cong lên một đường dễ thấy.
...
Chẳng mấy chốc ngoài trời đã trở nên tối đen, Jeon Jungkook và Kim JunHo chơi đến vui vẻ mà không thèm để ý đến thì giờ. Đợi đến khi có người lên tiếng cắt ngang, thì bọn họ mới miễn cưỡng dừng lại.
"Hai đứa định chơi đến bao giờ đây? Đến giờ cơm tối rồi đó?"
"A... con đến ngay đây. Jungkook cậu ở lại ăn cơm với nhà mình luôn đi." JunHo mở miệng đề nghị, vì căn bản sự xuất hiện của Jeon Jungkook ở trong nhà này đã trở nên vô cùng quen thuộc, đến nỗi mọi người còn xem cậu như một thành viên trong gia đình.
"Thôi, tớ còn chưa xin phép bố mẹ."
"Cô, chú con xin phép về trước ạ."
Cậu xua tay lắc đầu từ chối, cũng không tỏ ra khách sáo. Lễ phép thưa chuyện với người lớn rồi chuẩn bị ra về.
"Anh đã gọi điện nói với cô chú Jeon rồi. Em ở lại đây đi, mai hãy về."
Kim Taehyung ung dung đi từ trên lầu xuống, hướng ánh mắt đầy ý tứ về phía Jeon Jungkook. Trong mắt mọi người, cả hai như anh em thân thiết không để lộ sơ hở. Càng khó có thể mường tượng ra, họ đã 'thân thiết' vượt quá giới hạn bạn bè như thế nào.
"Đó, anh trai mình xin cho cậu rồi. Không phải lo đâu."
"À... ừm."
"Vậy cả nhà mau vào ăn cơm đi, mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi."
Trên bàn ăn, không khí càng trở nên náo nhiệt hồ hởi. Mọi người cùng nhau nói chuyện trên trời dưới bể, lại không để ý tới hai con người ở góc bàn kia đang mập mờ liếc mắt đưa tình.
"Jungkook nè, con đã có người yêu chưa?" Đột nhiên, mẹ Kim chuyển chủ đề sang cậu, vẻ mặt đầy sự tò mò.
"Con... con có rồi ạ."
Nghe được câu trả lời như ý muốn, Kim Taehyung ở phía đối diện thầm thoả mãn. Nếu có thể, hắn muốn Jeon Jungkook công khai mối quan hệ của cả hai ngay bây giờ để hắn có được một danh phận.
"Cậu... cậu từ bao giờ? Sao mình không nghe cậu nói gì? Cậu tính giấu cả mình luôn hay sao?" JunHo đang ăn mà suýt bị sặc, bất ngờ trợn mắt quay sang chất vấn.
"Chẳng phải bây giờ đã nói rồi sao?"
"Không phải, hoàn toàn không giống nhau mà..."
"Thằng nhóc này im đi."
"Jungkookie, tính bao giờ đem về ra mắt thế? Cô chú cũng muốn xem mặt đó nha." Hai phụ huynh nhìn nhau mà trêu ghẹo, cũng không phải nhỏ bé gì chuyện có người yêu cũng là điều sớm muộn.
"Phải đấy, Jungkook định bao giờ mang người yêu về ra mắt thế?" Kim Taehyung thuẫn nước đẩy thuyền, trong câu hỏi chất chứa sự mờ ám mà chỉ có hai người mới hiểu.
"Khi nào đến thời điểm thích hợp, mọi người sẽ biết thôi ạ." Người nọ khẽ lườm người đối diện đến cháy mắt, rồi quay sang cười giả lả cho qua chuyện.
"Phải nhanh lên đó, cả nhà anh đều rất mong chờ."
"Cái thằng này, anh còn kém người ta đấy. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chưa thấy mang người về đây?" Lão Kim ở bên cạnh không quên nói móc con trai cả, chẳng biết vì lý do gì mà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu lập gia đình.
"Tại người ta chưa sẵn sàng, chứ con cũng muốn rinh về lắm rồi."
"Cái gì? Anh... anh cũng có từ bao giờ? Sao em lại không hay biết gì thế?" JunHo lại một lần nữa bị sốc, cảm giác như bị phản bội.
"Tinh mắt một chút là sẽ biết thôi."
"Tốt lắm, anh cũng mau chóng thuyết phục người ta về đây cho ông bà già này còn biết mặt. Cuối cùng thì tôi cũng đã chờ được đến ngày này."
"Mọi người, sao không ai hỏi đến con hết vậy?" Kim JunHo ấm ức ra mặt, suy nghĩ rốt cuộc mình có phải đứa con nhặt từ bên ngoài về hay không.
"Anh lo học hành nghiêm túc đi. Nhìn Jungkookie là sinh viên ưu tú đấy, sắp tới còn được bao nhiêu công ty lớn chiêu mộ, có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường. Còn anh thì sao hả?"
"Thì đẹp trai ạ."
"Kim JunHo!!!!"
Mẹ Kim gõ vào đầu con trai thứ một cái, đúng là được đứa này thì mất đứa kia. Tuy đứa con trai này không được thông minh như anh trai của nó nhưng bà chưa bao giờ trách mắng hay gây áp lực cho y. Trên đời này, không phải cứ học mới có thể thành công. Ông bà muốn con cái được tự do với đam mê sở trường của chính mình, muốn con tự quyết định cho tương lai phía trước.
"Jungkookie đẹp hơn em nhiều. Bớt ảo tưởng đi." Kim Taehyung đứng dậy rời khỏi bàn ăn, còn không quên ngoái đầu lại khiêu khích đứa em trai nghịch ngợm của mình.
"Rốt cuộc anh là anh của ai vậy hả?"
...
Đúng như lời của Kim Taehyung nói, Jeon Jungkook thực sự ngủ lại nhà của hắn. Cậu ngủ ở phòng giành cho khách, rất tự nhiên như thể đã quá thân thuộc.
Cạch.
"Anh... không ngủ... ưm..."
Đang định tắt đèn, đột nhiên bên ngoài có tiếng động làm cậu phân tâm. Chưa kịp định hình sự việc, thì đã bị thứ gì đó đè chặt xuống dưới giường chặn họng.
"Ưm... em khó thở."
Kim Taehyung để cậu nghỉ vài giây liền tiếp tục công việc của mình. Hắn đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ướt át, liếm mút không ngừng. Nước bọt không chịu được tác động mạnh liền chảy dài xuống chiếc cằm nhỏ nhắn. Sự va chạm giao hợp này, khiến không gian xung quanh ngập tràn tiếng kêu ám muội đến đỏ mặt.
"Ngực em có thể chảy sữa không? Anh muốn mút nó mỗi ngày."
——
dm zăm vl...
jk sv sắp ra trường nha mấy boà, còn ảnh hơn ẻm tầm 5 chủi trong plot nì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com