Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. Sleep together.

Author: Douglaszure.

14. Sleep together.


Khu nhà gỗ cuối cùng cũng được ban phát cho một ít điện, Jeon JungKook vui mừng tranh thủ sạc điện thoại lẫn cục pin dự phòng của mình. Sau đó, ngồi mải mê chơi game đỏ cả con mắt đến khuya điện tắt phựt mới ngẩng đầu khỏi màn hình nhìn xung quanh, ngơ ngác nhận ra "trời đã khuya rồi à?".

JungKook đứng dậy lôi nến ra đốt, trải lại ga giường rồi trèo lên nằm ngủ luôn bởi vì chẳng còn chuyện gì để làm với hoàn cảnh rừng rú như thế này nữa. Đương lúc bình yên nhắm mắt sắp sửa rơi vào giấc ngủ, JungKook nghe bên ngoài có tiếng loạt xoạt va chạm vào lá cây, tiếp theo nữa là tiếng cốc cốc gõ cửa nhà.

Nếu cậu không nhớ ở đây còn có một Kim Taehyung nữa thì sớm đã xoắn xít sợ hãi, tưởng đâu yêu ma quỷ quái đi gõ cửa nhà mình vào 12 giờ khuya. Ủa mà, Taehyung có được xếp vào hàng yêu ma quỷ quái không?

Tiếng gõ cửa e dè vang lên lần nữa, Jeon JungKook thôi nghĩ ngợi thảy mền sang một bên. Bước xuống giường tra chìa khoá vào ổ mở cửa, y như rằng trông thấy Taehyung đã mọc tai cáo đứng trước mặt, trên đầu còn có một con thỏ trắng nhỏ đang nằm hai chân trước ôm tai trái, ngủ có vẻ rất ngon. Cái tổ hợp này cậu cho rằng đáng yêu thật đấy nhưng mắc chứng cớ gì 12 giờ khuya cả cáo lẫn thỏ tìm đến nhà cậu vậy?

- Sao anh tới đây?

Taehyung cắn cắn móng tay, lắc lư qua lại một hồi mới ráng giương đôi mắt mọng nước lấp lánh của mình thuyết phục trái tim sắc đá Jeon JungKook.

- Cho tôi vào được không?

- Tôi nhớ bố mẹ nhưng mà về hang lại không có ai trò chuyện cả. Nên là cho tôi vào cùng được không?

Bốn con thỏ trắng bữa trước JungKook bắt gặp cũng xuất hiện, nhảy ra nhìn cậu bằng đôi mắt hồng đào tròn xoe, hòng đánh gục JungKook bằng tất cả vẻ đáng yêu của mình.

- Mấy-mấy con thỏ này là sao đây?

- A, bọn chúng là em của tôi, buổi tối không thể nào để chúng nó ở một mình được. Bọn rắn sẽ mò đến ăn mất.

Ở khu rừng Lins còn chuyện gì phi lí hơn chuyện thỏ là em nuôi của cáo không hả?

Một phần vì sự tủi thân buồn bã nhớ bố mẹ của Taehyung, phần còn lại là hiệu ứng đáng yêu hường phấn của bọn thỏ, Jeon JungKook thở dài chịu thua nép mình vào cửa để cho con cáo nọ đi vào, theo sau là đám thỏ con nhảy tưng tưng. Thật ra cậu đã muốn hỏi Taehyung về chuyện năm con thỏ quanh quẩn ở hang cáo lâu lắm rồi, một loài ăn cỏ sao ở chung với đứa ăn thịt, đã vậy trông đứa ăn thịt còn có vẻ cưng chiều năm đứa kia. Hay là, Taehyung nuôi cho chúng nó béo tốt xong thịt ư?

- Ừm, tại sao bọn thỏ lại đi theo anh vậy?

Taehyung xách gáy con thỏ vẫn còn đang ngủ ngon trên đầu mình xuống, chọn ra một góc rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Bốn con thỏ kia thấy vậy liền nhảy đến, rúc vào người nhau mà ngoan ngoãn ngủ.

- Tôi là người nuôi bọn chúng đó.

- Sao cáo lại nuôi thỏ?

- Ừa thì mẹ của bọn thỏ cũng bị thợ săn giết như gia đình tôi, tôi thấy đồng cảm nên lượm bọn chúng về nuôi.

JungKook ngồi phịch xuống giường, nương theo chút ánh sáng vàng vọt yếu ớt nắm bắt những cảm xúc buồn bã hiếm khi có trên khuôn mặt hoàn hảo của Taehyung.

- Tôi xin lỗi, lại khơi chuyện không vui ra rồi?

- Tại sao phải xin lỗi?- Taehyung nghiêng đầu, quả nhiên không hiểu loài người phải xin lỗi chuyện không vui để làm gì.

