3.
Taehyung và tôi vẫn thường hay nói với nhau mấy lời tán tỉnh kiểu như thế.
Tuy nhiên, tôi luôn cảm giác rằng anh chỉ là đang nói đùa để trêu chọc tôi thôi. Bằng chứng rõ nhất là hồi cuối năm ngoái, lúc tôi cãi nhau với Han Taemin-một trong những người bạn thân nhất của tôi và Taehyung-hiện tại đã ra nước ngoài.
Lúc ấy bởi vì Han Taemin đi nước ngoài du học mà mãi tới tận đêm cuối cùng cậu ta ở Hàn Quốc mới chịu nói với tôi, tôi liền giận cậu ta suốt một tiếng đồng hồ. Tôi cho rằng cậu ta không tôn trọng tôi dù chúng tôi đã chơi cùng nhau từ nhỏ, thế mà tròn đúng một tiếng sau đó, tôi còn nhận được một thông tin gây sốc hơn.
Han Taemin tỏ tình tôi.
Tôi ngạc nhiên quá nên không biết nói làm sao, Taemin thì lại cứ luyên thuyên bảo rằng cậu ta biết tôi thích Taehyung nên mới chọn giấu tôi chuyện đi du học. Cuối cùng chúng tôi cãi nhau một trận rồi tôi dầm mưa đi về. Dầm mưa xong thì tôi sốt nặng.
Taehyung nghe tôi gọi điện cho anh xong liền tức tốc chạy tới nhà tìm tôi. Anh không đợi cho tôi nói gì đã mắng tôi một trận rất to vì tôi khiến anh lo lắng, sau đó anh ném bọc thuốc cảm anh mua cho tôi lên bàn rồi im lặng bỏ đi mất.
Sự kiện đó làm cho tôi và anh chiến tranh lạnh với nhau những nửa tháng, đợi cho tới lúc tôi nhớ anh không nhịn được nữa mà phải chạy tới tìm anh để nói xin lỗi trước thì anh đã có bạn trai mất rồi.
Dù là như thế, tôi vẫn mặt dày ngày ngày kè kè bên cạnh anh. Từ lúc anh có bạn trai cho tới lúc anh và bạn trai trở thành người yêu cũ.
Thế cho nên, tôi cũng dần luyện được bản năng vờ như chưa nghe gì mỗi lần anh nói mấy câu tán tỉnh, dù rằng trong lòng tôi khi ấy đã loạn thành một đống.
Tôi giả bộ ngáp một cái, vươn tay ra đấm vào vai anh:
- Thì em nói thế chứ cũng đâu có cấm anh lo cho em đâu. Thôi, em buồn ngủ rồi, anh dẫn em về nhà đi.
Không hôn được thì đành về ngủ thôi.
Tôi đứng dậy, tay cầm luôn bọc kem.
Kim Taehyung ngồi bất động trên ghế đá nhìn tôi:
- Nhưng anh vẫn chưa ăn xong kem.
Tôi liếc mắt nhìn cây kem đang tan ra trên tay anh, lắc lắc đầu:
- Thế thì anh ngồi đây ăn cho hết đi, em về trước.
Nói là làm, tôi xách nốt mấy cây kem còn lại chưa xé vỏ định đi về, vậy mà còn chưa đi được nửa bước thì cổ tay tôi đã bị túm lại.
Taehyung dùng ngón tay cái xoa xoa cổ tay tôi. Đầu ngón tay anh hơi ướt, cũng hơi lành lạnh vì mồ hôi lạnh từ vỏ kem, làm tôi ngứa ngáy hết cả người.
Tôi nhịn lại cảm giác rung động tột độ, trong đầu sắp xếp câu từ hoàn chỉnh một chút rồi mới lên tiếng:
- Đừng có làm em rung động!
Taehyung không tỏ ra ngạc nhiên là mấy, anh kéo tôi ngồi xuống vị trí cũ rồi nghiêng người qua nhìn má tôi:
- Cho anh xem chỗ vừa nãy em bị điện thoại rơi trúng xem.
Nhắc mới nhớ, tôi nghe anh hỏi xong thì vô thức đưa tay lên sờ sờ má mình.
Taehyung nhìn thấy vậy thì nói:
- Anh xin lỗi.
Tôi xua tay, thật ra thì cũng không đau đến thế:
- Có gì đâu mà xin lỗi.
Taehyung hơi siết cổ tay tôi:
- Sao lại không có gì? Anh ghét nhìn em bị đau.
Nhịp tim của tôi tăng vọt, có lẽ lúc này ngoài tiếng gió ra, tiếng tim tôi đập còn to hơn cả tiếng ve sầu kêu nữa. Tôi không nghĩ ra được từ gì có thể nói với Taehyung ngay lúc này, cứ ngồi yên như thế nhìn chăm chăm cây kem socola vị bạc hà đang tan trên tay anh đợi anh nói tiếp.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh nói tiếp, thế là cả hai chúng tôi cùng ngồi im lặng nhìn đèn đường. Trong khoảng thời gian ấy,Taehyung không hề buông cổ tay của tôi ra.
Trực giác mách bảo với tôi rằng, có lẽ chúng tôi sẽ hôn nhau trong đêm nay, không sớm thì muộn!
Ấy vậy mà hơn hai mươi phút sau đó, kem trên tay của Taehyung đã tan hết, mấy cây nguyên trong bọc tôi xách cũng mềm oặt chảy hết trơn rồi mà anh vẫn chưa chịu ngỏ lời hay là hôn tôi. Tôi tiếc rẻ chẹp miệng một cái, vặn vặn cổ tay mình:
- Anh không có gì để nói nữa thì để em về. Em buồn ngủ lắm rồi.
Taehyung lúc này mới có phản ứng, anh nhìn xuống que kem trên tay mình đã tan hết từ bao giờ, vẩy vẩy hai cái rồi mới lên tiếng. Gió hơi lớn nên tôi không biết là giọng anh đang run hay tôi nghe nhầm, anh bảo:
- Jungkook này, thật ra anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói chuyện này...
Tôi hồi hộp hơn bao giờ hết, hai tai căng hết cỡ đợi anh nói câu thứ hai.
Taehyung:
- Nếu như anh thất bại, anh hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Nhưng nói thật lòng thì anh không mong mình thất bại.
Tôi nhìn anh, không hiểu sao người căng thẳng lại là chính mình. Hai tay tôi run nhẹ, tôi lắp bắp:
- Anh... anh cứ nói đi, em vẫn nghe mà.
- Ừ, anh nói nhé? Anh thích em.
Taehyung chỉ vừa dứt lời xong, trước mũi tôi đã phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt cùng mùi kem bạc hà từ cây kem vừa nãy tôi chê dở rồi ném qua cho anh.
Đêm đầu tiên kể từ khi mùa hè bắt đầu mới có gió thổi mát rượi như thế này. Tôi vô thức buông tay làm bọc kem đã tan hết trên tay mình rơi xuống nền đất, nhắm mắt lại cảm nhận gió thổi qua tóc mình, cảm nhận luôn cả vị kem bạc hà trên môi Taehyung mát lạnh đang thấm dần vào tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com