Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. "Anh em" thân thiết.

"Vậy nếu anh có người yêu thì sao?"

"Thời gian của anh ngoài những lúc làm việc thì chỉ có ở cạnh em thôi."

"Phải không?"

"Anh có nói dối em bao giờ à?"

Kim Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mượt, từng hành động như thể đã trở thành thói quen. Và tất nhiên chỉ có mình hắn mới được làm như thế với cậu.

"Anh không được giấu em chuyện gì đâu đấy, nếu có người yêu cũng phải nói cho em biết. Em cũng đâu thể làm phiền anh với người yêu anh được?"

"Anh không có ai ngoài em đâu."

Jeon Jungkook vô cùng hài lòng với câu trả lời của hắn, cậu dựa đầu lên vai người kia một cách thoải mái. Trong đầu dường như đã có tính toán của riêng mình.

"Em đưa điện thoại cho anh."

"Làm gì?" Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Jungkook vẫn làm theo ý của anh trai.

Kim Taehyung một tay cầm lấy điện thoại, một tay vẫn ôm lấy cậu không buông. Hắn mở vào danh bạ, kéo dãy số vừa mới được lưu tức thì vào danh sách đen. Hành động vô cùng dứt khoát, lại chẳng có chút giấu diếm nào.

"Anh làm gì thế?"

"Sau này không được tuỳ tiện trao đổi thông tin liên lạc với người khác."

"Nhưng..."

"Không nhưng, anh nói là phải nghe lời." Vừa nói vừa đánh vào mông cậu một cái, càng lớn càng biết trả treo rồi. Nhớ lúc còn bé, hắn nói gì cậu đều nghe theo răm rắp cơ mà?

"Anh ăn hiếp em."

"Nhóc con, anh thương em nhất nhà đấy."

"À, bố mẹ nói công việc ở nước ngoài còn lu bu quá. Chắc khoảng một tuần nữa mới về nhà được." Taehyung nhẹ giọng thông báo với em trai một chuyện, bố mẹ Kim rời khỏi Hàn Quốc đến nay cũng đã được ba tuần rồi.

Jeon Jungkook vào Kim gia từ lúc cậu mới chỉ là đứa bé chín tuổi. Bố mẹ cậu với người nhà họ Kim là bạn bè vô cùng thân thiết. Mãi cho đến lúc họ không may gặp tai nạn và mất mạng. Một gia đình hạnh phúc rơi vào cảnh tang thương, một cậu bé vẫn chưa nhận thức được bản thân chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Và cũng kể từ đó đến nay, cũng chỉ có gia đình Kim Taehyung là luôn mở rộng vòng tay che chở và bảo vệ cho cậu.

Hai anh em cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn, Kim Taehyung lại cực kì cưng chiều cậu. Vì hắn biết được đối phương đã phải trải qua những gì, bản thân càng không muốn em trai phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Đến khi trưởng thành, Kim Taehyung muốn dọn ra ở riêng để thuận tiện cho công việc. Và đương nhiên Jungkook sẽ không muốn rời xa anh trai của mình, cả Taehyung cũng có ý định sẽ mang cậu theo nên hiện tại cả hai đang sống trong một căn hộ mới, ngày ngày đều có thể cùng nhau trò chuyện.

"Vâng, em cũng nhớ bố mẹ rồi."

...

Dãy toà nhà cao ốc vẫn sáng đèn, trong văn phòng nọ người đàn ông chậm rãi uống một ngụm cà phê. Tài liệu còn chất đống, không biết bộ não đã phải hoạt động một cách phi thường như thế nào.

Hiện tại cũng đã bảy giờ tối, Kim Taehyung vẫn tất bật giải quyết công việc của mình. Còn Jeon Jungkook đã quay trở về nhà từ sớm, không gian bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ thường vì thiếu mất đi cái miệng không ngừng táy máy của cậu thanh niên.

"Giám đốc, đến giờ hẹn với tiểu thư Choi rồi."

Mạch suy nghĩ bỗng dưng bị cắt ngang bởi giọng nói phát ra từ phía ngoài cửa. Kim Taehyung gật đầu, không nhanh không chậm rời khỏi chiếc ghế quyền lực mà đứng dậy chuẩn bị.

"Chuẩn bị chút quà đáp lễ."

Chỉ là không biết đã trôi qua bao lâu, màn đêm đã dần bao phủ khắp thành phố. Jeon Jungkook ngồi bó gối trong phòng khách, cậu vẫn chưa thấy anh trai về nhà sau cuộc điện thoại kia. Trong lòng liền trở nên bồn chồn thấp thỏm, như một đứa trẻ ngóng trông bố mẹ đi chợ về.

Đồng hồ điểm mười giờ tối, lúc này tiếng giày da va chạm với mặt đất ngày càng rõ dần. Kim Taehyung day day hai bên thái dương sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, hắn nhìn vào bên trong nhà chỉ còn vài ánh đèn yếu ớt liền đoán chắc Jeon Jungkook đã đi ngủ rồi.

Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách, người nọ liền thấy thấp thoáng bóng dáng thân thuộc cuộn tròn trên ghế sofa mà không khỏi thở dài bất lực.

"Anh... sao anh về muộn thế?"

Jungkook không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, đợi đến khi mơ màng mở mắt ra thì đã được anh trai ôm trong lòng mà bế vào phòng ngủ.

"Anh có cuộc họp. Anh đã bảo em đi ngủ trước rồi mà?" Taehyung vừa bước lên cầu thang, vừa ôm lấy cậu nhưng miệng vẫn không ngừng trách mắng em trai vì không chịu nghe lời mình.

"Người anh toàn mùi rượu, em đừng dụi nữa." Nhìn cái đầu tròn đang ra sức làm càn kia, hắn liền lên giọng nhắc nhở.

Jeon Jungkook vẫn ngang bướng làm theo ý của mình, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn mà càn quấy. Còn nhe răng nanh cắn một phát lên cần cổ phơi bày trước mắt kia.

"Jungkook, trật tự chút đi."

Kim Taehyung khó khăn mang cậu trở về phòng, đặt cậu lên chiếc giường êm ái mà đắp chăn cẩn thận rồi định quay trở về phòng của bản thân. Nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước mà kéo hắn trở lại không cho đối phương rời đi.

"Anh định đi đâu?"

"Anh về phòng."

"Em không cho, anh ở đây với em."

"Không quấy, em mau ngủ đi."

"Anh ở đây em mới ngủ." Jungkook lắc đầu, không chịu buông tha cho hắn.

"Em..."

Chưa kịp mở miệng ra dỗ dành cậu, thì đã bị một thứ gì đó ướt át chặn lại. Dây thần kinh dường như bị tê liệt, đầu óc dần trở nên trống rỗng.




ê lắm nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook