3. nhàm chán
Jeon Jungkook trở về sau một ngày dài mệt mỏi, cậu thề vào lòng rằng tự nay sẽ chăm chỉ đến tập đoàn làm việc chứ không để chất đống rồi mới xử lý như hôm nay. Cậu còn tưởng cậu sắp mệt đến ngất xỉu luôn rồi.
Jeon Jungkook mở đèn lên, giật mình khi thấy Kim Taehyung ngồi trong bóng tối, và chỉ đơn giản là ngồi im như bức tượng thôi chứ không làm gì cả.
"Anh ngồi như vậy, lỡ tôi bị bệnh tim anh có đền nổi cái mạng quý giá này không?" Jeon Jungkook cau mày, cất giày rồi từ từ ngồi xuống đối diện gã.
Kim Taehyung không nói gì, gã im lặng nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook không phải kẻ nhát gan, gã nhìn cậu, thì cậu cùng gã đấu mắt thôi. Cùng lắm là lại xảy ra xung đột rồi bị thương, chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Đối với mắt rất lâu, Kim Taehyung thở dài, dời tầm mắt đi.
Jungkook cười nhạt, xem ra chỉ có vậy.
"Tôi muốn ngồi thế nào là quyền của tôi, chẳng phải đã nói không can thiệp vào việc của nhau sao?"
Jeon Jungkook không quan tâm đến lời nói này của gã, trực tiếp phớt lờ gã sau đó cầm đống đồ ăn vặt lên lầu. Nhưng chân chưa kịp bước, đã bị Kim Taehyung nắm tay lôi lại.
Jungkook không phải dạng người tầm thường, vì vậy mà dù cho Kim Taehyung có dùng lực đạo mạnh để kéo, cậu vẫn có thể đứng vững.
Jeon Jungkook nhíu mày.
"Em học đâu ra cái thói phớt lờ lời nói của người lớn đấy?"
"Anh? Người lớn?"
Jungkook nhìn thẳng với Taehyung với gương mặt, và thái độ ngứa đòn của mình. Gã tức giận cũng chẳng sao cả, dù gì cậu cũng đâu có sợ gã.
"Năm nay em 25 tuổi, tôi 32 tuổi, ai lớn hơn ai?"
Kim Taehyung thật sự sẽ phát điên với cái thái độ này của Jeon Jungkook mất thôi, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám ngông cuồng với gã như vậy cả.
Quả nhiên là chỉ có Jeon Jungkook mới có thể đối đầu được với Kim Taehyung.
"Anh nghĩ anh lớn tuổi hơn thì hay lắm à?"
"Năm tôi học lớp 1, em vừa sinh ra đời." Taehyung lạnh nhạt lên tiếng, phá tan đi sự kiêu ngạo vốn có của trên gương mặt của Jungkook.
Jungkook thoáng đơ người, cậu làm sao mà ngờ được tình huống này sẽ xảy ra chứ? Thậm chí cậu còn chẳng quan tâm đến gia cảnh, việc làm, tuổi tác của gã thì sao có thể biết được năm gã học lớp 1, cậu vừa cất tiếng khóc đầu đời.
Mẹ kiếp.
Kim Taehyung thế mà dám bắt bài cậu.
"Anh nghĩ bản thân anh xứng đáng để được tôi quan tâm sao? Kim Taehyung, anh đừng tưởng tôi không biết anh cũng đang ghét cay ghét đắng tôi."
Sao cũng được, lớn tuổi hay không chẳng phải việc cậu để tâm, việc khiến cậu để tâm đến đó là Kim Taehyung đang xiết chặt tay cậu, khiến nó đỏ ửng lên.
"Một là buông, hai là tôi gϊếŧ chết anh. Anh biết mà, tôi không có tình người đâu." Jeon Jungkook nghiến răng nhìn chằm chằm vào cánh tay của Kim Taehyung đang xiết chặt lấy cổ tay trắng ngần của mình. Cậu thề với trời nếu trong năm giây nữa gã vẫn ngoan cố, cậu chắc chắn sẽ gϊếŧ chết gã ngay lập tức, ngay tại đây mà không có bất cứ sự chần chừ nào.
Taehyung biết Jungkook không hề nói đùa, vì vậy gã đã buông tay Jungkook ra. Mặc dù có thể đối phó được với những phát đạn của Jungkook, nhưng gã không muốn mọi người bàn tán xôn xao làm ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của gã.
Thấy Kim Taehyung buông tay mình ra, Jungkook hừ lạnh. Cũng may là gã biết điều, nếu không nơi đây đã trở thành nơi để cậu xả súng rồi.
"Em đừng hở chút là đòi gϊếŧ người có được không?" Kim Taehyung nhíu mày, tỏa ra sát khí nhìn chăm chăm vào Jeon Jungkook đang xoa cổ tay của mình.
"Anh nghĩ tôi thích phun ra mấy câu chết chóc đó lắm sao? Nếu anh không chọc điên tôi, thì dại gì tôi phải nhiều lời với anh."
Gã nghĩ cậu là kẻ nhiều lời sao? Nghĩ cậu là kẻ hở chút là manh động sao? Nếu gã không chọc điên cậu, thì có cho cả cái bệnh viện, cùng tập đoàn nhà gã, cậu cũng chẳng thèm mở miệng đâu.
Đúng là, vừa ăn cướp vừa la làng mà.
Cậu sẽ phát điên nếu tiếp tục ở chung với gã đàn ông này mất thôi. Ba mẹ Jeon nói, chỉ cần ở chung dài lâu sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng e là chưa nảy sinh tình cảm, thì một trong hai đã phải vào viện tâm thần để trị liệu rồi.
"Tôi chọc điên em? Chẳng phải là tự nổi điên sao?"
