Chương 34 : Mợ có thai
Nó đi tới bên giường cậu, cậu ngồi dậy ngay lập tức, kéo nó ôm lấy nó.
Người cậu nóng như lửa.
"Cậu.."
"Cậu nhớ em."
Nó không muốn đẩy cậu ra nữa, tự nhiên nó thấy thương cậu quá đa..
"Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, cậu chỉ hạnh phúc khi ở với em thôi.."
"..." Nó tựa vai cậu nghe giọng cậu khàn khàn.
"Cậu mà thiếu em có khác nào cây thiếu nước đâu. Em mà bỏ cậu lại chắc cậu chết."
"Cậu nói bậy quá." Nó sợ có điềm gỡ nên ngăn không cho cậu nói. Nó lau mồ hôi cho cậu.
"Rõ ràng em cũng yêu cậu, đừng có ra vẻ mình không yêu nữa. Trên mặt em có khắc chữ yêu cậu đó Tơi."
"Cậu không muốn ở như một người bình thường hả cậu? Đầy đủ vợ con, gia đình yên ấm.."
Nó ở trên Tỉnh với cậu lâu nên văn phong câu chữ cũng thay đổi, không còn mấy câu ngây ngô như hồi xưa nữa. Nó biết nói chuyện thật đàng hoàng, nói câu nào là nghe thấm liền câu đó..
"Không! Đó không phải là sống bình thường, sống với em mới là bình thường. Nếu cậu ở mà cậu không hạnh phúc thì cậu sống làm gì?."
"Nhưng.."
"Em cũng muốn cậu hạnh phúc mà đúng không?."
Nó gật.
"Cậu chỉ hạnh phúc khi ở với em thôi Tơi."
Nó ngẩn lên, nó hôn cậu.
Thằng này nay dạng ghê.. nó dám hôn cậu, kiểu này là nó cũng nhớ cậu lắm rồi, mà bày đặt làm bộ!
Nghĩ tầm bậy tầm bạ làm bộ muốn tách cậu khỏi mình chi?! Rồi giờ nó nghe cậu nói mới mấy câu là xìu xuống lại, chưa gì đã hôn cậu trước rồi.
Cậu bế xốc nó lên người cậu, hôn như hai người đã mấy trăm năm chưa được gặp. Môi cậu cuốn lấy nó, ham muốn chiếm đoạt nó càng ngày càng trỗi dậy..
Nó đẩy cậu ra.
"Cậu nằm xuống giường đi! Cậu đang bệnh mà."
"Em vẫn còn giận cậu hả?."
"Em không giận cậu, cậu đang bệnh mà còn.."
"Sao?." Cậu hiểu ý nó rồi, cậu nhướn mày coi nó sẽ trả lời sao.
"Dê."
Cậu cười, cái mặt nó dễ thương thiệt, hai má đỏ lừng vì ngại.
"Ê ê, tránh xa cái cửa ra. Trong đây ông Tổng đốc với thư ký đang làm giấy tờ, mấy người cũng biết quy định không được vào khi Tổng đốc bận việc mà?." Tiếng mắng của Cao Lãng bên ngoài vang lên.
Thái Hanh nhìn nó. Nó nhìn lại.
"Em thấy có người giữ cửa cho chúng ta rồi không? Em lại đây." Cậu ngồi im biểu nó.
"Lỡ đâu tổng đốc có chuyện rồi sao hả ông Nghị?." Kẻ ăn người ở ren rén hỏi lại, nó lắng tai nghe xem.
"Có thư ký ở đó, hỏng chừng cậu khoẻ bây giờ đó." Đứa người làm khác trả lời thay.
Nó cười mỉm.
"Em nghe chửa?." Thái Hanh hỏi lại.
Nó quỳ lên chỗ cậu ngồi, tay choàng lấy vai cậu.
Cậu nhìn nó, vui vẻ cười.
Nó nhìn cậu, hai mày chau lại.
"Nhanh lên cậu!."
Cậu bật cười, nó tím tái hết hai tai do nó ngại.
"Cậu tưởng em không chịu?." Thái Hanh chọc nó tiếp
Nó sờ gáy cậu, sau đó trả lời bằng cách hôn lên môi cậu lần nữa.
Thái Hanh không muốn đùa nữa, dù sao cậu cũng nhịn hơn cả tháng nay rồi.
Cậu bế nó lên bàn, đặt nó ngồi xuống. Tay chân nó bấu lấy người cậu, đầu ngửa ra sau, bắt đầu thích nghi với môi cậu đang lần mò xuống dưới. Tay cậu nhanh như gió vậy, chưa gì đã muốn tháo hết áo nó rồi.
"Phu nhân!! Phu nhân!! Phu nhân ngất rồi!." Bên ngoài có tiếng hét lớn, rất lớn.
Thái Hanh thả nó ra, biết Julie có chuyện, nó cũng đứng dậy, mặc lại áo quần.
"Cậu ra xem mợ sao rồi!." Nó đuổi cậu đi.
Thái Hanh nghe lời, vội mở cửa, điềm tĩnh hỏi.
"Gì đó?!."
"Cậu ơi, mợ xĩu rồi."
May là ông đốc tờ của cậu còn ở đây, nên ổng khám cho mợ Julie ngay. Thái Hanh cũng vội đến phòng cô xem tình hình.
Khi nãy người còn đông đúc ở phòng cậu, giờ đã chuyển sang Julie.
"Tội mợ ghê, mợ lo cho cậu nên không ăn uống gì. Sáng giờ mợ húp được có miếng canh." Con hầu của mợ than khóc.
Chính Quốc cũng lo cho mợ nữa.. Nó đứng ở ngoài ngó vô, thấy tội lỗi ghê gớm.
"Thưa ngài, chúc mừng ngài, phu nhân có mang rồi." Tự nhiên ông đốc tờ cười, thông báo lớn.
Vừa nghe thấy, Thái Hanh trợn tròng mắt, ngó về phía Chính Quốc liền. Còn nó, đưa tay ra dấu cho cậu hãy lo cho mợ trước, chứ nhìn nó kiểu này thì người ta phát hiện chết!
Nó nghe thông báo xong tim gan phèo phổi lộn ngược hết cả lên, nhưng nó cố giữ bình tĩnh để ra hiệu với cậu.
Không sao. Cậu của nó phải có con nối dõi mà.. Đây là chuyện nó nên mừng cho cậu mới phải!
Ai nghe tin cũng nhảy cẩng hết cả lên, ngoại trừ nó với cậu..
~~~~~~~~~~~~
"Ông, tui mới nghe tin phu nhân Julie có mang." Bà cả đi chợ về, bà tháo cái nón xuống rồi nói liền với ông.
Bà hai đang điềm tĩnh uống chè, nghe đến đó thì xém tí nữa bà phun ra rồi.
Ông Hội Đồng chỉ lắc đầu không trả lời, ông vừa vui vì nghĩ đến cháu, lại vừa buồn vì nhớ đến chuyện thằng Tơi với con trai ông. Thiệt, không biết nên khóc hay cười nữa!
Bà hai đứng dậy, đi về phía cổng, kéo tai thằng hầu cận của bà ra một góc.
"Tao cho mày xu để lên đó lấy tin, sao mày không báo tao chuyện con nhỏ Julie đó đang có thai?!."
"Aa.. Đau! Dạ, tại con nghĩ chỉ cần báo tin của thằng Tơi với cậu hai thôi."
Bà hai bực bội thả tai thằng hầu ra. Bà nghiến răng.
"Con nhỏ đó là con gái của Toàn Quyền, nó mà có mang thì thằng Lãng làm sao mà đấu lại thằng Hanh kia chứ! Bực thiệt, mày lo mà đi lấy tin rồi gom về đây cho tao, tao phải mau mau loại bỏ hai thằng này ra khỏi cuộc đời tao mới được."
___________________
Từ ngày thông báo tin Julie có mang, bao nhiêu là quan chức lớn đến chúc mừng, có cả Tổng uỷ, theo quan sát thì ông ta mừng lắm, thích ra mặt, còn khen thưởng cậu rất nhiều.
Cậu bận tiếp chuyện với mấy người này, không có thời gian ngó tới Chính Quốc, từ lúc đó tới giờ chưa nói được một câu nào với nó. Nhưng nó ngoan, đâu có làm phiền cậu, lúc nào nó cũng làm một thư ký Tổng đốc thật tốt, không để cậu phiền lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com