- Thôi, không có gì.

Loài người cũng quá lười để giảng giải cho con cái Kim Taehyung hiểu, nằm ngã xuống giường kéo chăn trùm kín nguyên người. Taehyung thấy vậy cũng trèo lên chiếc ghế gần đó, thu hai chân lên cuộn người trơ mắt nhìn JungKook.

- Kookie buồn ngủ à?

- Vâng. Anh vẫn muốn nói chuyện à?

- Không, nếu cậu buồn ngủ thì ngủ đi.

Nói rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.

- Chẳng qua là hôm nay JungKook vẽ về gia đình tôi, tôi rất vui. Nhưng sau đó lại thấy nhớ bố mẹ, về hang cũng chỉ có một mình với đám thỏ, tôi cảm thấy trong lòng khó chịu.

- Ăn không tiêu nên khó chịu hả?- JungKook bật dậy hỏi han, nồi mì của mình có vấn đề sao?

- Không phải khó chịu trong bụng, tôi khó chịu trong lòng và muốn khóc.

Dứt lời còn sụt sịt mũi, chẳng biết người này 103 tuổi hay là em bé 3 tuổi đây.

- Không có được khóc, anh khóc là tôi không nấu mì cho anh nữa đâu.- Và JungKook chẳng khác gì đang dỗ con nít, đem tô mì ra dụ khổ em bé 103 tuổi Kim Taehyung.

- Ừm, tôi sẽ không khóc đâu.

- Ngoan.

JungKook nhắm mắt lại định tiếp tục cơn buồn ngủ dở dang của mình, có điều nằm mãi mà không yên lòng được, bật dậy lần nữa nhìn cái tướng ngủ khó khăn kia của Taehyung trên ghế, bực bội đập đập vào thành giường gây sự chú ý.

- Kim Taehyung.

- Sao, em vẫn muốn nói chuyện tiếp hả?- Taehyung lơ mơ trả lời, he hé mắt nhìn sang JungKook.

- Anh ngủ à?

- Em ngủ rồi thì tôi phải ngủ thôi, chẳng lẽ lại nói chuyện một mình.

Ôi miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm cơ.

- Ý tôi là anh ngủ ngồi vậy sao?

- Tôi dễ nuôi dễ ngủ, kiểu nào cũng ngủ được.

- Anh không biến về thành cáo à?

- Không, lúc ngủ mà biến thành cáo sẽ rất nguy hiểm.

Xem quý ngài biến thành con cáo nằm ngủ trương bụng vắt vẻo ngang cành cây kia cũng biết nói chuyện nguy hiểm kìa!

Nghe anh giải thích thấy cũng hợp lý, thương tình lôi cái áo khoác to rằn ri ra để bên cạnh chỗ cậu nằm, vỗ vỗ miếng ván giường.

- Lên đây nằm đi.

- Ngủ-ngủ-ngủ chung hả? Kookie cho tôi ngủ chung à?

Hai mắt Taehyung sáng rực như đèn pha, đôi tai vểnh lên cao biểu thị sự vui mừng. Chưa cần đợi JungKook xác nhận lại lần nữa, anh phóng thẳng lên giường nhún nhún trên tấm đệm cũ, tay ôm cái áo khoác thơm mùi JungKook mà hít hít ngửi ngửi.

Lúc đầu JungKook định nằm bên ngoài nhưng nghĩ lại thì Taehyung chắc hẳn lần đầu nằm ngủ trên giường, khéo sáng mai mở mắt ra đã thấy mình nằm trên nền đất. Do đó cậu nằm sát vào tường, quấn chăn len thật kín từ đầu đến cuối.

Vấn đề chăn nệm êm ấm không thành vấn đề, chỉ tiếc là cậu chỉ có một chiếc gối gác đầu. Taehyung hưng phấn sau khi lăn lộn một hồi ép JungKook vào góc, anh chuyển sang nhướn đầu mình đặt trên phân nửa gối, đôi tai lúc lắc đâm đâm vào mặt cậu nhồn nhột. Chưa hết, buổi tối trong rừng rất lạnh, JungKook chỉ có một tấm chăn len dày cộm làm của. Ấy thế mà Taehyung cứ mãi lăn, quấn luôn chăn cậu vào người, cậu vừa giật lại, mấy phút sau Taehyung lần nữa cướp mất.

Bỗng dưng cậu có chút hối hận khi rủ cái tên này lên nằm chung, không nhẫn nhịn được nữa liền cong chan đạp một phát vào mông. Taehyung tưởng mình bị đạp vô cớ, ôm mông ngồi dậy bắt đền JungKook.

- Sao em cứ đánh tôi hoài vậy!?

