Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Giận dỗi thì để anh dỗ em.

Kim Taehyung khó khăn thay bộ quần áo mới cho cậu, cả quá trình đều im lặng không nói nửa lời. Jeon Jungkook cũng để yên mặc hắn làm càn, cũng không ngại ngùng khi phải phơi bày cơ thể ra trước mắt người kia, ngược lại còn cố tình quan sát vẻ mặt của hắn.

"Được chưa? Được rồi thì anh ra ngoài đi."

Người này gạt bàn tay đang yên vị trên cạp quần của mình ra, vẻ mặt không mấy thoải mái. Jungkook xoay người đưa lưng về phía hắn, hàm ý thể hiện rõ ràng càng khiến Kim Taehyung trở nên khó chịu, bứt rứt. Bản thân là đang lo lắng cho đối phương, điều đó có gì sai hay sao? Cớ sao cậu lại phản ứng một cách bất thường như vậy?

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Từ lúc ở công ty trở về, anh thấy em có gì đó rất lạ."

"Anh... ức có giấu em chuyện gì không?"

Jungkook nói từng câu ậm ờ đứt quãng, mặc dù ý thức không còn được trọn vẹn, nhưng cậu vẫn không thể quên được hình ảnh người đàn ông trước mặt này ở chung một chỗ với người con gái khác. Phải đến mức nào mới bị người trong công ty đồn đoán rằng hai người bọn họ đang hẹn hò với nhau?

"Anh có thể giấu em chuyện gì?" Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng, chẳng lẽ cậu là đang hiểu lầm bản thân chuyện gì hay chăng?

"Anh... ức với cô gái đó có quan hệ gì?"

Jeon Jungkook như không thể đè nén nổi tảng đá nặng trịch trong lòng, cậu loạng choạng bật người dậy mà gấp gáp thăm dò hắn. Càng muốn xác định xem hai người hiện tại đang trong mối quan hệ như thế nào.

"Em nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

Kim Taehyung nhíu chặt mày, vẻ mặt càng trở nên khó hiểu. Ngoài thời gian ở công ty, hắn chỉ suốt ngày kè kè ở bên cạnh cậu, còn có người con gái nào khác xuất hiện ở đây?

"Cô tiểu thư Choi gì đó... ức, em thấy anh với cô ta rất thân thiết..."

"Vì chuyện này nên em mới bỏ nhà đi uống rượu?" Hắn bóp lấy hai cái má đỏ au, nheo mắt chất vấn.

"Anh trả lời em đi..."

"Như em thấy đấy."

"..."

Jeon Jungkook như cảm thấy bản thân bị câu nói kia đánh vào tai sắp hỏng. Đáy mắt liền dại đi một phần, cộng thêm việc có cồn trong người lại càng khiến tâm tư cậu trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Jungkook đẩy anh trai ra khỏi người mình một cái thật mạnh, còn bản thân thì chui tọt vào trong chăn như không muốn có bất kì sự tiếp xúc nào với đối phương nữa.

"Anh ra ngoài đi, em muốn đi ngủ."

"Anh còn chưa nói hết. Em..."

Kim Taehyung còn chưa kịp thốt ra câu nói hoàn chỉnh thì liền bị cảnh tượng trước mắt doạ đến giật mình.

"Anh... anh xin lỗi. Em không khóc, em đừng khóc mà."

Người nọ vội vàng ôm đối phương vào trong lòng mà vuốt ve, hắn vụng về lau nước mắt trên gò má mịn. Đáy lòng được một trận tan ra, nhìn dáng vẻ mềm nhũn của cậu càng khiến Kim Taehyung cảm thấy bản thân như đã làm chuyện gì đó vô cùng sai trái.

Jeon Jungkook càng được anh trai dỗ càng không chịu được tủi thân ấm ức. Cậu cắn môi, mếu máo rơi nước mắt đến đáng thương. Anh trai thực sự không cần cậu nữa, cậu cứ tưởng mối quan hệ giữa hai người đã sớm tiến xa hơn một bước. Hoá ra cũng chỉ là bản thân tự ảo tưởng mà thôi.

Cậu thích anh trai, cực kì thích. Từ sớm đã nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt dành cho hắn rồi. Jeon Jungkook cứ nghĩ bản thân sẽ từ từ từng bước tiến tới, khắc ghi hình bóng của mình trong lòng anh, khiến anh không còn nhìn ai khác ngoài cậu nữa. Muốn trở thành người yêu anh, nằm trong vòng tay anh mỗi tối. Muốn người ấy cũng yêu cậu, như cách mà bản thân đã đặt trọn cả trái tim.

"Em... hức không muốn, anh đừng bỏ em..."

"Anh không bỏ em, anh thương em nhất mà."

"Anh nói dối... hức anh sắp thương người ta mất rồi." Jeon Jungkook áp mặt vào cổ hắn, sụt sịt trông cực kì tội nghiệp.

"Không trêu em nữa, không có người ta nào hết. Anh chỉ có người này thôi." Kim Taehyung ôm lấy gáy cậu mà sờ nắn, tâm khảm gợn sóng liên hồi.

"..."

"Anh với chị ấy là đối tác làm ăn thật mà, giao tình cũng không tệ nên khá thoải mái. Mà chị ấy có vị hôn phu rồi, em nói vậy có phải oan cho anh quá hay không?"

Taehyung không dừng động tác xoa lưng cho người nọ, dùng chất giọng cực kì nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu. Như muốn giải đáp khúc mắc trong lòng đối phương,  khoé miệng giương lên một đường mờ nhạt.

"Thật sao?"

Jungkook như nghe hiểu hết, cậu nâng gương mặt sưng phù lên nhìn hắn, nước mắt cũng đã dứt hẳn nhưng bên khoé mi vẫn còn hơi ẩm ướt. Nhìn từ góc độ này, Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy vô cùng ngứa răng. Cảm giác như bản thân có thể phạm tội bất cứ lúc nào.

"Để anh gọi cho chị ấy xác minh nhé?"

Hắn không nói suông, bàn tay đang lần mò chiếc điện thoại trong túi áo. Bấm dãy số được lưu trong danh bạ, nhưng chỉ vừa đổ một hồi chuông, thì đã có ai đó vội vàng vươn tay cúp máy.

"Anh... anh không cần làm như thế."

"Em tin anh chưa?"

"..."

Người nọ không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực hắn. Hành động làm nũng này hệt như lúc còn bé, cậu là đang muốn lấy lòng anh trai sau khi biết chính mình mới là người không đúng. Vì bản thân trẻ con, suy nghĩ không thấu đáo nên mới suốt ngày để đối phương phải lo lắng cho mình.

"Có giận thì để anh dỗ em. Em biến mất như thế làm anh bất an lắm đấy, có biết không?"

"Em xin lỗi. Sẽ... không thế nữa."

"Ngoan, ngủ đi."

Kim Taehyung cuộn người nhỏ vào trong chăn, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu hắn cũng không có ý định làm càn nữa. Bàn tay vẫn đều đều vỗ về, có lẽ cũng bởi vì có men rượu trong người nên Jungkook rất nhanh đã thiếp đi. Nét mặt phụng phịu tan ra được mấy phần, miệng mấp máy trong vô thức rồi mới chìm sâu vào trong mộng đẹp.

"Em... thích anh nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook