Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Thân mật quá mức.

Jeon Jungkook ghì chặt lấy gáy đối phương mà hôn xuống. Cậu cắn mạnh lên môi hắn, Kim Taehyung bị tấn công bất ngờ mà chưa kịp định hình lại sự việc. Nhân lúc hắn không để ý mà tinh ranh luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào bên trong khoang miệng. Từ đầu chí cuối Jungkook đều nắm thế chủ động, môi lưỡi triền miên không dứt. Taehyung không biết từ lúc nào mình cũng bị cuốn theo hành động này của cậu, lại còn nảy sinh nhiều loại cảm giác lạ lẫm.

"Hửm? Còn muốn nữa không?"

Jungkook vô thức gật đầu, chiếc lưỡi đỏ hỏn tiếp tục bị đối phương quấn lấy mà dây dưa. Kim Taehyung chiều theo ý của cậu, hắn bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi môi bị dày vò đến tê dại nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng kích thích. Còn thoải mái hơn trong tưởng tượng của cậu gấp mấy lần.

Tiếng kêu mờ ám vang lên khắp căn phòng, Kim Taehyung cảm thấy bản thân hình như sắp điên rồi khi càng hôn môi 'em trai' lại càng cảm thấy không thể dứt ra được. Nhờ vào chút lý trí cuối cùng, hắn mới có thể hoàn toàn tách ra khỏi đôi môi gây nghiện kia.

"Cuối cùng em bị làm sao?" Như nhận thấy thái độ khác lạ của cậu, bấy giờ Taehyung mới cất giọng nghi hoặc.

"Hôm nay anh ở cùng với ai?"

"Anh đã nói là đi gặp đối tác."

"Em ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ, còn có dấu son trên cổ áo."

Jeon Jungkook không nói bừa, chính vì thế cậu mới đột nhiên trở nên kích động mà mất kiểm soát. Trong lòng liền nhộn nhạo không yên, bản thân cậu cũng có nỗi khổ của riêng mình. Sợ 'anh trai' sẽ không cần mình nữa.

"Cái này chỉ là vô tình để lại. Anh có lúc nào nói dối em không? Em không tin anh à?" Kim Taehyung có chút buồn cười trước sự trẻ con kia, không những không cảm thấy phiền toái ngược lại hắn còn vô cùng khoái hoạt.

"Em tin, em tin anh mà."

Jungkook nhận ra bản thân có bao nhiêu thất thố, cậu xấu hổ trốn trong ngực hắn không dám ngẩng mặt lên.

"Ngại cái gì? Ban nãy còn..."

"Được rồi, anh về phòng thay đồ đi. Người anh toàn mùi rượu thôi."

Người nọ bịp miệng không cho hắn nói tiếp, cậu xua đuổi đối phương một cách không thương tiếc. Như thể đã quên một Jeon Jungkook vừa quấy vừa bám hắn không buông như thế nào.

"Ngủ ngon."

Kim Taehyung đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cậu rồi mới bước ra khỏi phòng, để lại một thanh niên ngẩn ngơ tim đập loạn xạ.

Một nửa khuôn mặt bị khuất sau bóng tối, người này xoa xoa miệng, ánh mắt nhìn xa xăm. Càng không nhìn ra được cảm xúc đang vô cùng lộn xộn trong lòng hắn.

Có chút thoả mãn, lại có chút bức bối trong lòng.

Càng tiếp tục lại càng bị cuốn theo, càng ở gần lại càng nảy sinh ra nhiều cảm giác kì lạ.

Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã có ham muốn chiếm hữu Jeon Jungkook, muốn cậu mãi ở trong vòng tay của mình, mãi xem hắn là chỗ dựa duy nhất. Và không một ai có thể thay thế vị trí của bản thân trong lòng cậu!

"Nhóc con, em lớn thật rồi! Đến đây rồi, thì sau này em không còn cơ hội để hối hận nữa đâu."

[...]