"Anh nghĩ tôi rảnh sao? Cả ngày xử lý mớ hỗn độn ở tập đoàn chưa đủ hay sao mà còn phải về gây chuyện với anh?"
"Chính xác là thế."
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đầy phẫn nộ, cậu xiết chặt tay lại sau đó rút súng từ trong người ra, chỉa vào người gã.
Kim Taehyung không còn quá bất ngờ gì với sự nhanh nhẹn này của cậu, gã cũng rút một cây súng từ trong người ra, chỉa vào người cậu.
Jeon Jungkook không manh động, cậu chỉ biết Kim Taehyung đang thách thức cậu, và những kẻ thách thức cậu đều phải nhận một cái kết đắng lòng. Kim Taehyung không manh động, gã chỉ biết nếu Jungkook thật sự ra tay, gã sẽ mang cậu đi gặp Diêm vương cùng.
Haha, xem đây là tình huống gì đây? Chồng chồng cưới nhau chưa được một ngày đã muốn dùng súng để gϊếŧ nhau rồi.
"Kim Taehyung, anh thử nổ súng xem?" Jeon Jungkook nhướng mày, thách thức Kim Taehyung.
"Em nghĩ tôi không dám?"
"Chính xác là thế." Jeon Jungkook cười đểu, nhắc lại câu vừa rồi Kim Taehyung vừa dùng để khiêu khích cậu.
"Tôi không dại mà làm mất hình tượng của mình suốt mấy năm qua vì em." Taehyung hạ súng xuống, sau đó đi lên lầu trước.
Jeon Jungkook nhíu mày, Kim Taehyung đang nhân nhượng cậu?
Nhưng rồi suy nghĩ gã nhân nhượng, nhún nhường cậu nhanh chóng bị dẹp sang một bên. Kim Taehyung kiêu ngạo như vậy, làm gì có chuyện sẽ nhường nhịn một người gã ghét ghét đắng? Thà rằng nói với cậu một ngày có 72 tiếng Jungkook còn tin.
Không đâu, quá viễn vông.
"Không, không. Jeon Jungkook mày phát điên thật rồi."
Jeon Jungkook lắc đầu, cậu mang túi thức ăn vặt của mình lên phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Kim Taehyung đang chăm chú làm việc, rất nhàn nhã, điềm tĩnh. Nếu không phải cậu là người trực tiếp chứng kiến thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tin rằng, người đàn ông có vẻ ngoài trầm tĩnh, vô ưu này lại chỉa súng vào người khác như vừa qua.
Càng nhìn càng ghét, nhưng thể không thừa nhận rằng gã điển trai thật. Đẹp theo kiểu vừa điềm đạm, vừa trầm tĩnh, khiến người khác say mê.
Jungkook lắc đầu, quăng ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
Đàn ông đẹp trai thì có gì hay đâu chứ?
Tầm thường.
Nghĩ vậy, Jungkook thản nhiên cất đồ của mình, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ. Taehyung vẫn không quan tâm đến cậu, mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào xấp hồ sơ, bệnh án trên tay. Cho đến khi Jungkook bước ra với bộ đồ bó sát, đen huyền gã mới ngoái đầu nhìn.
"Đi đâu?" Taehyung nhàn nhạt lên tiếng, song vẫn nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên cơ thể của cậu.
"Tôi sẽ móc mắt anh nếu anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như thế. Bác sĩ mà bị mù sẽ là trò cười cho thiên hạ đấy." Giọng Jeon Jungkook vang lên, vẫn đanh thép như mọi khi, nhưng lần này còn kèm theo sự đe dọa trong lời nói.
Gã thu mắt lại, tiếp tục đọc bệnh án.
"Tôi hỏi em đi đâu?"
"Tôi không nghĩ anh không biết tôi quản lý hộp đêm attrayant đâu."
Ban ngày làm tổng giám đốc, ban đêm làm chủ của một hộp đêm lớn tại Seoul. Hai công việc tuy không liên quan đến nhau, nhưng không sao, miễn tiền vẫn được chuyển đều đều vào tài khoản cậu là yên tâm rồi.
Kim Taehyung cười nhạt, quả thật là thế.
"Trùng hợp hôm nay tôi cũng muốn đến hộp đêm. Tôi đưa em đi." Kim Taehyung đứng dậy, dọn dẹp mớ hồ sơ trên bàn sau đó quay sang nói với Jungkook.
"Vinh dự quá, vinh dự quá." Jeon Jungkook đáp lại Kim Taehyung bằng một thái độ hờ hững trái với lời nói tràn đầy ý cười của mình.
Taehyung bất giác lắc đầu, Jeon Jungkook luôn đáng ghét như thế.
Thay đồ xong, Jeon Jungkook chợt cau mày khi nhìn thấy bộ đồ mà Kim Taehyung đang mặt.
Sao lại nhìn giống đồ đôi vậy chứ? Đồ của cậu cũng bó sát, và kèm theo áo khoác đỏ, đồ của gã cũng bó sát, và kèm theo áo khoác đen.
"Anh điên à?"
"Tôi thích thế đấy." Kim Taehyung nở một nụ cười khó hiểu, ra khỏi phòng trước Jungkook.
Cậu nhíu mày, đúng là không thể lường trước được gã sẽ làm gì tiếp theo, thế thì càng thú vị. Xem ra gã ta cũng không nhàm chán như Jungkook đã nghĩ.
Vậy thì tốt, không khiến cậu chán ngấy là được.
Jeon Jungkook đi theo sau Kim Taehyung để gã lái xe đưa mình đến hộp đêm, dường như gã đã từng đi rất nhiều lần nên đường đi nước bước đều quen thuộc cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com