Chương 5. Thuê bao.
Kim Taehyung đã gọi điện cho Jeon Jungkook vô số lần đều không được. Lần thứ nhất thì đổ chuông, đến lần thứ hai thì chỉ nhận lại được tiếng của tổng đài. Hắn không biết cậu đã đi đâu và làm gì, sau khi tiếp đón đối tác xong liền quay trở lại tìm Jungkook mà cậu đã chạy đi đâu mất dạng. Đến giờ phút này vẫn bật âm vô tín, khiến Kim Taehyung đứng ngồi không yên.
Trái ngược với sự lo lắng của hắn, thì bên này Jeon Jungkook ăn chơi đến quên lối về. Tiếng nhạc ồn ào chạy thẳng vào màng nhĩ, cùng tiếng hú hét đến chói tai. Jungkook cầm ly rượu trên tay mà một hơi nốc cạn, bộ dạng bất cần đời.
"Jungkook, cậu uống nhiều rồi đó?"
"Không sao... tôi còn uống được." Cậu gạt bàn tay đang chắn trước ly rượu của mình sang một bên mà tiếp tục thưởng thức thứ chất lỏng đắng ngắt.
"Cậu không sợ anh trai sẽ nổi giận à?" Bạn học nọ tốt bụng nhắc nhở, vì chính Jungkook cũng đã kể về người anh kia cho y nghe. Qua lời nói thôi cũng cảm thấy người ấy không phải dạng vừa.
"Sợ gì chứ. Anh ta không có quyền quản tôi."
Giọng nói lạc đi mấy phần, Jungkook lảo đảo ngồi không cả vững. Bầu má đã đỏ ửng lên trông thấy, khắp người đều toả ra mùi rượu nồng nặc. Đôi mắt quả hạnh dại đi, mê man quay cuồng.
"Jungkook, tỉnh lại đi."
Jeon Jungkook hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động, tai cậu ù đi không nhận thức được bất kỳ chuyện gì nữa. Người này cứ thế mà không một chút đề phòng, điện thoại vẫn để chế độ tắt nguồn, dường như chẳng thèm để tâm đến ai đó đang sốt sắng lo lắng cho bản thân mình.
Cậu khó khăn mở mắt, rượu trong người còn chưa kịp tan. Hình ảnh ai đó mờ mờ rồi dần hiện rõ in sâu trong đồng tử, cậu giãy dụa không muốn người kia đụng chạm đến mình.
"Sao em... ức, lại ở đây?" Jeon Jungkook xoa mái đầu đã rối, cậu không nhớ rõ bản thân đã về được nhà bằng cách nào.
"Em không ở đây thì ở đâu?" Kim Taehyung nén xuống sự tức giận, tiếp tục vươn tay thay quần áo cho cậu.
"Em không thích... ức, anh đừng chạm vào em." Jungkook né tránh sự quan tâm của anh trai, dù không được tỉnh táo nhưng cậu vẫn nhớ rõ lý do bản thân trở nên thế này.
"Em đừng có bướng, anh còn chưa hỏi tội em đâu. Một mình bỏ nhà đi uống rượu đến tận bây giờ, có phải bạn em không gọi cho anh thì em sẽ ở đó mà uống đến chết rồi hay không?"
Taehyung giữ chặt lấy con sâu rượu trước mặt, nhìn lên vẻ mặt ửng đỏ của đối phương mà đột nhiên cảm thấy ngứa răng. Trong lòng bây giờ vẫn chưa tan đi sự lo lắng khi cậu tự ý rời khỏi nhà mà không báo một tin nào với hắn. Còn gan to mà tắt nguồn điện thoại, ngắt sạch mọi kết nối mà Kim Taehyung có thể tìm đến cậu. Nếu không phải người bạn đi cùng Jungkook báo tin, thì có lẽ hắn giờ này đã lật tung cả cái thành phố lên rồi.
"Mặc kệ em, em lớn rồi... anh đừng suốt ngày quản em... ức..."
"Em vẫn còn mạnh miệng? Có phải anh chiều em quá rồi hay không? Bây giờ lời anh nói không còn trọng lượng với em à?"
Taehyung đanh giọng, bộ dạng có chút doạ người. Jungkook mím môi, không tiếp tục gàn quải nữa. Cậu chưa từng thấy anh trai trông đáng sợ như thế này bao giờ, nhưng bản thân vẫn giữ chút bản lĩnh ban đầu mà cùng hắn đôi co.
"Em không nói chuyện với anh... ức... tránh r..."
Cánh tay đang quơ loạn xạ bị một lực đạo không nhẹ giữ chặt ở trên đỉnh đầu. Lời nói định thốt ra liền bị nuốt trọn, Kim Taehyung mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng hé mở. Mùi rượu khó ngửi xộc thẳng lên mũi, đầu lưỡi không xương luồn lách tìm kiếm đồng loại. Hắn tấn công một cách không thương tiếc, như thể muốn trút đi hết sự tức giận đang dồn nén trong lòng.
Jeon Jungkook bị đối phương hôn đến thở không nổi, nước bọt không nuốt kịp mà chảy dọc xuống chiếc cằm nhỏ. Mặc dù đã cố gắng chạy trốn nhưng tất cả đều không thành, hiện tại cậu hoàn toàn không còn sức để chống cự nữa.
"Còn làm loạn nữa thì anh không tha cho em đâu."
Kim Taehyung miết nhẹ cánh môi còn dính nước bọt của mình, yết hầu không tự chủ mà di chuyển qua lại. Nhìn xuống vẻ mặt đê mê của người đối diện càng khiến tâm tư hắn trở nên nặng nề.
"Bộ dạng này của em, tốt nhất là chỉ có một mình anh được thấy."
"..."
"Đừng học mấy thói xấu mà ra ngoài uống rượu, chỗ đấy em biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Lần này cảnh cáo, còn có lần sau thì đừng hòng anh tha cho em dễ dàng như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com