JungKook điềm tĩnh giành lấy tấm chăn, quấn ngang người mình rồi xoay người đưa lưng về phía Taehyung.

- Anh mà còn lăn lộn giành chăn của tôi lần nữa là tôi cho anh cút ra ngoài bờ sông ngủ đấy.

Kim Taehyung nhìn tấm ga giường nhăn nhúm, ngây người một hồi mới "à" ngu ngốc hiểu ra. Không cựa quậy quấy phá nữa, cuộn người xuống giường ngoan ngoãn nằm yên, hơi thở nhẹ nhẹ vờn đằng sau gáy JungKook.

Hết phiền cái này tới phiền cái kia, Jeon JungKook phải nói là bực đến độ phát điên, thở dại định mở miệng nhắc nhở Taehyung thì giường bắt đầu kêu cót két nhẹ. Ngay sau đấy hơi thở kia một lúc càng gần, Taehyung vô tư đặt cằm mình lên ngang cổ JungKook, tay đè lên bắp tay cậu, chân thì vòng qua ôm cậu vào lòng.

Chuyện đé gì xảy ra nữa đây?

Trước đây cậu chưa từng có bạn gái, đụng chạm thân thể lẫn nhau vẫn chưa từng trải nghiệm. Có chăng thì tiếp xúc da thịt với con trai vài lần nhưng mà chỉ toàn những cái ôm, cú đấm vào người thôi chứ chẳng phải loại tình cảnh mờ ám như thế này. Cái cằm nhẵn nhụi trơn mịn của hắn áp trên cần cổ cậu, vùng da tiếp xúc da thịt đối phương khắp nơi đều nóng lên. Quan trọng hơn là khoảng cách giữa cậu và hắn thu nhỏ đến âm vô cực, gần đến mức vành tai cậu đỏ lên bởi hơi thở nóng ấm của anh. Não bộ JungKook bỗng dưng tê liệt, lý trí đình trệ, cả người cứng ngắc cứng còng không biết phải phản ứng như thế nào.

- Anh-lạnh à?

Bằng chất giọng ngái ngủ, Taehyung lơ mơ trả lời JungKook.

- Thần không biết lạnh đâu.

JungKook vỗ vỗ lên cánh tay đang đáp trước mặt mình, hoàn toàn không dám xoay người vì chỉ cần cậu xoay nhẹ cái thôi, đôi môi cậu nhất định sẽ đụng mạnh vào môi hắn.

- Vậy tại sao ôm tôi cứng ngắc như thế này?

Taehyung bất ngờ thu tay thu chân lại, không nằm trên người đối phương nữa.

- Tôi không cố ý đâu, đó chỉ là bản năng thôi.

Lúc này JungKook mới thoải mái xoay người được, chống tay nhìn Taehyung đang lúng túng. Người ta chưa nói gì mà anh ấy đã xoắn đít lên rồi.

- Bản năng?

- Ừm, cáo khi ngủ sẽ thường gác lên nhau hoặc cuộn người vào nhau.

- Vậy thì không sao...

Nghe vậy, Taehyung liền vươn tay choàng qua vai JungKook, chân cũng rất vô tư gác bên hông cậu.

- Nhưng mà không có nghĩ là anh được ôm tôi tiếp...

Taehyung phân vân một hồi mới chinh thức thu tay chân về, tự mình ôm lấy mình ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

- Kookie thật phiền phức.

- Ngủ đi.

Phải khó khăn lắm trái tim JungKook mới không đập loạn nữa, nhắm mắt giục Taehyung mau ngủ đi. Kim Taehyung dường như không muốn ngủ tiếp nữa, lại chọt chọt JungKook hỏi vu vơ vài câu.

- Kookie có ý trung nhân chưa?

Câu hỏi của Taehyung chấn động tâm tư JungKook, một con cáo thần cũng biết về khái niệm ý trung nhân cơ à?

- Ý trung nhân...là người yêu đấy à?

- Dạng vậy.

Đó giờ cậu chưa từng quen ai, một phần là do thấy thời gian làm việc mình yêu thích chưa đủ, một phần không có đối tượng gây hứng thú.

- Không có.

- Tôi thấy bạn tôi thường hay ôm người yêu ngủ vào ban đêm như thế này.

Ồ, vậy là trong rừng không chỉ có mỗi cậu mà còn một hai vị thần linh yêu nhau nữa đó à?

- Sao anh bảo trong rừng có mỗi mình anh?

- À thì...- Nhác trông thấy vẻ mặt lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của Kim Taehyung, JungKook nhếch khoé miệng cười nhẹ, sau đấy không làm khó Taehyung nữa.

- Hai người đó cũng là cáo tinh ha?

- Không phải, một người là Thuỷ Thần, người còn lại là Hoa tinh. Tối nào họ cũng ôm nhau ngủ, tôi xin chen vào để thử cảm giác nhưng đều bị đá ra.

JungKook nghĩ thầm trong đầu, họ chưa biến ra 72 phép thần thông rượt đánh anh là may rồi!

- Một người là thần nước không thể ở trên bờ quá lâu, người còn lại chỉ là một loại yêu quái cấp thấp, do đó hai người không thể ở gần quá lâu. Nhưng mà, tôi thấy vẻ mặt hai người khi ôm nhau lại vô cùng hạnh phúc.

- Nghe có vẻ buồn quá nhỉ...

- Ừa, nhưng mà Kookie à, tôi có thể ôm cậu được không?

Vẻ mặt Kim Taehyung quá đỗi chân thành kết hợp với câu chuyện tình buồn kia nên trái tim sắt đá JungKook khá rung rinh, cậu im lặng suy nghĩ một hồi đành thở dài gật đầu.

- Được, mười phút thôi đó.

Vừa dứt lời, Taehyung quay sang đặt cánh tay lên bụng JungKook, đùi cũng đè lên đùi cậu. Sự tiếp xúc da thịt nóng hổi này khiến JungKook cảm thấy lạ lẫm, nó khác với việc cậu đấm nhau với tụi con trai, chạm vào con gái lại càng không, thế mà loại cảm giác này làm tim cậu đập bình bịch không thôi.

Đối với Taehyung việc ôm một con người bằng xương bằng thịt lại là chuyện mới mẻ, hắn phấn khích đến độ đuôi cáo cũng lộ ra vẫy vẫy điên cuồng, nhất thời quên mất cú đấm sấm sét của thỏ Jeon, cạ cạ đôi má nhẵn mịn lên mặt JungKook.

- Kookie ấm quá đi, ôm Kookie thật thích.

Jeon JungKook bị cạ cạ dụi dụi đến đỏ cả mặt, xấu hổ đẩy Tahyung ra. Hắn ta bị đẩy thì uất ức lên tiếng, đùi vẫn đè lên người JungKook.

- Chưa...chưa hết mười phút mà.

Woa con cáo này còn biết khái niệm thời gian cơ đấy!

- Hết mười phút rồi.

JungKook tàn nhẫn trả lời, tay kia đẩy đẩy chân hắn xuống khỏi người mình nhưng đùi hắn như mới dán keo con chó, dính cứng ngắc vào người cậu.

- Vẫn chưa hết mười phút mà, Kookie lừa tôi.

- Tôi không muốn ôm nữa.

- Sao thế? Kookie không thích ôm à?

- Không.

- Nhưng mà tôi thích, để tôi ôm đi.

Jeon JungKook thẹn quá hoá giận, dùng hết sức lực đẩy Taehyung ra làm hắn lăn một vòng xuống đất. Taehyung lồm cồm bò dậy ngay mép giường, tức giận vỗ bẹp bẹp vào đùi JungKook.

- Em làm gì vậy? Sao lại hung dữ với tôi nữa rồi.

- Không cho anh lên đây!

JungKook giơ hai tay hai chân ra thành hình chữ ngũ, độc chiếm luôn cái giường.

Kim Taehyung mè nheo cả buổi không thành công liền chuyển sang giận dỗi, đứng bật dậy.

- Tôi không thèm nữa!

Cứ ngỡ hắn nói vậy sẽ mở cửa đi nhưng ai dè lại chui xuống chỗ bọn thỏ đang nằm, nhắm mắt cuộn tròn người nằm chung với tụi nó.

- Không thèm chấp nhất với con người, xì!

Gì đấy!? Cáo tinh cũng biết giận dỗi cơ à?

Jeon JungKook ôm gối xoay mặt vào tường, xoa xoa lồng ngực đang phập phồng dữ dội an ủi mình phải bình tĩnh lại. Cậu không ngờ sự tiếp xúc thân mật này lại làm cơ thể phản ứng gay gắt như vậy, lúc đầu cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng càng về sau lại thấy sai sai ở chỗ nào đó. Có điều, tại sao mình lại thấy sai sai với một con cáo tinh vậy?

JungKook thở dài, con cáo kia làm gì suy nghĩ linh tinh như mình, chỉ có cậu đang lo lắng thái quá thôi. Nghĩ vậy, cậu bước xuống giường lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho Taehyung nằm dưới đất. Nương theo ánh nền vàng vọt chập chờn, cậu có thể thấy khuôn mặt say ngủ của hắn nằm giữa bọn thỏ trắng muốt, lâu lâu còn giật giật khoé miệng nói mớ.

- Kookie...là đồ đáng ghét!

Jeon JungKook lặng lẽ lấy lại tấm chăn, một mình đắp hai chăn ngủ khò tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com