Sắp kết thúc năm học, thời gian hiện tại Jeon Jungkook khá rảnh rỗi sau khi hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp. Dạo gần đây cậu thường hay đến công ty của anh trai, mối quan hệ của cả hai cũng ngày càng trở nên 'thân thiết'.

Jeon Jungkook dùng chút sức cuối cùng đẩy vai hắn ra, đôi mắt ươn ướt cùng đôi môi đã đỏ au sưng tấy. Cậu thở một hơi thật mạnh sau vài phút mất dưỡng khí. Ý định trêu chọc Kim Taehyung một chút, sao bây giờ lại thành ra bản thân là người bị hại thế này?

"Em còn dám nghịch nữa không?"

"Em không chơi với anh. Thả em xuống."

"Ngồi yên đây. Anh làm xong việc sẽ dẫn em đi ăn."

"Không thích. Em muốn ra ngoài." Jungkook gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra, cậu muốn rời khỏi chiếc ghế làm việc chật chội này.

Đang đôi co qua lại thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Jeon Jungkook chớp lấy thời cơ mà chuồn đi một cách nhanh gọn. Còn không thèm nhìn anh trai lấy một cái, hếch mặt ra khỏi văn phòng.

"Giám đốc..."

"Tốt nhất là cậu có việc gì quan trọng."

Thư kí Seo đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy lạnh sống lưng, càng không biết bản thân đã làm sai ở đâu hay thiếu sót chỗ nào mà khiến sếp có vẻ không vui cho lắm. Rõ ràng anh đã làm việc rất chăm chỉ cơ mà?

Jeon Jungkook ngó nghiêng một hồi rồi chạy thẳng đến chỗ mấy anh chị nhân viên thân quen kia. Bọn họ sau khi nhìn thấy cậu liền vui vẻ ra mặt, nhưng đâu đó vẫn còn chút đề phòng với vị giám đốc tính khí thất thường nọ.

"Này, em biết gì không?"

"Có chuyện gì thế chị?"

"Anh trai của em hình như đang hẹn hò." Kim Mina thì thầm to nhỏ vào tai cậu, còn không quên liếc ngang liếc dọc như thể đang làm chuyện xấu.

"Chị nói vậy là có ý gì?" Jungkook nhíu mày, như không nghe rõ mà hỏi lại.

"Chị chỉ phỏng đoán thôi, em có biết tiểu thư Choi không? Chị thấy cô ấy hay đi cùng giám đốc lắm, còn rất thân mật nữa."

"Em không biết."

Jeon Jungkook rơi vào trầm tư, trong đầu đã vạch ra rất nhiều cảnh tượng. Cậu tin tưởng 'anh trai' sẽ không giấu diếm mình bất kỳ chuyện gì. Nhưng trong lòng vẫn nhộn nhạo, khó chịu không thôi, mối quan hệ giữa cậu và Kim Taehyung vẫn không có sự thay đổi đặc biệt nào mặc dù cả hai đã vượt quá giới hạn cho phép của những người anh em bình thường khác. Jungkook thoải mái tiến tới, thì Taehyung cũng nhiệt tình hưởng ứng ngay. Chẳng lẽ với ai anh ấy cũng như thế hay sao?

Sự mập mờ này càng khiến Jeon Jungkook day dứt đến phát điên. Không biết vị trí của bản thân trong lòng hắn hiện tại là gì?

"Đấy, vừa nhắc đến là thấy liền. Bên kia là tiểu thư Choi với giám đốc đó."

Jungkook theo hướng chỉ tay của Mina mà tận mắt chứng kiến. Đáy lòng cậu liền nổi lên một trận vũ bão, ánh mắt càng ngày càng lạnh đi một phần.

"Chị, em có việc nên xin phép đi trước nhé."

Dứt câu, cậu nện từng bước chân ra ngoài đại sảnh. Jungkook xoa xoa chóp mũi, đây là hành động của người này mỗi khi cảm thấy tức giận.

"Tối nay ở đâu? Tôi đến."



ê khéo sắp end r á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook